Cơn mưa đầu hạ , tách cà phê và em
Vào một chiều hạ , tôi khẽ thả mình vào trong cơn mưa đầu mùa ,hoà chung với cây cối cùng tận hưởng những hạt mưa quý giá mà tôi đã trông mong bấy lâu nay . Mưa gột rửa đi con đường đầy bụi và khói , xoá sạch cái nóng oi bức mùa hè ,làm cho tôi cảm thấy thật dễ chịu . Nhẹ nhàng cởi chiếc áo mưa , tôi khẽ chỉnh lại cái đầu tóc như tổ quạ của mình và bước vào quán cafe . Tôi bắt đầu quan sát khắp xung quanh quán tìm một chỗ nào đó thật yên tĩnh và ít người , không biết từ khi nào đi cafe một mình đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi , cứ khi nào rảnh rỗi tôi lại ra quán cafe 107 này ngồi , nhâm nhi ly cafe đá và suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc sống với tôi như thế đã là quá tuyệt vời rồi .
Giữa ánh đèn vàng lung linh đang hoà mình vào tiếng mưa rơi bất tận , tôi đã nhìn thấy em . Trong thoáng chốc , tôi cảm thấy 107 của tôi trước giờ đã không còn là 107 nữa rồi . Em không xinh xắn như những người con gái tôi từng gặp nhưng khuôn mặt của em lại đem đến cho tôi những cảm xúc lạ thường . Mái tóc ngố ngố trên lông mày , khuôn mặt ửng hồng dưới sắc đèn vàng mờ ảo còn đôi mắt thì lại mang một vẻ hồn nhiên đến lạ .
Dường như tôi đã lạc vào trong thế giới của em .
Tôi vội tìm cho mình một chỗ ngồi nào đó để có thể ngắm nhìn em một cách thật trọn vẹn . Lúc này thì tôi chẳng còn quan tâm đến việc chỗ đó đông người ồn ào hay không nữa , tôi chỉ biết rằng nếu ngồi đây chỉ cần đưa mắt lên là tôi sẽ nhìn thấy em .
Em à , tôi đã trải qua rất nhiều mối tình , rất nhiều sự rung động nhưng chưa bao giờ tim tôi lại có cái cảm xúc kì lạ đến vậy . Em mang một sức hút lạ kì . Một vẻ đẹp trong sáng , tự nhiên khiến tôi không thể ngừng ngắm nhìn em .
Không thể
Không nghĩ về em .
*
Tôi chưa bao giờ thích đi cafe một mình.
Tôi cũng chả thích những cơn mưa mùa hè .
Tôi đến đây chả vì lí do gì cả . Chỉ vì tôi cảm giác rằng quán cafe này nó gì đó hấp dẫn tôi .
Và rồi , tôi quyết định cúp buổi học Hoá hôm nay để vào đây . Tôi chọn một góc riêng cho mình để ngồi , ngắm nghía chung quanh . Cảm giác không tệ !
Tôi đưa mình theo tiếng nhạc trong quán , chân giậm theo nhịp trống còn miệng thì không thôi bhát vu vơ theo. Tự nhiên tôi cảm thấy yêu đời đến lạ .
Tôi đã gặp anh ở chính cái nơi này . Một cách thật tình cờ như tạo hoá đã sắp đặt sẵn vậy . Chúng ta dường như cảm nhận được sợi tơ hồng này , lồng ngực rung lên nhè nhè , mọi thứ xung quanh đều thay đổi . Tôi và anh cùng bước qua cuộc đời của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top