2. Thủy quái Klim

Có vẻ khôi hài. Nhưng đó là gia đình của tôi đấy. Dẫu không phải nơi được sinh ra. Nhưng là nơi tôi lớn lên trong tình thương vô bờ của hai bậc ân nhân, cũng là cha mẹ của tôi.

___________________________________________________________

Đúng vậy. Họ là gia đình của tôi. Nhưng có một sự thật rằng...đây không phải là nơi tôi sinh ra, họ cũng không phải là những người ban cho tôi sự sống. 

Nói thẳng thì tôi là con nuôi. Được nuôi bởi nhà Kace. Thế nên, thân thế của tôi, tôi tò mò về chúng, khi bản thân bắt đầu biết nhận thức.

___________________________________________________________

Tại Klim, con sông nổi danh là " thủy quái" xứ Kesum. Tồn tại hơn hai thế kỷ với nước da xanh rêu nhớp nháp. Dòng chảy mạnh, kéo dài từ phía Bắc xuôi về phía Nam Kesum. Cứ ít lâu, nó lại nhuốm máu bản thân khi hại chết nhiều mạng người. Không có cây cầu nào dám bắc qua Klim. Nếu con người đần độn nào chỉ vì muốn mà chèo thuyền qua thì hãy an tâm! Một là họ đang muốn tự sát, hãy mặc kệ. Hai là họ muốn thử cảm giác của người muốn tự sát, cũng phải mặc kệ. Không cứu nhau nổi đâu. 

Ngoài ra, chỉ cần " số ít" sinh vật sẽ khiến cho người nghe ớn lạnh.

Roacarm, được biết đến là loài cá của ma cà rồng. Chúng sống nhờ vào hút máu sinh vật khác với chiếc răng nanh dài cùng với lượng máu cần thu nạp phải xấp xỉ nửa trọng lượng cơ thể; 

Tart- một trong số ít loài sinh vật nhỏ bé, nhưng là nỗi ám ảnh với những tay vượt sông kì cựu. Chiều dài không quá hai gang tay người trưởng thành, nhưng tập tính sinh tồn theo đàn, lên đến hàng trăm con, thường tiếp cận rỉa từng thớ thịt đến khi chỉ còn lại xương; 

Lươn Shamlow to khỏe, không cắn xé hay phun chất độc, bản tính thụ động như chỉ cần một va chạm đủ lực, nó sẽ cuốn lấy con mồi rồi xiết chặt, cho tới chết...Dĩ nhiên, còn vô số động thực vật bành trướng con sông. Ký sinh trùng, Polio háu thịt người,..

Đồn đoán rằng, Klim hung ác, tàn bạo thế là bởi nó cậy nhờ uy thế của Noehy. Noehy, một loại cỏ vô hại chỉ mọc duy nhất ở cái nơi ẩm thấp, nhiều đầm lầy như con sông này. Nó bao quanh Klim, mọc thành nhiều bụi um tùm. Xanh ngát, thoảng mùi hạnh nhân. Còn nghe nói, Noehy có hoa nở rất đẹp, nhưng ít ai kiểm chứng được điều đó.

Noehy như một người mẹ hòa nhã bảo bọc đứa con ngỗ nghịch của mình.

Nhưng trông vậy mà không phải vậy! Không ai có thể đoán rằng, nó thực chất là một con cáo già đội lốt cừu non. Bề ngoài nó trơ trẽn, giả tạo, khoác cho mình sự thanh cao bóng bẩy. Nhưng khi vừa tiếp xúc qua ngưỡng sáu mươi độ, lớp mặt nạ của nó tan chảy. Vẻ mơn mởn bị thiêu đốt, lớp ngoài nứt nhẹ, chảy ra thứ chất trong suốt, đặc quánh và nhầy nhụa. Mùi thơm nhẹ nhưng dần, nó khiến người hít phải dần mụ mị, từ cái cảm giác trên mây khi đê mê say đắm, tới ngưỡng ảo giác, rối loạn tâm thần.

Không đâu xa lạ, nó là hợp chất gây kích thích tâm trí con người, tương tự như ma túy, nhưng không chỉ thế. Ma túy còn cho con người thời gian để quay đầu khỏi cửa chết. Còn Noehy, khi được đốt trụi hoàn toàn, thứ mùi thoang thoảng dần nồng nặc. Nồng đến nghẹt thở. 

Ít lâu lại có vài câu chuyện, dân tứ xứ mê mẫn hương thơm của Noehy mà không biết đến bộ mặt thật của nó. Họ dùng nó để chiết xuất nước hoa. Rồi lại mắc bẫy mà đốt lên. Khí độc theo hệ hô hấp len lỏi vào phổi. Chúng làm tổn thương các mô và ngăn không khí tuần hoàn. Tử vong ngay lập tức. Đó chính xác là cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục.

Nhưng bản năng của con người là chinh phục. Họ không bỏ cuộc bởi thứ ham muốn thõa mãn bản thân. Rất đáng nể. Nhưng rất ích kỷ. Không màng an nguy bản thân, không ngại hy sinh. Phải chăng là muốn khám phá thế giới to lớn hay muốn thêm nhiều mặt hàng trên thị trường chợ đen? Không ai biết được. Nhưng kẻ nào dám bén mảng tới gần Klim, mục đích dù xấu hay tốt, hầu hết đều chẳng toàn mạng trở về.

Trớ trêu thay, cũng tại Klim, một lời tiên đoán được đưa ra...

...

Tại một ngôi đền, làng Ruimatis.

" Noehy ở cạnh hoàng hôn. Hoàng hôn ở Klim."

" Hả...hả là sao?"

" Cái gì vậy?"

" Người đang nói gì vậy?"

Đám đông xôn xao nhưng chỉ dám thầm thì to nhỏ, quỳ rạp dưới đất.

" Noehy? Có phải loài cỏ quái quỷ cạnh con " thủy quái" không?"

" Không lẽ là nó sao? Tại sao nó lại liên quan đến chúng ta chứ?"

" Gì vậy chứ? Bình tĩnh đi! Con sông chết đó, quang năm mây mù bao phủ, nắng không tới mặt mưa không tới đầu thì lấy hoàng hôn ở đâu chứ?"

" Được rồi đó! Im lặng hết đi!"

Người đàn ông đô con hét lớn. Đám người im bặt, cúi gầm mặt xuống đất.

" Noehy ở cạnh hoàng hôn. Hoàng hôn ở Klim."

Người phụ nữ che mặt tiếp tục lẩm bẩm.

" Người có thể giải thích thêm được không?"

Dáng người phụ nữ khoan thai, từ tốn dâng chiếc đuốc thánh của làng lên bàn thờ cúng.

" Hãy nhớ lấy điều ta vừa nói. Đó là sự khoan dung của đất trời dành cho nó, là sự khoan dung của các người nó dành cho nó, cũng là sự khoan dung nó dành cho các người."

Nói rồi, người rời đi. Bậc thang từ ngôi đền dẫn xuống cổng làng như xa vời vợi. Bà toát vẻ ung dung nhưng đôi mắt nặng trĩu tâm tình khó lý giải.

...

" Này! Nghe rồi chứ, thật không hiểu nổi..."

" Không lẽ chúng ta lại phải mạo phạm đến con quỷ đó sao?"

" Không...không...tôi không đi đâu! Nhất định không!"

" Phải đó! Tiên tri gì chứ? Đều vớ vẩn, toàn lời bịa đặt!"

" Câm miệng! Cái đám vong ơn bội nghĩa! Bộ quên hết rồi hay sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top