"Nín đi, tôi thương."
Một khoảng không xám xịt, đơn điệu, không chói loá mà cũng chẳng u sầu, như là một căn phòng trống rỗng chẳng có gì ngoài một thân một mình anh.
Anh chậm rãi bước từng bước về phía trước, một nơi vô định không có kết thúc, biết rằng sẽ chạm đến cuối đường nhưng anh vẫn cứ đi, vẫn cứ đi mãi.
Không mỏi, không mệt, mà chỉ là trống rỗng.
Một bóng dáng quen thuộc đứng từ xa, anh có thể nhận ra tấm lưng ấy, dáng vẻ ấy. Chẳng có ai ngoài mối tình cũ cả.
"Dừng lại đi, Kuro."
"Kết thúc rồi."
Hắn ta lên tiếng, vẫn là giọng nói điềm nhiên trầm nhẹ đó, nhưng chất chứa cả một nỗi buồn bã khó tả. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đỏ liếc nhìn anh.
"Ừ."
Tầm mắt anh chuyển đi, hắn cũng dần tan biến.
"Kira!"
Kuro trợn tròn mắt, anh không nghĩ nhiều, liền chạy thẳng tới Kira, bỏ mặc một bên eo đang rỉ máu chảy xuống trên nền tuyết trắng.
Biến mất tăm mất dạng, như vô hình, như không khí. Trong khi đó anh chỉ có thể đứng đực một chỗ, trơ trọi cảm nhận hơi lạnh đang chậm rãi bao quát xung quanh mình, làm buốt giá đi con tim cô đơn.
Để rồi vỡ oà ra.
Kienric ngẩn người nghe thấy giọng nói gọi tên rất lớn, anh ta lập tức lao thẳng đứng chắn trước hai người họ.
Trong đôi mắt nhạt nhoè đi, tưởng chừng đang cay mắt, chỉ cảm thấy như muốn khóc đến nơi.
"Kira, Kira, Kira...!" Kuro cúi người quỳ xuống, ôm lấy thân thể của Kira, tông giọng hoảng loạn rõ ràng, miệng lắp bắp không ngừng gọi tên hắn, "Ông đừng— ông đừng làm tôi sợ, Kira!"
Kira không nói gì, khuôn mặt thể hiện rõ sự đau đớn, hắn thở hắt một hơi ra, vết thường từ giữa ngực máu không ngừng tuôn ra, thấm đẫm lên áo và cả tay của Kuro.
Đồng tử của anh dao động, chấn động cả thần kinh não, anh lấy ra mảnh vải cừu trắng, cố gắng quấn vết thương cầm máu cho hắn.
"Kuro! Để tôi." Kienric nhận ra anh ta có dấu hiệu không ổn, đành phải ra tay giúp.
"Kira, ông, ông đừng có mà ngất..." Kuro vẫn tiếp tục không ngừng nói, ôm khư khư Kira trong tay, đôi bàn tay lạnh toát run rẩy.
"Hoàng! Dương!" Kienric ngẩng đầu cất cao giọng, hai người gần nhất được gọi tên lập tức chạy tới hỗ trợ.
"Khóc đi, yên tâm, có tôi dỗ."
"Khóc đi, đừng cứ kìm nén mãi."
"Khóc đi, có tôi che cho ông rồi."
"Sẽ không ai thấy đâu, chỉ mình tôi thấy thôi."
"Tôi không nói với ai đâu, đừng lo mà."
Kira run rẩy nắm lấy tay anh, ánh mắt đỏ đang dần bị nhấn sẫm đi.
Giọng nói quen thuộc ấy, quá đỗi nhẹ nhàng, quá đỗi dịu dàng, tựa như lông vũ vuốt nhẹ vào tim anh, không mãnh liệt mà lại đậm sâu, để cho anh cái rùng mình, ấm áp bao trùm cả cơ thể và tâm trí.
Chỉ muốn rã rời cả người, cảm nhận từng cái chạm của đối phương dành cho mình, một tình yêu thương mỗi ngày được vun đắp.
Nóng nảy mà cũng chịu kiên nhẫn.
Dứt khoát mà cũng hơi mềm mỏng.
Thẳng thắn mà cũng biết ngại ngùng.
Nhưng cũng rất khó ưa, cực kỳ khó ưa.
"Đúng là đồ khó ưa."
Tại sao vậy?
Hắn cứ thế mà rời đi.
Rõ ràng là một tên đáng ghét.
Nhưng không thể ghét nổi, anh còn sức đâu mà ghét hắn nữa.
"Đệt mẹ nó! Không có mang thuốc hồi phục rồi." Kaiz tức giận lục lọi trong tủ đồ của mình, một chuyến đi xa thường cả bọn sẽ không mang loại thuốc này, nhưng không ngờ rằng sẽ có biến cố xảy ra như vậy.
"Trước tiên cầm máu cái đã." Dương nói, hắn đứng chắn trước bọn họ, giương kiếm ra để đối đầu với những quái vật khác, "Hoàng phụ anh!"
"Kuro, ông bình tĩnh đi đã." Kienric lên tiếng cố gắng dỗ dành bạn mình.
"Kira đang chảy máu, ổng đang mất máu nhiều quá, ổng đang..." Kuro ngừng nói, anh hít vào thở ra.
"Bọn anh Kiro đâu rồi?" Kienric ngẩng đầu nhìn xung quanh, phía xa cũng đang có một trận chiến mãnh liệt, những người còn lại không thể tới đây giúp được.
Kira ho mấy tiếng, cảm thấy mùi tanh từ máu mình loãng ra khoang miệng, hắn vươn tay che lại, Kuro liền đỡ hắn ngồi dậy tựa vào vai mình, anh liên tục vỗ lên lưng hắn.
"Kira, Kira, Kira,..."
"Chậc... Đừng có— nói như tôi sắp chết rồi chứ..."
"Tôi, tôi sợ, tôi sợ."
Không được rồi, tại sao nhịp tim của Kira trở nên quá yếu vậy?
Không lẽ bị dính độc rồi?
Tay anh vô thức bấu chặt vào lưng áo, hướng mắt về phía Phù Thủy đang cùng đồng bọn liên tục tấn công, thả độc.
Nhanh chóng, Phù thủy rớt đầu, do Kaiz giáng kiếm.
Mẹ nó.
Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó.
"Kuro."
Anh choàng tỉnh, cảm nhận bên má mình có bàn tay lạnh toát chạm vào, là của Kira, đang nheo mắt nhìn anh. Ngón tay cái của hắn vuốt qua khoé mắt anh, quệt đi giọt nước đang đọng trực chờ trào ra.
Nhịp tim yếu đi, thân thể lạnh ngắt, làn da tái xanh, vệt máu loang lổ.
"Nín đi, tôi thương."
.
.
.
.
.
.
.
"Bảo thương tôi."
"Thế mà lại bỏ tôi một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top