Chương IV: Triệu hồi sử ma, Đến đây, Venuzdonoa!

[]-suy nghĩ

<>-ma pháp

-lời thoại nhân vật.

Không có bất cứ dấu nào là lời nói của người dẫn chuyện.
------------------------------------------------------------
*Ầm Ầm Ầm*

Tiếng sét liên tục vang lên và ánh sáng từ những tia sét liên tục chiếu vào trong căn phòng của Naberius Kalego, một trong số giáo viên của trường học của quỷ Babyls.

*Ầm Ầm Ầm*

-Hừm, sáng nay là buổi lễ triệu hồi sử ma cho đám sinh viên kia.

-Mi lo mà chuẩn bị đi.

Kalego nhìn vào bài báo nói về việc Iruma đánh bại Asmodeus.

-Iruma.

Kalego nhìn sang qua tờ giấy thông tin học sinh của Anos.

-Anos Voldigoad, tên này...cần phải để ý hơn nữa.

*Rắc!*

Tại lâu dài của Sullivan.

Iruma đang thưởng thức bữa ăn buổi sáng của mình.

-Tối hôm qua cháu ngủ ngon chứ?

-Dạ vâng, có ạ.

-Đừng ngần ngại, cứ an thoải mái đi, dù sao thì cháu cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà.

-Vâng ạ.

Iruma nhìn vào đồ ăn và hơi đổ mồ hôi một chút, đồ ăn tại ma giới nhìn hơi kỳ lạ nhưng mà mùi vị của chúng rất là tuyệt vời.

-Măm.

-Ngon quá đi.

Đây là lần đầu tiên mà Iruma được ăn những món ngon như thế này, cậu liên tục ăn món này đến món khác.

-Ma trà đây ạ

Opera đưa ra một ly trà bốc khói màu tím như thể là nó có độc vậy.

-Cảm ơn anh, Opera-san.

Iruma đang ngấp một ngụm trà thì cậu liền phun ra khi mà Sullivan hỏi.

-Vậy hôm nay là bữa học đầu tiên của cháu nhỉ?

Đúng vậy, với tư cách là cháu trai của ác ma Sullivan, thì Iruma bây giờ đã là học sinh của Trường học ác ma Babyls.

-[M-mình không muốn đến trường chút nào hết cả.]

-[Nếu giờ mà chuyện mình là con người mà lộ ra thì...đám ác quỷ trong đó sẽ ăn thịt mình mất.]

-Xin lỗi ạ, cháu có ý kiến...

Suy nghĩ của Iruma bị đứt đoạn khi mà một giọng nói vang lên trong tâm trí của cậu.

-Đừng lo quá, có tôi bảo vệ cậu đây mà.

Iruma giật mình vì nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Anos đang ngồi ở bên cạnh cậu.

-Anos-kun!

-Yo Iruma, chào buổi sáng nhé.

-Khoan đã, sao cậu vào đây được vậy!

-Ồ, là ông đã cho thằng bé vào ấy mà.

Lúc khi mà Iruma đang vệ sinh thì Anos đã đến đây để gọi Iruma đi học, ông Sullivan thấy vậy thì đã cho anh vào để chờ Iruma, còn Iruma thì không thấy Anos.

-À, mà nhân tiện.

Sullivan búng tay và Opera đã kéo ra một đống đồ dùng đi học mới của Iruma.

-Coi nè, coi nè Iruma-kun.

-Ông đã mua cho cháu mấy thứ này đó, coi như đây là quà mừng cháu nhập học.

-Hả, cho cháu sao ạ?

-Nhưng mà hôm trước ông đã tặng cháu rồi mà ạ.

-Thật là, cái đó chỉ là quà chào mừng đứa cháu đầu tiên của ta thôi.

-Còn những thứ này là để chào mừng cháu nhập học.

-[Mình, mình được cưng chiều quá mức rồi!]

Đột nhiên ông Sullivan lấy ra một cái khăn tay và trên đó có tên của cậu.

-Tèn ten, cái này là do ông và Opera may cho cháu đấy.

-Sao hả, đẹp đúng chứ?

-Đ-đẹp lắm ạ.

-Ông không có kinh nghiệm thêu thùa lắm nên là làm có hơi cực, nhưng mà làm thì vui lắm.

Iruma nhìn vào mấy vết thương trên ngón tay của Sullivan do thêu cái khăn này, cậu thấy khá là cảm động.

-Ah, cái này!

Ông Sullivan lấy ra một cái chuông báo thức hình con vịt.

-Là đồng hồ báo thức, có thứ này rồi thì cháu sẽ không sợ bị dậy muộn nữa.

-[Nhìn nó xấu thật]

Anos sử dụng ma thuật<Leaks> để giao tiếp bằng thần giao cách cảm với Iruma.

-[ể, cậu có thể giao tiếp bằng tâm trí sao?]

-[Tất nhiên, tôi có thể giao tiếp bằng tâm trí bằng căch sử dụng ma thuật <Leaks>]

Cái đồng hồ đó bắt đầu kêu, mà cái tiếng kêu này như thể ai dẫm đạp nó chứ méo thể nào là tiếng đồng hồ được.

-Thế cháu có chuyện gì muốn nói với ông à?

-Dạ?

-Dạ...ừm...dạ...

-Là về trường...

-Trường sao?

-Cháu không...

Iruma muốn nói lắm nhưng mà nhìn khuôn mặt háo hức và mong đợi của Sullivan thì cậu không thể nói được, vì vậy nên là Anos đã chen vào.

-Ý cậu ấy là cậu ấy không thể chờ được việc được đến trường.

Iruma nghe như vậy thì cũng hùa theo.

-À vâng ạ, cháu bây giờ không thể chờ được việc được đến trường ạ.

Iruma chỉ có thể nói như vậy thôi, vì cậu chẳng thế nào từ chối Sullivan được vì cậu chưa bao giờ từ chối ai bao giờ.

<Tua qua đi-King Crimson!>

-Vậy, cháu đi học đây ạ.

-Tạm biệt nha cháu yêu~

-Xin hãy bảo trọng.

Cả hai người Anos và Iruma bắt đầu đi xa.

-Hừm...

Mặt Sullivan bắt đầu nghiên nghị.

-Ngài đã cảm nhận được?

-Đúng vậy, ma lực mà nhóc Anos toả ra...nó quá lớn.

Lúc mà Anos đến đây thì cả hai người đều đã cảm nhận được rồi, mặc dù Anos đã che dấu ma lực của mình ở mức tối đa nhưng mà những kẻ mạnh mẽ như Sullivan hoặc Opera thì vẫn có thể cảm nhận được nó.

-Ngài có nghĩ là, cậu ta làm thân với Iruma có ý định gì không?

-Ta cảm thấy là không, ác ý của cậu ta đối với Iruma là bằng 0 và cậu ta chỉ hoàn toàn muốn làm bạn với Iruma-kun mà thôi.

-... nhưng mà...

Sullivan lấy ra một cái Camera.

-Bây giờ thì ta phải bám theo Iruma-kun.

-Phải ghi lại ngày đầu tiên mà thằng bé đến trường mới được.

Ông Sullivan đã bị Opera kéo lại vào trong dinh thự.

-Ngài hôm nay phải hoàn thành toàn bộ công việc nhà.

-Này, đợi đã nào, Opera!

Bên phía Iruma và Anos.

Cả hai người đi về phía trường, Iruma bị giật mình khi mà những học sinh bay trên bầu trời bắt đầu ngân nga bài hát của trường.

-Thật sự thì đám đó không ăn thịt người đâu, đứng có sợ quá.

-Sao mà cậu lại chắc vậy dược...

-Bọn nhóc này cũng chỉ đơn giản là nhận dạng con người là những thứ ăn được, chúng chưa bao giờ biết được con người là như thế nào.

-Anos-kun từng ghặp con người rồi sao?

-Đã từng thôi.

Cả hai đã tiến gần hơn về phía trường học, phía trước cổng trường là 4 người từ hội học sinh đang chào đón học sinh.

-[họ là thành viên của hội học sinh à?]

-[đừng gây chú ý, không được nổi bật...]

-Chào mừng ngài, Iruma-sama!

Iruma giật mình khi mà Asmodeus xuất hiện bất ngờ trước mặt cậu.

-Tôi đã chờ ngài từ lúc 6 giờ 6 phút trước.

-Vâng...chào buổi sáng, Asmodeus-kun.

-Mà khoan đã, 6 giờ á!

Asmodeus nhìn qua Anos bằng một đôi mắt lạnh lùng.

-Tại sao ngươi lại đi cạnh ngài Iruma vậy hả, Anos Voldigoad.

-Fumu, bộ một người bạn không được đi với bạn của mình sao?

-Kẻ như ngươi nghĩ rằng mình cùng đẳng cấp để đi cùng với ngài ấy sao hả?!

-Sao lại không.

Cả hai tính đấm nhau nhưng mà Iruma đã ngăn lại.

-Mà này Asmodeus-kun, cậu lần sau không cần phải chờ tôi như vậy đâu.

-Vậy sao ạ.

-À mà, ngài cứ gọi tôi là "Azu" nhé.

-Azu...kun?

-Vâng, ngài cứ đưa cặp đây để tôi cầm cho nhé.

-Ấy, không cần đâu.

-Yo, vậy mang dùng tôi luôn được không?

-Tự mang đi!

Sáng nay Iruma lại nổi bật hơn nữa ròi, haizzzz.

-À mà này Azu-kun, chúng ta phải đi đâu vậy?

-Iruma-sama và Anos Voldigoad cùng đội với tôi đó.

-Cùng đội sao?

-Vâng.

Asmodeus bắt đầu giải thích.

-163 tân sinh viên sẽ được chia thành từng nhóm và thực hiện việc chuẩn bị trước khi bắt đầu tiết học.

-Vì số lượng học sinh quá nhiều nên là việc tiến hành đồng loạt là bất khả thi.

-Ra là vậy.

Asmodeus ẩm Iruma qua khỏi một vách đã, còn Anos thì bước qua chỗ đó dễ dàng.

-Hôm nay là ngày diễn ra lễ triệu hồi sử ma.

-Sử ma?

-Đó là sự kiện truyền thống của cái trường này, sau khi nhập học thì các sinh viên sẽ phải triệu hồi một sử ma cho riêng mình.

Anos nói với cả hai người.

-Ngươi biết nhiều quá nhỉ.

-Đọc sách hoặc báo là biết thôi.

-Ê hèm, nói chúng là, thứ hạng của các học sinh sẽ được đánh giá dựa trên đẳng cấp của sử ma mà người đó triệu hồi được.

-Thứ hạng càng cao thì càng ảnh hưởng đến thành tích học tập tại trường Babyls.

-Ra là vậy.

-[...mà khoan đã...liệu đám sử ma đó có ăn thịt người không ta...]

-[Mình lo ngại về chuyện này dễ sợ...]

Cả ba người đứng trước một cánh cổng khổng lồ, Asmodeus tính mở cửa nhưng mà Anos đã thổi nhẹ một cái và cánh cửa đã mở ra.

-Cửa tự động à?

Iruma và 2 người kia bước vào.Bên trong căn phòng có rất nhiều người.

-T-tự nhiên mình hồi hợp ghê á.

-Kết quả từ buổi lễ triệu hồi này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc phân lớp của mỗi học sinh.

-Vậy sao.

-Và người phụ trách sự kiện này cũng là một nhân vật nổi tiếng.

Cô gái lúc trước được Iruma cứu đã nhận ra cậu.

-Iruma-sa-

Cô tính gọi Iruma nhưng mà cánh cửa của căn phòng bị mở ra một cách mạnh mẽ

Sát khí của người này toả ra rất là đáng sợ, đó không ai khác ngoài một trong số giáo viên của trường học của quỷ Babyls, Naberius Kalego.

-[A, đúng là một giáo viên đáng sợ]

-Trật tự.

Kalego bước tới trước mặt các học sinh.

-Ta là Naberius Kalego, người phụ trách buổi lễ này.

-Trước giờ buổi lễ này đều do một tay ta phụ trách, tại sao ư?

-Bởi vì ta rất nghiêm khắc.

-Ta sẽ đánh giá xem mấy đứa bây là rác thải bỏ đi hay là rác thải còn tái chế được chút ít.

-Vì vậy nên...

Kalego bước đến gần Iruma.

-Cái đứa rác rưởi nào đó cậy thế ông mình mà đọc cấm chú thô tục ở chốn tôn nghiêm, rồi gây sự đánh nhau tưng bừng trong cùng ngày hôm ấy...

-Thứ học sinh kiểu ấy cần phải bị trừng phạt ngay lập tức.

Kalego trừng mắt nhìn Iruma, cậu nhìn thấy vậy thì cũng phải toát mồ hồi hột.

-Hoặc là...

Kalego nhìn sang Anos.

-Kẻ đã phá hủy cả ngọn núi vào hôm trước.

-Hoh, vậy là sensei đây cũng thấy sao, tưởng là không có ai thấy ngoài anh bạn Asmodeus đây chứ.

Kalego nhăn mặt và nóp nát tờ báo trên tay.

-Và dĩ nhiên là, những kẻ như thế cũng phải bị trừng phạt thẳng tay.

-Nói chung, những kẻ yếu kém sẽ bị cho thôi học ngay tức khắc.

Kalego lấy ra một cái gương, hoặc đó là một cái màn hình.

-Trật tự.

Cái thứ đó bắt đầu trình chiếu một đoạn phim nhỏ hướng dẫn cách triệu hồi sử ma.

[Dùng đỡ hình manga chứ Anime thì hơi dị]

Sau khi cái màn hình đó trình chiếu xong thì ông thầy đã đập bẹp cả cái màn hình đó.

-Thế là xong phần giải thích.

-Ổng đấm cái màn hình luôn kìa.

-Chắc chắn là ổng không thích mấy cái dễ thương rồi...

-Còn về tấm giấy da...

Kalego lấy ra một tấm bùa chú.

-Tất cả đều phải sử dụng mảnh giấy có vẽ dấu ấn của ta, vì vậy nên có hành dộng gian lận nào thì cũng sẽ được ta phát hiện.

Đám học sinh nghe vậy thì cũng toát mồ hôi.

-C-cho em hỏi, D-đám ma thú kia có nguy hiểm không ạ?

-Câu hỏi ngu ngốc.

-Có thể kêu gọi ra "chủng loài có khả năng chịu lệ thuộc" và sai khiến chúng, đó gọi là sử ma.

-Nếu có bất cứ sử ma nào dám tấn công chủ nhân của chúng thì...

Một tia sét xuất hiện tại lòng bàn tay của Kalego đã phát ra điện và thiêu rụi cái màn hình kia.

-Thì chúng nhất định sẽ bị trừng phạt, mức độ chịu phạt sẽ tùy vào cấp độ khế ước mà chúng đã ký.

-Giờ thì, buổi lễ chính thức bắt đầu.

-Xếp hàng và trật tự!

Ông thầy Kalego đứng trước nơi triệu hồi sử ma.

-Cái ông thầy này...ổng lộ hẳn sát khí ra luôn.

-Ừ.

-Nếu ngài muốn thì tôi có thể đánh ổng!.

-Nhắm đấm lại không đấy?

-Im đi, ta không có hỏi ngươi nhé!

-Này ba đứa kia, mau xếp hàng mau!

Một sinh viên đã triệu hồi ra một con sử ma dạng cáo nhỏ, khá dễ thương.

Một sinh viên khác thì triệu hồi triệu hồi ra một con rồng bằng xương, một đứa thì triệu hồi ra mấy quả cầu lửa, còn có đứa thì triệu hồi ra...một miếng giấy?

Bây giờ thì đến lượt Asmodeus, cậu từ từ đưa tờ giấy về phía ngọn lửa, tờ giấy bốc cháy và sử ma của Asmodeus xuất hiện, đó là một con rắng màu trắng, nó có hai đôi cánh màu tím và hai cái sừng khá là lớn ở trên đầu.

Đám học sinh thấy sử ma của Asmodeus thì hoàn toàn kinh ngạc.

-Woa, ngầu quá Azu-kun!

-Cảm ơn lời khen của ngài, Iruma-sama.

  Bây giờ là đến lượt Anos.

-Cố lên Anos-kun!

Iruma cổ vũ cho Anos, cậu đang thắc mắc rằng là sử ma của Anos sẽ là thứ gì, còn về phần Anos thì anh hoàn toàn không cần sử ma.

Sử ma thật sự là một thứ không quá cần thiết vì vậy nên là Anos đã thay đổi pháp thuật trên tờ giấy, Kalego không thể phát hiện ra được bởi vì Anos đã giấu nó bên dưới ma thuật bên dưới tờ giấy rồi.

Anos đưa tờ giấy vào ngọn lửa và vô số chữ rune đen được khắc trên vòng phép triệu hồi, đóng vai trò như một vòng tròn ma thuật ba chiều khổng lồ.

-Cái gì vậy?!

-Này, tại sao ma thuật triệu hồi của cái cậu Anos kia nhìn lạ vậy?

Cả đám sinh viên hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt.

Vô số hạt ánh sáng đen tụ lại tạo thành bóng của một thanh kiếm mà không có vật thể nào chiếu hình dạng của nó, khi Anos sử dụng giơ tay ra, cái bóng từ từ nhô lên khỏi mặt đất, Anos nắm lấy chuôi kiếm, cái bóng đảo ngược và để lộ ra một thanh kiếm dài màu đen.

-Đến đây nào, Lý Diệt kiếm.

-Venuzdonoa.

Sau khi thanh kiếm được triệu hồi thì tất cả các sử ma ở đó đều tỏ ra sợ hãy, thậm chí là cả Kalego cũng đang toát mồ hôi hột, thứ mà Anos đang cầm đang toả ra một lượng lớn ma lực không đáy.

Cả hai người Iruma và Asmodeus đều không cảm nhận được, hay thậm chí là các học sinh khác bởi vì chúng không đủ mạnh để cảm nhận được, Venuzdonoa, thanh kiếm có thể phá hủy bất cứ thứ gì, bất kể nó cứng cáp, vĩnh cửu hay vô hạn đến mức nào, ngay cả lý trí cũng có thể bị phá hủy, những thứ đứng trước Venuzdonoa thì đều sẽ bị hủy diệt!

-Nhìn nó tuyệt thật đó Anos-kun, nhưng mà thứ này tên là gì vậy?

-Đây là Venuzdonoa, Kẻ xóa bỏ lý trí, hạ thấp mọi logic xuống mức vô nghĩa, không có ích gì khi nghĩ về cái gì, như thế nào hoặc tại sao.

-Một thứ có thể hủy diệt cả lý trí, ngươi có tân bốc nó quá không vậy?

-Giờ để ta dùng Venuzdonoa chém con rắn của ngươi xem thử nó như nào nhỉ?

Cả hai tính lao vào nhau nhưng mà may mắn thay thầy Iruma đã cản cả hai lại.

-Nào bình tĩnh nào hai người.

-Nhưng mà Anos-kun, chẳng phải là cậu phải triệu hồi một sử ma chứ đâu phải là một thanh kiếm đâu?

Anos nghe vậy thì liền nói xạo với Iruma.

-Đây chỉ là hình dạng của sử ma thôi, chẳng phải là sử ma có đủ thứ hình dạng hay sao?

Iruma nghe vậy thì cũng hiểu ý, Anos đành phải nói dối thôi, vì thanh kiếm Venuzdoa của anh không phải là một sử ma, nó được anh tạo ra bằng cách tách căn nguyên của thần hủy diệt ra khỏi cơ thể của cô và phong ấn nó vào lâu đài quỷ của anh rồi tạo thành thanh kiếm Venuzdoa.

Khi biết rằng trường này có lễ hội triệu hồi sử ma thì anh đã tạo ra một loại ma pháp đặc biệt giúp dịch chuyển vật thể từ thế giới của anh tới thế giới này, vì giới hạn là chỉ được lấy một thứ trong một lần nên là anh đã chọn thanh kiếm của mình.

Nếu như được lấy hai thứ thì anh vẫn sẽ lấy thanh kiếm Venuzdoa của anh và một thứ khác nữa.

Còn về phần toà lâu đài thì khả năng hủy diệt của vị thần huỷ diệt đã phá hủy khái niệm về sự tồn tại của chính nó ra khỏi sự nhận biết của các sinh vật hay thậm chí là các vị thần ở nơi đây, ngoại trừ Anos.

-Đến lượt cậu đó Iruma, triệu hồi sử ma của cậu đi.

-Đúng rồi đó Iruma-sama, tôi đang rất mong chờ hình dạng sử ma của ngài!

-Eto...tớ cũng không chắc nữa...

-Đến lượt Iruma.

Iruma giật mình và từ từ đi về phía vòng triệu hồi, cậu lấy tờ giấy ra cắn vào ngón tay và vẽ ấn chú lên trên đó, toàn bộ ánh mắt của đám học sinh đều hướng về phía của Iruma.

-[Mình lại trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi...]

-[Mà khoan đã...con người như mình thì lấy đâu ra ma lực, Anos-kun có nói là các chiến binh đến từ còn người thì thường sẽ toả ra ma lực nhưng mà mình đâu phải là một chiến binh đâu...]

-[Nếu mà mình làm không tốt thì sẽ bị đuổi học mất...]

Đột nhiên Iruma nhận ra điều gì đó.

-[Đuổi học?! Phải rồi chẳng phải đuổi học là chuyện đáng mừng sao?]

-[Nếu mình không thể làm được gì]

Iruma bắt đầu cười trong nước mắt của sự hạnh phúc.


-[Ơn trời, mình sắp được trở về nhân giới rồi]

-Cậu ấy đang cười kìa.

-Giống như là cậu ấy xem bài kiểm tra này không đủ đẳng cấp với mình vậy

-Quả không hổ danh là Iruma-sama!

Cả đám sinh viên bên kia đang cười nói còn ông thầy thì...

-[Cái nụ cười kia y hệt như lão già đó...đúng thế, ồn ào, vô phép tắc, làm việc thì tùy hứng...kẻ tập hợp đầy đủ ba loại tính cách mình ghét nhất đó là...]

-[Quý ngài vô trách nhiệm, chính là lão hiệu trưởng ngu ngốc! Từ lúc làm giáo viên của trường này thì mình toàn bị lão quay như dế...]

-[Thi thoảng còn bị lão trừ bớt lương...]

[Đời đúng là bể khổ]

-[Tự làm mấy cái bảng hướng dẫn rồi ép mình thuyết trình.]

-[Thậm chí...khiến cho buổi lễ khai giảng rối tung hết lên!]

-[Nhưng người đảm đương buổi lễ này là ta! Chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi là ta tống cổ nhà ngươi ngay!]

-[Vì ai bảo mi là đứa cháu đầy tự hào của lão...!!]

Thuật triệu hồi...là nghi lễ giao ước phục tùng giữa ác ma và ma thú, hoặc là nghi lễ giao ước phục tùng giữa con người và ác ma, con người sẽ biến ác ma thành sử ma của mình thông qua lễ triệu hồi này.

Khi mà Iruma đốt tờ giấy thì ngay lập tức vòng triệu hồi đã sáng lên, một cột năng lượng khổng lồ màu tím bắt đầu bắn ra, những người ở đó hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng này, trừ Anos vì anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tờ giấy da có khắc kí hiệu ác ma của Kalego, và Iruma chính là con người, và như vậy thì chỉ có một kết quả xuất hiện...

Ánh sáng tím quét qua toàn bộ những người có ở trong căn phòng và khiến những người ở đó loá mắt.

Sau khi ánh sáng kết thúc thì bắt đầu xuất hiện một làn khói đen trong vòng phép.

-Đây rồi...sử ma của mình...

Trái với suy nghĩ của Iruma thì thứ xuất hiện không phải là sử mà, mà là thầy Kalego.

-Ể...

-Hử...

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, đám sinh viên thì bắt đầu im lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt chúng.

-Eh!!!!!

Cả hai hét lên vì sự bất ngờ này, vậy là Iruma đã triệu hồi Kalego làm sử ma của cậu.

-Cái quái gì đây hả?!

-Mày đã làm gì vậy hả thằng ranh con này!

-A...em cũng không biết nữa ạ...

-Dừng lại mau! Mau hủy nghi thức triệu hồi ngay lập tức!

-Vâng!

Iruma chạy về phía nữa thân dưới của Kalego và cố gắng đẩy ổng lên.

-Dừng lại ngay thằng nhóc kia, phải kéo xuống chứ sao lại đẩy lên chứ hả?!

Anos đưa tay lại chân Kalego.

-Để tôi giúp cậu.

-Ê đừng!

Kalego chưa kịp cản thì ổng đã bị Anos đẩy lên trên và nằm bên trong vòng phép.

-Thôi xong!

*Bùm!* Một vụ nổ nhỏ diễn ra và làn khói xuất hiện che mắt các học sinh.

-Sensei!

Iruma đi xuyên qua làn khói để tìm Kalego, nhưng mà thứ cậu thấy sau làn khói lại là...

Anos đứng đó nhìn Iruma rồi nhìn sang Kalego, rồi cố gắng che mặt lại để che đi nụ cười của mình.

Kalego vẫn chưa hiểu hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi ổng chạm vào người ổng.

-Sensei!!!!

-Iruma-sama.

-Ah Azu-kun, không xong rồi!

-Thật là ấn tượng quá đi😭.

-Hể, tại sao?!

-Ngài đã biến ngài Kalego thành sử ma của mình.

-Ể!

Cả đám học sinh khác liền bu vào Iruma.

-Cậu ta đã biến sensei thành sử ma của mình sao?

-Làm sao có thể?!

-Trước đây chưa từng có tiền lệ này.

Khi cả đám học sinh còn đang nhốn nháo cả lên thì ông thầy Kalego đã nổi cơn thịnh nộ.

-Ta...mà lại trở thành sử ma sao...

Kalego phẫn nộ mà bắt đầu hoá quỷ trong hình dạng chim péo của mình.

-Đừng có mà giỡn mặt với ta thằng nhãi kia!!!

Kalego vẫn chưa làm gì Iruma thì đã bị một tia sét từ một chỗ nào đó đánh xuống chỗ ổng, nướng ổng đen thui luôn.

-Sen...sei...

Tại phòng hiệu trưởng.

-Ồ, thì ra là chuyện này sao.

-Thật ra thì đúng là chưa bao giờ có chuyện như này xảy ra, đúng là một buổi lễ có một không hai mà haha.

-Gì cơ, hủy bỏ á, không được không được, để hủy bỏ giao kèo thì phải chờ một năm kể từ sau nghi thức.

-Nếu như mà hủy bỏ ngay bây giờ thì cả hai người sẽ chết đấy.

VẬY LÀ THÔNG THỂ HỦY BỎ ĐƯỢC GIAO ƯỚC, VÌ QUÁ SỐC NÊN LÀ ỔNG NẰM ỐM LIỆT GIƯỜNG LUÔN.

CẤP ĐỘ CỦA IRUMA KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC, KẾT QUẢ LÀ GÃ ÁC MA BIẾN MỘT ÁC MA KHÁC THÀNH ĐẦY TỚ CỦA MÌNH, TAI TIẾNG CỦA IRUMA MỖI LÚC MỘT VANG XA.

IRUMA NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC ĐÃ THU PHỤC ĐƯỢC MỘT SỬ MA.

CÒN ANOS VOLDIGOAD ĐÃ LẤY ĐƯỢC VŨ KHÍ CỦA MÌNH.

------------------------------------------------------------

Note: vậy là đã xong chương 4 rồi ha, vậy là cả ba người này sắp ghặp được người thứ tư rồi đó.

Đã xong chương IV

Chương V sẽ có trong 3 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top