Chương 2

Ta tỉnh dậy trong ngôi nhà nhỏ giữa khu rừng ngập tràn hương thơm và năng lượng sống. Ta nghe thấy tiếng chàng trai kia đang nấu nướng một món gì đó, ta ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ căn bếp, ta cảm nhận được hơi ấm trong căn phòng này, cảm giác thật dễ chịu.

"Cô dậy rồi à?" Một người đàn ông vừa nói vừa hì hục nấu nướng trong bếp.

"À vâng, cảm ơn anh đã cho tôi ở lại". Anh chàng đó tên là Ephar Orchid, hôm qua gặp nhau bọn ta đã nói chuyện một lúc rồi quyết định cho ta ở nhờ vài bữa, thật là một chàng trai tốt bụng.

"Tôi thật không ngờ là cô tới từ khu băng tuyết đó đấy, chỗ đó chưa một ai từng đặt chân đến cả, phải nói là không ai dám đặt chân đến nơi đó."

Ephar vừa nấu vừa nói vang cả căn bếp, sao anh ta có thể vừa nấu vừa nói chuyện được nhỉ, thật tài tình.

Ta nhìn một lượt xung quanh phòng rồi nghĩ lại chuyện hôm qua khi gặp Ephar, khi đó ta đã nói rằng đây là lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này nên nếu có gì mạo phạm mong anh ấy thông cảm và đương nhiên một chàng trai tốt bụng như anh ta cũng chẳng để ý gì đến chuyện đó ngoài việc ta ăn phải nấm độc mà không hề hấn gì cả.

Anh ta giới thiệu tên là Ephar Orchid, là một High Elf, High Elf là gì nhỉ? Có lẽ lát nữa ta sẽ hỏi anh ấy rõ hơn.

Bước theo chân Ephar về ngôi nhà nhỏ, cơn thèm ăn của ta lại bắt đầu dâng lên, ta không rõ trước đó đã ăn được bao nhiêu nhưng giờ trên đường về toàn hoa thơm quả ngọt như này làm ta không thể kìm chế lại cơn thèm được, rất khổ sở để giữ ý giữ tứ.

Đáng ngạc nhiên hơn cả là về ngoại hình của ta. Trong nhà Ephar có một tấm gương lớn đặt cạnh giường đối diện với cửa ra vào, và khi bước vào ta đã rất sửng sốt khi thấy vẻ ngoài của mình, vẻ ngoài của một người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp.

Cái gì vậy chứ, tại sao lại như thế này? Ta là đàn ông cơ mà, sao trong gương lại như thế kia? Một người con gái tóc đen tuyền, mắt nâu và đôi môi đỏ mọng? Đây là ảnh hưởng của các nguyên tố hay là một cái gì khác? Ta cũng không biết nữa. Vậy đó chính là nguyên do mà Ephar gọi ta là "cô", cơ thể ta thật nhiều thứ kì lạ.

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Ephar hỏi.

"À... không có gì, cảm ơn anh". Ephar mang ra hai bát súp nóng hổi và mấy chiếc bánh mì, bản năng cho biết ta nên cúi đầu để ngỏ lòng biết ơn về bữa ăn này.

Thời tiết se lạnh và một bát súp làm nóng cơ thể, nhâm nhi mẩu bánh mì giòn tan, thật sự đây chính là khoảng khắc tuyệt nhất từ trước đến giờ của ta. Theo lời kể của Ephar thì súp này được làm từ sữa dê, thịt dê và khoai tây. Ta cảm giác được miếng thịt ấm áp và mọng nước tan chảy ngay trong khoang miệng cùng với nước súp thơm ngậy mùi sữa. Tuyệt đỉnh.

"Nó ngon đến vậy cơ à?"

Ephar mở tròn mắt nhìn ta với vẻ rất ngạc nhiên, đương nhiên rồi, nó rất ngon đấy, bởi đây là bữa ăn đầu tiên của ta kể từ khi ta thức giấc ở vùng đất lạnh lẽo kia, nếu không tính hoa quả ăn dọc đường và vài con cá của con gấu trắng đưa cho. Chà, nếu còn sống hẳn nó sẽ thích món này lắm.

"Tôi bắt đầu tỉnh dậy ở vùng băng tuyết đó khoảng bốn mươi năm trước. Lúc đó tôi chẳng biết mình là ai, vì sao lại ở đó và bây giờ cũng vậy, thậm chí tôi còn không có tên riêng nữa."

Ta không nói cho anh ấy biết mình là con trai bởi có rất nhiều thứ hiện giờ còn là bí ẩn, nên giữ cho riêng mình thì hơn. Ephar là một người rất lịch sự, không bao giờ hỏi quá nhiều về ta, anh ấy đơn giản chỉ muốn cho ta ở nhờ chứ không có mục đích gì khác, do anh ấy nhìn thấy ta là con gái nên như vậy hay sao? Nhưng như vậy cũng là rất tử tế rồi.

"Tôi nghĩ cô cần một cái tên để tiện xưng hô đấy."

Anh ấy nói ta cần một cái tên để tiện xưng hô. Giờ nhìn kĩ thì Ephar thực sự rất đẹp, tỉ lệ mặt rất hoàn hảo, đôi mắt to và sáng long lanh, còn cặp môi trái tim kia... Rất tuyệt.

"Tôi không biết nên dùng tên gì nữa..."

"Vanilla! "

"Hả?"

Ephar đưa ra ngay một cái tên rất nhanh, anh ấy chuẩn bị từ trước rồi hay sao? Nhưng ta cảm thấy tên như vậy cũng được đó chứ, dù sao ta cũng chưa có tên, dùng bừa cũng được.

"Vâng, tên đó rất hay, cảm ơn anh."

"Vậy từ giờ tên của cô là Vanilla nhé, cái tên đó thực sự rất hợp với cô, nhất là giọng nói." Ephar mỉm cười rồi thu gọn bát đĩa rồi mang vào bếp, còn ta vẫn ngồi đó nhìn về phía khu rừng qua cửa ra vào. Ta nghĩ cuộc sống như hiện tại thật tuyệt, ở trong một căn nhà ấm áp giữa khu rừng ngát hương, một cảm giác gì đó đang gợi dậy trong tim ta, cảm giác thật lạ kì.

"Vanilla, lát nữa tôi xuống làng, cô đi cùng không?" Ephar vừa rửa bát vừa hỏi cô.

Xuống làng sao? Nghĩa là xuống một nơi đông đúc náo nhiệt và có rất nhiều người như ta và Ephar? Đương nhiên rồi, đó chính là điều ta mong muốn, suýt chút nữa bị đắm chìm trong cái cảm giác kì lạ này rồi. Đương nhiên.

"Vâng, tôi sẽ đi cùng anh, đó chính là mục đích của tôi khi ra khỏi vùng đất băng giá kia."

Ta ra khỏi căn nhà và đi vào trong khu rừng, đây là một nơi thích hợp để nâng cao sức mạnh nguyên tố. Ngồi xuống và nhắm mắt, dường như cả khu rừng đang cộng hưởng với năng lượng của ta, nó cho ta một nguồn sức mạnh dồi dào, ta có thể cảm nhận được những kết tinh năng lượng đang bay bổng quanh ta, ta cảm nhận được những sinh vật trong khu rừng này và chúng đang nhìn ta bằng đôi mắt long lanh đầy vẻ tò mò.

"Vanilla!" Ephar gọi.

" Vâng?"

"Cô đang làm gì thế, chuẩn bị đi thôi nào."

Ta ngồi dậy và bước theo đôi chân của Ephar, nhìn anh ấy từ phía sau ta cảm thấy một nguồn năng lượng cực kì lớn đang tỏa ra nhưng có vẻ nó vẫn chưa được thức tỉnh. Vào trong làng mà anh ấy cầm theo cung và dao găm sao? Có lẽ đó chỉ là thói quen mà thôi.

Con tim ta đang đập liên hồi, niềm hưng phấn đang sôi sục, chỉ một lát nữa thôi ta sẽ đến một ngôi làng đông đúc, gặp gỡ nhiều người và biết nhiều hơn về vùng đất này. Thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top