Chương 3: Nổi sợ

-Nè Simon, cậu hãy tưởng tượng là có 1 tứ gì đó, kiểu như bảng hệ thống và hét thật to là hệ thống nó sẽ giúp tiêu diệt toàn bộ quái xung quanh, và nó sẽ ban cho cậu 2 kỹ năng độc quyền và 1 kỹ năng tối thượng, có thêm 1 cây kiếm nữa đó, và cây kiếm này giúp cậu tiêu diệt được lũ quái ấy.

" Tớ sẽ nhanh chóng đến cứu cậu đây cố lên"

*Thời gian đột nhiên ngưng động 1 đường kiếm đã chém đôi ngôi trường *

-Hệ thống. Tớ sẽ đến cứu đây. Sức mạnh này là gì vậy thôi dù gì nó cũng không nhắm vào mình tốt nhất nên đến lớp cậu trước, mình tin vào Dino sẽ ổn thôi.

-Hệ thống chúc mừng Simon đã sống sót và nhận dược bạn phúc. 3 kỹ năng đặc biệt

1: Ẩn thân (Kỹ năng này sẽ giúp bạn tàng hình thời gian hiện tại 5s, thời gian sẽ tang lên nếu bạn tăng cấp 1 , 1 cấp + 3s)

2: nhuyến tố của bạn là Bóng tối và Ánh sáng các chiêu thức của nguyên tố phụ thuộc vào trí tưởng tượng của bạn

3: Legendary sword: kỹ năng kiếm

Những kỹ năng này không tồi " không biết " mình có thể sống được trong bao lâu " nhưng bằng mọi giá mình sẽ phải bảo vệ được những người mà mình yêu thương. Và không biết mình có thể bảo vệ nụ cười của cậu không nhỉ Dino.

Vào những tình cảnh như thế nay con người chúng ta mới nhận không có gì quý giá hơn sự bình yên chỉ trong vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ dân số thế giới đã sụt giảm nghiêm trọng, trước 1 tiếng chết chóc này dân số thế giới là trên 7 tỉ người, mà giờ chỉ còn lại dưới 3 tỉ người trên toàn cầu. Thời điểm này có rất nhiều người trên thế giới mang tâm trạng, cảm xúc khác nha: Vui, buồn, tức giận, vô cảm .... Đây có thể nói là 1 cuộc thanh trừng lớn nhất lịch sử từ trước đến nay, số phận của những con người bi thảm đã co may đánh mất gia đình kia sẽ đi đâu về đâu. Cũng có thể chính nhờ sự kiện chấn động này sẽ giúp con người tiến hóa chăng? Nhưng cho dù mọi chuyện có tồi tệ cỡ nào, thì những người may mắn nhận được phúc làn từ hệ thống phải bước tiếp (không biết gọi năng lực này là phúc hay là 1 sự xui xẻo )

Cánh cửa gỗ của lớp học bị đạp tung ra:

" Đông quá! Nhưng nhiêu đây vẫn chưa là gì, liên hoàn trảm"

-Ồ cậu đến rồi à Simon!

" Dino kiếm của cậu đâu, tại sao cậu không cầm kiếm lên chém chúng đi"

Nước mắt tuôn ra cùng với vẻ mặt hoảng sợ:

" Tớ xin lỗi vì đã không giúp ích được gì cho cậu. Nhưng... nhưng tợ không còn có thể cầm kiếm lên được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top