Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…
Được viết theo bộ phim mà tui rất thích "Gia Đình Đức Hạnh" Nhưng truyện sẽ đơn giản hơn trong phim rất nhiều :)))) Đầu tui không thể suy nghĩ nhiều giống như phim được 😂😂…
🌺 Từ nhỏ Cẩn Ngôn đã không thích ăn mặn , loại thức ăn hảo hảo làm cho nó ngon miệng vẫn thường là rau củ quả . Ba mẹ thường xuyên lo lắng cho việc " ăn chay trường " này của năm cân muối , họ làm mọi cách cũng chỉ để nó có thói quen ăn uống giống như một người bình thường. Nhưng hầu như đều vô vọng ...🌺 Cho đến một ngày họ có nằm mơ cũng không nghĩ ra , khẩu vị của con họ lại " mặn " đến muốn tăng huyết áp .Dùng nhiều năm để khẳng định một chân lý , họ không hề sinh ra một " Tiểu hoà thượng " , mà chỉ là chưa đủ thời gian để biến thành " Ma sói đói " . ***Tiêu Nhất Nhi có một hôm gọi điện đến mách phu quân của mình , nói Cẩn Ngôn con gái tâm lý biến thái hướng về phía Tần Lam hô dõng dạc : " Lớn lên con muốn lấy dì " Ngô Gia Kỳ trên tay một sấp hồ sơ hảo hảo cười vui vẻ , thâm tâm tự khắc cho rằng Nhất Nhi phu nhân thật sự lo xa : " Được rồi Nhất Nhi ngoan , Cẩn Ngôn của chúng ta còn rất nhỏ " ( BHTT ) Dì Ơi, Đợi Con Lớn Được Không ?Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu )#PhiuPhiu…
Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt.Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy.Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"…