1. Giấc mơ

" Xứng đáng? Các người không đủ tư cách để nói hai chữ xứng đáng đâu...không bao giờ đủ.

Thiêng liêng gì cơ chứ, chỉ là danh nghĩa mà chính các người tự đặt cho bản thân để thõa mãn ham muốn danh tiếng, tiền tài...giờ thì lại nhân danh chính nghĩa. Thật nực cười!"

"Hahaha...hahaha...hahaha"

Âm thanh của tiếng cười lớn, cười điên dại, nắc nẻ, sặc sụa, cứ như con chó điên lên cơn bệnh dại. Tiếng cười hòa lẫn tiếng thét chói tai. Vẫn như vậy, vẫn vẻ mặt đó, vẫn khuôn miệng đó, cười cho đến khi hộc máu, cười cho đến khi cổ họng rách nhiều mảng.

Đến cuối cùng thì vẫn chỉ có tôi. Chỉ tôi gánh mọi hậu quả.

Cái cảm giác này...chính xác là như lúc đó...cảm giác khi đứng trước vành móng ngựa.

Những tinh tú kia, nhìn này, niềm tin giờ mỏng manh, héo úa đến nhường nào. Tôi và người đã từng ra sao. Chắc người đã quên từ lâu. Tôi đã cố gắng để mọi thứ không tiếp diễn nhưng có lẽ đã thất bại. Phải. Một cuộc sống không gì ngoài thảm hại vì từ khởi đầu đã thất bại.

Không! Không thể! Không được mà, làm ơn hãy dừng lại...tôi không muốn chết thế này!

Những tinh tú kia, từng chứng giám cho bao phận đời hèn hạ rồi cứu rỗi chúng. Từng biểu trưng cho sức mạnh tinh thần của nhân dân nơi đây. Nhưng giờ đây đã gián tiếp đẩy một linh hồn vào cõi vĩnh hằng.

Con mãnh thú hung ác của Wetse, con chó điên tàn bạo bị bỏ rơi của sao trời, cứ cất tiếng cười man rợ, hãi hùng đến khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng ai ngờ được, chính nó lại là sinh vật đáng thương hơn ai cả.

" Bong...bong...bong"

Cứ thế, nhiều hồi chuông vang trời cất lên.

Sáng hôm sau, nơi ngôi đền Bueched Elno cổ, một cô gái đã được phát hiện từ trần do mất máu quá nhiều ở phần cổ, xung quanh là mây, là làn sương dày đặc, mờ ảo, như dây thừng quấn chặt vào thi thể. Cảnh tượng khiến ai nấy hóng tin liền dựng tóc gáy. Máu chảy, tanh tưởi, nhuộm đỏ mây trắng. Bụi hồng leo xung quanh như biết chuyện mà rũ xuống nép mình bên cái xác. Có lẽ, đây là sự ngọt ngào cuối cùng mà những vì tinh tú kia dành cho cô- kẻ đáng thương.

_______________________________________________________

Ngày 24 tháng 07 năm 1xxx

" Bụp"

Giấc mơ tàn biến. Tia sét lóe lên trong khoảng không. Dập tắt cơn mộng mị dang dở.

" Chết tiệt! Lại nữa sao?"

Kể từ lúc chào đời, không khi nào tôi thấy lòng mình thanh thản chỉ vì...vì cái giấc mơ quái quỷ đó. 

Thi thoảng lại có sự hiện diện của người con gái ấy. Cô gái trong giấc mơ. Khung cảnh và con người xám xịt, mờ nhạt nhưng lại dấy lên trong tôi nỗi băn khoăn rồi dần trở nên hoảng loạn. Tôi như ngạt thở khi lại đối diện với hình bóng đó, cái chết đó. Mặc dù nó chỉ thoáng qua nhưng vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhưng...mỗi khi tỉnh dậy, tôi lại quên đi hết, quên hết những gì đã xảy ra...đọng lại trong trí nhớ chỉ còn cô ta.

Mái tóc trắng dài, dài lắm, tưởng chừng có thể tự treo cổ mình bằng thứ tóc đó. Dáng vẻ bi thảm như nói lên số phận trước mắt. Không rõ mặt mũi. Nhưng bi thương, tội nghiệp, có lẽ cô ta đã phạm phải điều gì đó rồi...rồi...

Tôi không còn nhớ được gì nữa.

Mỗi lần như thế, hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu tôi khiến nó đau nhói. Người con gái đó là ai? Cô ta là người như thế nào? Tại sao lại cứ mãi đeo bám trong giấc mơ của tôi? Đầu tôi...nhức đầu quá... Tôi dần kiệt sức vì cái cảm giác này. Đầu tôi như bị thứ vô hình nào đó nén chặt, lưỡi thè ra níu lấy không khí dần tắc nghẽn. Cổ họng ngứa rát vì dao cứa. Bọt mép trào ra, khuôn miệng tím tái không thể khép lại. Gân mắt nổi lên xanh rờn, mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng. Các mạch máu thi nhau nổi. Cơ thể co cứng, bị bó chặt. Tôi thấy như mình đang đứng trước Tử Thần vậy. Này, ông lại muốn bắt tôi đi thêm lần nữa sao...một lần nữa...

" Vanllia! Vanllia con ổn không? Vanllia, tỉnh dậy đi con!"

Tiếng kêu đầy hoảng hốt của người đàn bà như kéo tôi từ bờ vực cái chết trở về.

" Vanllia, con sao thế? Con bị đau ở đâu sao?"

" Con ngồi dậy được chứ?"

" Thôi con cứ nằm nghĩ ngơi đi!"

" Ông ơi! Vanllia bị làm sao rồi đây này! Ông đâu rồi?"

Những câu nói của bà ta cứ dồn dập liên miên, nhưng đồng thời làm dịu đi nỗi kinh hoàng khi nãy đã trãi qua. Tôi vừa được giải cứu khỏi tay của Thần Chết.

" Mẹ ơi, con không sao, người đừng quá lo."

Là mẹ, mẹ tôi.

Bà luôn như vậy. Ôn hòa nhưng liến thoắng, đôi lúc khiến người ta khó chịu, nhưng thực chất vẫn đơn thuần, hồn nhiên như vậy. Không quá lời nhưng có lẽ trẻ con là từ phù hợp nhất để diễn tả. Trung niên với tâm hồn là thiếu nhi đó. Bà luôn tích cực, rạng rỡ hơn bất kì ai. Nếu tôi là một cơn giông lốc thì mặt trời, thứ ánh sáng ấm áp của mặt trời duy nhất tôi có thể nương nhờ là bà ấy.

Tôi ghét sự chói chang. Nhưng tôi yêu mẹ, mặt trời của tôi.

" Có thật là con không sao không?"

" Thần linh ơi! Con phải làm gì bây giờ?"

" Ông đâu rồi? Con gái bị bệnh mà ông lại chui vào xó xỉnh nào rồi hả?"

Bắt đầu rồi. Ngày mới của tôi. Khởi đầu là tiếng cằn nhằn không ngớt của mẹ. Nhưng...nhẹ nhõm làm sao...

Cười mỉm, tôi ôm lấy cánh tay mẹ.

" Mẹ à, con cảm ơn."

" Gì chứ, con đang nói gì vậy? Có phải sốt rồi không?"

Mẹ ngơ ngác, lấy tay chạm vào trán tôi.

" Bà ơi! Có khách!"

Cha tôi gọi với lên trên tầng với giọng điệu như đã quen từ lâu với cái tính cách của người đàn bà ấy. Mẹ giật thót. Nhanh chóng chạy xuống. Miệng cứ lẩm bẩm và tôi khá chắc chắn với nhân vật đang được ban lời chửi rủa.

Có vẻ khôi hài. Nhưng đó là gia đình của tôi đấy. Dẫu không phải nơi được sinh ra. Nhưng là nơi tôi lớn lên trong tình thương vô bờ của hai bậc ân nhân, cũng là cha mẹ của tôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top