Chương 4
Ngồi xuống, tĩnh tâm, cơ thể thả lỏng, hơi thở đều nhịp và tập trung vào "Tâm" của cơ thể.
Mỗi sinh vật sống đều phải có "Tâm", đó chính là trái tim, nơi tập trung năng lượng và lan tỏa khắp cơ thể, long có long tâm, nhân có nhân tâm và tiên thì có tiên tâm. Những loài khác ta chưa gặp bao giờ nhưng theo những gì ta cảm nhận được thì "Tâm" của tộc Elf hay còn được gọi là tiên tộc mạnh mẽ hơn loài người rất nhiều. Vậy nên nếu bọn họ cố gắng thì riêng về mảng phép thuật sẽ vượt lên trên cả ta và vươn tới đỉnh cao của thế giới.
Chỉ trong vỏn vẹn sáu ngày, Ephar và con của anh ấy đã mở được các mạch năng lượng bị tắc trong cơ thể. Hơn thế nữa, họ còn có thể bộc phát năng lượng ra khỏi cơ thể và kiểm soát chúng không bị rò rỉ.
Mười ngày sau đó, họ đã thành công tạo ra những loại phép cấp độ hai, đây là thành tựu mà không phải ai cũng có được chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, họ thực sự là thiên tài của tộc.
Trong thời gian này ta đã viết ra hai quyển sách dạy phép thuật, trong đó quyển một có nói về phân cấp phép thuật và thuật chú cho người mới bắt đầu học. Phép thuật ta chia ra làm mười cấp độ, nếu là con người thì ở cấp bảy đã là thiên tài trong các thiên tài rồi. Còn lên cấp chín thì có thể phá hủy cả một vùng rộng lớn chỉ trong chớp mắt, cấp mười với ta sẽ là cấp tối đa đối với loài người cũng như tộc Elf, cấp tiệm cận thần linh.
Còn ta đang ở cấp độ bao nhiêu sao? Ta cũng không biết nữa, ta chỉ biết rằng bản thân đã vượt qua cấp mười từ rất lâu rồi.
Một tháng sau đó, Ephar và con của anh ta đã có thể làm phép ở cấp độ bốn và truyền năng lượng vào vũ khí, ở cấp độ này bọn họ đã có thể phá hủy cả một ngôi làng một cách dễ dàng. Điều đáng mừng hơn là toàn bộ tộc Elf đã có thể dùng được phép thuật, giờ đây nó đã trở thành một môn học chính ở trong trường lớp của tộc.
Một tách trà chiều tím, một ít hạt hướng dương và một đĩa bánh Macasaarun ngọt, đây là một buổi chiều hoàn hảo để nghỉ ngơi sau một ngày luyện tập mệt mỏi.
"Từ trước đến nay, anh đã bao giờ yêu chưa, Ephar?"
Ephar mở to mắt nhìn, ta không chắc hỏi như này có phải hay không, nhưng hai nghìn năm mà không yêu ai thì cũng hơi lạ.
"À..." Ephar ngập ngừng.
Ta đang nghe đây, có vẻ anh ấy đang nửa muốn kể, nửa không.
"Cô biết đấy, hai nghìn năm mà không thích ai thì cũng là lạ đúng không nào. Vâng, tôi có thích một người trong suốt hai nghìn năm qua, chỉ một người thôi." Anh mỉm cười, nụ cười có vẻ hơi trầm một chút.
Chỉ một người thôi sao? Anh ấy... Có lẽ anh vẫn luôn nhớ về người ấy sao?
"Nhưng cô biết không, cuộc tình đó đã mau chóng lụi tàn vì tôi. Lúc đó tôi có suy nghĩ như thế này : Tình yêu sẽ làm chậm bước chân dẫn tới con đường đầy tri thức, làm chậm sự phát triển của bản thân."
"Tình yêu sẽ làm chậm bước chân dẫn tới con đường đầy tri thức ư? ". Anh ấy nghĩ vậy sao? Ta thực sự rất ngạc nhiên. Khi nghe anh ấy nói vậy ta cũng hiểu ra được phần nào của câu nói này, nó không hẳn đúng nhưng cũng không hề sai.
"Đúng vậy Vanilla à, đến bây giờ tôi vẫn có suy nghĩ đó, không hề thay đổi. Chỉ là... hồi đó tôi chưa có tính kĩ về con đường đã chọn nên mới để lạc mất cô ấy, nhưng có lẽ đó là do số phận sắp đặt, không có tôi có lẽ cô ấy sẽ sống tốt hơn hoặc nếu tôi yêu vào thì sẽ chẳng bao giờ đi vòng quanh thế giới và trở thành High Elf được. Số phận mà."
Số phận sao? Vậy ta gặp được anh cũng là do số phận sắp đặt sao? Có lẽ vậy. Số phận đã sắp đặt để ta gặp được anh, để ta lan truyền phép thuật cho tộc của anh, để ta thưởng thức những thứ đồ thơm ngon của lạ và để ta... thích anh.
Sẽ thế nào nếu bây giờ ta nói ta thích anh nhỉ? Sẽ rất là buồn cười vì chắc chắn anh sẽ từ chối bởi anh đã có người anh thương, sẽ rất là buồn cười bởi vì bản chất ta vẫn là con trai chứ chẳng phải là con gái và bởi vì số phận của chúng ta chỉ có vậy mà thôi.
"Tôi..."
Ta có nên nói hay không?
Rõ ràng ta biết chắc câu trả lời là gì.
Vậy sao ta cứ băn khoăn đến như vậy.
Có nên nói hay không?
"Sao vậy Vanilla?"
Anh ấy đang nhìn ta, anh ấy đang đợi ta hỏi sao? Anh ấy có thích ta không? Anh ấy có những cảm xúc giống như ta không?
"Cô không khỏe sao, Vanilla?"
Ta nghĩ là...
"Tôi... sẽ rời đi vào ngày kia."
Nên như vậy, càng nghĩ nhiều sẽ càng thêm hiểu nhầm về mối quan hệ của bản thân và đối phương. Ta nên nghe theo những lời anh ấy nói, nếu ta muốn thêm tri thức, muốn truyền bá phép thuật, muốn khám phá thế giới thì tốt nhất không nên có chuyện yêu đương, bởi vì yêu đương sẽ làm cho chúng ta mù quáng, chậm chạp trong con đường phát triển tri thức cũng như phát triển bản thân. Nên như vậy.
"Tôi sẽ để lại hai quyển sách dạy phép ở lại đây, tôi mong những gì tôi dạy cho anh sẽ giúp ích được cho anh và mọi người. Ephar, anh nên biết phép thuật nó luôn có hai mặt tốt và xấu, vậy nên hãy cẩn thận nhé."
Chà, vị trà hôm nay có chút mặn rồi. Tối nay, ngày mai, ta sẽ tận hưởng những gì còn lại ở nơi đây, những thứ đẹp đẽ nhất và lưu giữ sâu trong kí ức này.
Ephar, số phận đã đưa tôi đến gần anh rồi cũng sẽ để tôi xa anh. Tôi đi khắp thế giới rồi sẽ quay lại nơi đây, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tôi mong lúc đó hình dáng của tôi sẽ vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp, để có thể ở bên anh... làm bạn đến suốt cuộc đời này.
Tạm biệt anh.
Tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top