oh yeah trời mưa.

hôm nay trời mưa.

jung yerin nhăn nhó mặt mũi khi mở tủ đồ của mình. yeah, đéo có ô.

bị phạt ở lại trực nhật một mình trời thì mưa và không mang ô, quá nhọ cho yerin rồi. nhẹ nhàng lôi điện thoại ra, tìm cái tên ' hwang eunbi '. không ngờ là người cẩn thận như chị cũng có ngày quên đem ô.

" này eunbi, hôm nay mày không phải đi học đúng chứ? "

" đúng rồi đấy hihi. "

" đem ô qua trường cho chị được không? hôm nay không có cầm ô.. "

" ủa thế hả? chị đoán xem em sẽ làm gì đi? "

" hmmm, eunbi sẽ đem ô qua cho chị phải không? "

" đúng đó hihi. nhưng mà em có thấy một đôi vans đẹp lắm đó. "

" đem ô qua rồi chị mua cho mày là được! "

chị ngán ngẩm nhìn cái ví tiền. đụ mẹ nhà nó, lại tốn một khoản tiền khá lớn nữa rồi.

5 phút, 10 phút, rồi 20 phút, jung yerin vẫn chưa thấy hình bóng của em ở đâu. mưa mỗi lúc một to, trường vào lúc này thật là đáng sợ, tối, im lặng đến lạ thường.

chị tính chạy về nhà, có khi eunbi đã tót đi chơi với cô bạn yewon của nó rồi cũng nên, chờ đợi mất công ra. chị chỉ vừa kịp bước ra khỏi trường, đã thấy hình ảnh hwang eunbi bé nhỏ của chị chân trần chạy tới.

- em đem ô đến rồi nè, chị không phải chạy về đâu.

- vans của em đâu?

yerin tức lắm khi thấy em không đi giày, cũng không đeo vans, vậy là eunbi của chị đã chạy cả một quãng đường gồ ghề ấy với đôi chân trần. đau thật, tội nghiệp bé con của chị, chạy như vậy chắc hẳn em mệt lắm.

- em để vans ở nhà rồi, em không còn giày khác để đi..... mấy đôi kia giặt rồi.

chị xoa đầu em.

con nhóc này chẳng bao giờ nghe lời chị, cũng không biết lo cho bản thân mình đâu.

nhưng lại yêu chị cực kì, vậy nên những lúc thế này muốn giận em cũng không giận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top