Chương 12

Ta tỉnh dậy dưới đống tuyết vùi, hai mắt nhắm chặt nén cơn giận đang dâng trào trong tim. Thở một hơi dài để bình tĩnh trở lại, hai tay đặt lên đầu gối và tập trung sức mạnh.

Ta đã quay về mốc thời gian đầu của cuộc hành trình, các vị thần tối cao đã cho ta một cơ hội để làm lại, nhưng ta chẳng hề hài lòng với việc đó. Giờ đây ta đã có kí ức trở lại, kí ức của một vị thần nguyên tố, ta sẽ không tiếp tục ngay cuộc hành trình, mà ta sẽ ngồi đây tu luyện để vượt qua cảnh giới cũ, vượt qua những kẻ tự ý đảo lộn cuộc đời của ta.

Theo những gì ta biết được, cảnh giới cao nhất của một vị thần đó là hấp thụ được hoàn toàn viên ngọc của vũ trụ. Hiện nay trong cơ thể của ta đang có hai viên, việc hấp thụ nó thực sự rất khó, trong thế giới của các vị thần có rất ít người làm được điều đó và ta sẽ ở trong số ít đó.

Bảy mươi hai năm, một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng hề ngắn trôi qua. Ta đứng dậy và bước những bước đầu tiên suốt từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Ta cảm nhận được nguồn sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể, ta đã hoàn toàn làm chủ được nó.

Chỉ là làm chủ được sức mạnh thôi chứ chưa thể nào hấp thụ được hoàn toàn sức mạnh từ những viên ngọc. Dù vậy, sức mạnh hiện có của ta đã vượt qua lúc còn làm thần nguyên tố, ta sẽ đi dạo vòng quanh nơi này rồi tiếp tục bế quan tu luyện.

Ta đứng trên đỉnh núi cao nhất rồi nhìn về phía xa. Vẫn là những cơn gió lớn dữ dội, vẫn là những bông tuyết rơi dày đặc và vẫn là cảm giác ấy, cô đơn trống trải.

Con gấu trắng ta gặp ở lần trước nay đã không gặp lại. Nó hẳn là hiện thân của sứ giả đến để theo dõi ta, nhưng giờ lại không thấy nữa. Ý của bọn chúng là gì, ta thật chẳng thể hiểu nổi, có lẽ ta nên diệt sạch bọn chúng mới phải lẽ.

Ta ngồi trên đỉnh núi và bế quan tu luyện, tên sứ giả và cả thần Sani, ta quyết không để bọn ngươi yên.

Sáu trăm năm trôi qua, ta đã thành công hấp thụ hoàn toàn hai viên ngọc trong cơ thể. Khắp người rực sáng, thân thể không còn là xác thịt bình thường nữa mà giờ đây nó là tập hợp của mọi nguyên tố trong vũ trụ. Cảm giác này chính là cảm giác của những vị thần tối cao chăng? Cảm giác sức mạnh vô biên không gì có thể ngăn cản.

Ta nhắm mắt lại và mở mắt ra, ta đang hoa mắt hay sao? Những vị thần tối cao đang ở trước mặt và đặc biệt là tên sứ giả. Ta cảm nhận được năng lực khủng khiếp tỏa ra từ người hắn, bao trùm tên sứ giả là nguồn năng lượng bóng tối dường như bất tận, đó có thể là bộ giáp của hắn.

"Ngươi đã không làm theo chỉ dẫn, Vanilla."

Lần đầu tiên ta được nghe thấy giọng thật của hắn, thật bất ngờ vì đó là giọng của phụ nữ. Ta lại tưởng hắn là một tên đàn ông nào đó cơ.

"Ta muốn gặp thần Sani, thưa sứ giả." Ta nói.

"Ngươi không đủ tư cách."

"Vậy làm sao để có đủ tư cách?" Ta hỏi tiếp.

"Hãy đánh bại ta, lúc đó ngươi sẽ gặp được ngài ấy."

Vậy sao, đánh bại ngươi ư? Có lẽ ta sẽ làm được đấy. Ta mỉm cười bay lên, hai tay giang ra tụ lại nguồn năng lượng làm rung chuyển cả không gian và thời gian. Ta nhìn về phía tên sứ giả rồi lao thẳng vào hắn, một tia sáng lóe lên, bàn tay ta đã chạm được vào người hắn, thật là ấm và mềm mại.

Ta giật mình tỉnh dậy trên đống tuyết vùi, ra là vậy, ta vẫn chưa đủ mạnh để đối mặt với hắn ta nhưng tại sao hắn lại không tước đi sức mạnh của ta chứ, mục đích của hắn là gì, ta là thứ đồ để hắn chơi đùa chăng?

Lại hít một hơi thật dài rồi từng bước đi khỏi vùng đất băng tuyết này. Ta ẩn giấu sức mạnh để che mắt những vị thần đang theo dõi và nơi đầu tiên ta muốn đến đó là nơi ở của anh ấy, Ephar.

Mất hơn một tuần để ra khỏi vùng băng giá, rút cuộc ta đã đến được vùng đất tiên tộc. Nơi đây thật hoài niệm, cũng như những lần trước, ta vặt những trái chín trên cây để thưởng thức, nghe chim hót và tiếng thú rừng kêu gọi. Ta ngồi lên tảng đá ở giữa rừng và nhìn lên trời, thật tuyệt...

Ta thích một cuộc sống như này, không sức mạnh, không bị điều khiển. Đơn giản là tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa, làm những điều mà mình thích và yêu người mà mình yêu, chỉ như vậy thôi là quá đủ.

"Vậy tại sao ngươi còn muốn vượt lên trên bọn ta? Nếu ngươi muốn một cuộc sống đúng nghĩa thì ngươi phải tự tạo ra nó, bọn ta sẽ không can thiệp nữa. Từ giờ ngươi chính thức không còn là một vị thần của thế gian."

Ta tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ, khi nãy trong giấc mơ những vị thần tối cao đã bảo như vậy, từ giờ ta không còn là thần nữa, họ sẽ cho ta một cuộc sống của chính mình. Thật tuyệt.

Nhìn xung quanh ta nhận ra ngay đây chính là nhà của Ephar, phải chăng anh ấy chính là người đã đưa ta về đây? Ta cảm nhận được hương thơm quen thuộc từ căn bếp, ta vui mừng ngồi dậy chạy một mạch vào trong. Nhưng không hề như ta mong đợi, đó không phải là Ephar mà là một cô gái...

"Anh dậy rồi à?" Cô gái nói.

Vẫn là câu hỏi đó, cô gái ngoảnh mặt về phía ta. Đó là Telias, con của Ephar.

"À vâng..."

Ta ấp úng trả lời rồi cảm ơn Telias vì đã giúp đỡ. Trong bàn ăn, ta đã hỏi Telias rất nhiều và cũng hiểu ra nhiều thứ đã thay đổi trong suốt bảy trăm năm qua.

Con người và tất cả giống loài trên vùng đất này được phổ biến phép thuật bởi một người phụ nữ kì lạ. Nhưng điều gì cũng có hai mặt, khi biết phép thuật, con người gây chiến liên miên để mở rộng lãnh thổ, bọn chúng còn đánh sang tận Phương Đông nhưng đã chịu thất bại nặng nề.

Ta hỏi Telias về Phương Đông và cô ấy mỉm cười nói rằng bên đó có một lực lượng quân đội hùng mạnh, bọn họ còn sống chung với loài rồng chứ không như chúng ta, chính vì thế không thể chinh phạt được Phương Đông, điều đó là bất khả thi.

Và điều cuối cùng ta được biết đó là về Ephar, anh ấy đã mất khoảng hai trăm năm trước. Ephar đã tự kết thúc cuộc đời mình, anh ấy đã rất cô đơn và bên trong anh ngập tràn sự nhớ nhung, nhớ một người con gái.

Đương nhiên cô gái đó không phải là ta mà là một người có đôi nét giống ta mà thôi. Ta đứng trước mộ Ephar, đặt bó hoa phía trước và ngồi ngắm nhìn anh. Anh thật tuyệt, ta nghĩ về những lần bên cạnh Ephar, ta nhớ giọng nói ấy, ta nhớ đôi mắt long lanh và ta nhớ tình cảm rung động nhất thời đối với anh và...

"Ta yêu anh."

Hết.

"Hết rồi sao ngài Satan?" Cậu bé hỏi.

"Hết rồi đó Edward, cháu đi ngủ được rồi, ngày mai ta sẽ kể tập tiếp theo cho nhé." Satan ân cần xoa đầu đứa bé.

"Vâng ạ!" Edward nói.

Satan lặng lẽ đi về phía giá sách, hắn nhẹ nhàng đặt lên kệ rồi mỉm cười nhìn về phía sau và nói:

"Cảm ơn các độc giả đã quan tâm và theo dõi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top