you are my sunshine (my only sunshine) - em là tia nắng của ta
Vì Wattpad giới hạn tiêu đề nên viết xuống dưới nha: Em là tia nắng của ta (tia nắng duy nhất của ta)
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/33215479
Tác giả: tobioiism
https://archiveofourown.org/users/tobioiisms/pseuds/tobioiisms
Ngày đăng: 13/08/2021
Rating: T
Thể loại: Romance, Fluff (tags: ngày đi biển, tình yêu đích thực, tỏ tình, ngọt sâu răng, giả sử Vanitas vẫn sẽ sống, 95% fic là Vanitas độc thoại đấy)
Nội dung: Tưởng tượng rằng kết truyện thì Vanitạch vẫn chưa tạch. Tưởng tượng rằng cuộc đời của ảnh sẽ hoàn hảo đến nhường nào khi nhận ra đến lần thứ 200 rằng mình yêu Jeanne tới mức không ngôn từ nào diễn tả nổi và cô ấy cũng yêu anh. Đó chính là nội dung của fic này.
A/N: Khum tui khum proofread fic này bây giờ đâu để nao xem lại sau đi chứ giờ mà không nghỉ thì tui xỉu up xỉu down mất.
OK thường thì tui không viết nhanh đến vậy đâu nhưng mà trời ơi tui yêu 2 cái người này dã man. Tui cần phải viết một cái gì đấy hạnh phúc và ngọt ngào vì mỗi khi nghĩ đến chuyện Vanitạch sẽ tạch ở kết truyện thì tui buồn thúi ruột á mấy bồ. Vậy nên đây là những phỏng đoán ~mơ hồ~ của tui nếu Vanitas vẫn sống vui khoẻ. Vì chúng ta hiện cũng không có bất kỳ gợi ý nào về ngữ cảnh trong manga hiện tại nên tui sẽ viết bằng những ngôn từ thật thơ và thứ mà tui ổn nhất (fluff) cùng lúc nhé.
Mong là mấy bồ sẽ thích! Hãy phô lô @tobiyolos trên Twitter để tui bón hàng cho nhé.
Permission:
T/N:
- Writer fic này có headcanon rằng tên thật của Vanitas là Étoile (ngôi sao).
- Gần cuối fic có nhắc tới "ngôn ngữ tình yêu" và "những lời yêu thương". Cụ thể, "5 ngôn ngữ tình yêu" - "Five love languages" là một cuốn sách nổi tiếng của tác giả Gary Chapman. Khái niệm "ngôn ngữ" trong tình yêu không chỉ là những lời nói. Ngôn ngữ tình yêu là cách bạn thể hiện và trải nghiệm tình yêu. Ở đây là sự đồng điệu, thấu hiểu và tương tác với nhau qua một "cách thức".
Loại ngôn ngữ thứ nhất "những lời yêu thương" - "words of affirmations". Bạn thực hành những lời yêu thương hàng ngày với người thương: "Anh yêu em", "em nhớ anh lắm"... có thể là một câu khen ngợi, một lời nói ngọt ngào đong đầy tình yêu của bạn dành cho đối phương.
(Nguồn tham khảo: Kenh14, Vietnamnet).
__________
Vanitas chưa bao giờ có thể mường tượng ra bất cứ viễn cảnh hạnh phúc nào trong tương lai. Ý nghĩa cho sự tồn tại của anh là để đạt được mục đích, để cứu rỗi Vampire theo cái cách mà anh đã chọn lựa, và không gì có thể ngăn cản anh. Với tuổi thơ bị tước đoạt đi quá nhiều, Vanitas không có ý định thân thiết với bất kỳ cá nhân nào khác nữa sau những gì đã xảy ra với anh và Luna, Misha. Anh tổn thương đến độ không thể nghĩ đến khả năng rằng sẽ có những con người khác trên cõi đời này mà anh còn có thể gọi hai tiếng "gia đình" nữa.
Và như người ta thường nói... ghét của nào trời trao của nấy. Gặp gỡ Noé đúng là một chuyện bất ngờ. Tối đó, ý định duy nhất của Vanitas là tìm ra chân danh của kẻ bị nguyền, không hơn không kém. Nhưng đó lại trở thành một buổi tối mà Vanitas sẽ nhớ suốt đời. Noé rất thú vị, chất phác... và ngây thơ. Vanitas không hiểu chút gì về cậu cả, ấy vậy mà có gì đó ở cậu khiến cho Vanitas tin rằng mình có thể cởi mở hơn dù chỉ trong một chốc.
Tuy nhiên, đó không phải người duy nhất mà Vanitas đã gặp. Noé là một người bạn của anh, và Jeanne thậm chí còn hơn thế nữa. Ban đầu, mọi thứ đối với anh chỉ diễn ra như một trò chơi. Trêu đùa và tra tấn tinh thần cô ấy thực sự rất khoái chí, và Vanitas mê đắm những phản ứng ấy kể cả khi cô có đe doạ sẽ giết anh. Đó là khởi đầu của họ và Vanitas không hề có ý định thay đổi bất cứ thứ gì. Thế nhưng một lần nữa, cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ.
Vanitas những tưởng rằng cô sẽ tiếp tục khinh bỉ mình sau khi anh lợi dụng cảm xúc của cô chỉ để làm chiêu đánh lạc hướng, đặc biệt là khi anh thổ lộ tình yêu bất diệt cho cô, cứ như thể vừa mới gặp nhau đã có những cảm xúc ấy vậy. Cô cũng đã thừa nhận rằng cô luôn căm ghét Vanitas và anh thấy vậy cũng ổn, kể cả khi Jeanne trói buộc cả hai lại bằng giao ước đột ngột đó khiến họ trở nên thân mật hơn. Tất cả chỉ là giả dối mà thôi.
Điều thực sự khiến anh bất ngờ, dù chỉ lúc đầu thôi, chính là việc Jeanne mời anh đi hẹn hò và thừa nhận rằng mình thích anh. Thực sự quá đỗi khó tin. Dẫu sao thì chỉ mới vài ngày trước Jeanne còn chẳng thèm gọi anh bằng tên. Cô chẳng thể nào thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy được, huống hồ là với không ai khác ngoài anh. Vai diễn của cô thậm chí còn bại lộ ngay sau đó và Vanitas đã cố nhịn cười lúc ấy.
Khi ấy Vanitas những tưởng đó chỉ là một trò đùa, nhưng khi thấy Jeanne trầm trồ ngắm ánh hoàng hôn nhuốm trên mặt biển lấp lánh, Vanitas nhận ra rằng cô quan trọng với anh hơn anh từng tưởng. Cảm giác nôn nao và sợ hãi tình yêu vẫn còn đó trong con tim anh, nhưng anh không còn quá căm ghét thứ ấy như trước kia nữa. Nhận ra rằng mình yêu Jeanne... là một cảm giác đáng sợ và kinh hãi, nhưng một năm cũng đã trôi qua. Cuộc sống của anh chưa bao giờ bình thường, nhưng có lẽ Jeanne đã đem lại yên bình cho anh phần nào. Có thể nói là những điều bình thường mới mẻ của anh.
"Vanitas!" Jeanne gọi anh, nở nụ cười rạng rỡ vô ngần mà đã lâu anh chưa thấy. "Biển... Em chưa từng thấy nó gần đến như thế này!"
Con tim anh nhói lên khi nghe rằng Jeanne chưa từng được phép ra biển và tận hưởng. Một Bourreau thì không được phép, Vanitas thừa hiểu điều ấy, nhưng kể cả đi chơi cùng Luca mà cô ấy cũng không được ư? Âu cũng dễ hiểu, vì dẫu sao cô cũng phải hộ tống cho cậu ấy. Chỉ cần một chút xao nhãng thôi là cô có thể gặp rắc rối.
"Hôm nay không ai có thể ngăn em cả, mon amour (tình yêu của ta)," Vanitas nở nụ cười chân thành và nói.
Mon amour. Lần đầu anh gọi Jeanne bằng biệt danh thân thiết ấy là khi anh thì mất sạch tự tin, còn cô rõ ràng đã chiếm quyền chủ động. Anh nhớ rõ về điều ấy dù giả vờ rằng mình đã quên. Chất độc trong cái đêm hôm ấy khiến Vanitas khó ghi nhớ những điều khác, nhưng anh sẽ không bao giờ quên rằng việc gọi cô bằng cái tên đó và viện cớ bị sốt khi ấy dễ dàng nhường nào. Giờ thì anh cứ vậy mà gọi cái tên ấy chẳng chút khó khăn gì. Khi ấy Vanitas cũng có ý như thế, và đến bây giờ thì vẫn vậy, nhưng tình yêu anh dành cho Jeanne là một thứ mà anh sẵn sàng mạo hiểm.
"Anh không muốn đi cùng em à?" Jeanne nhẹ nhàng hỏi, hướng ánh mắt van nài về phía Vanitas. Ánh mắt mà Vanitas khó có thể phớt lờ, nhưng anh cũng không thể bỏ qua sự khó chịu của bản thân được.
"Ngay cả em cũng không dụ ta dễ thế được đâu."
Vanitas ghét biển. Vẫn còn đỡ hơn cái lạnh cắt da cắt thịt của tuyết, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Anh chưa bao giờ bơi (và thực ra cũng chẳng biết bơi nhưng vẫn chưa kể cho Jeanne), nhưng khi muốn bơi thì phải cởi đồ ra. Duy chỉ có một người đã từng nhìn thấy những vết sẹo của anh kể từ khi được giải thoát khỏi căn phòng thí nghiệm chết tiệt ấy, khỏi Luna, khỏi Misha... và người đó chính là Jeanne. Vanitas chỉ muốn như vậy thôi.
Chúng không còn rỉ máu hay sần sùi nữa, nhưng mỗi khi Vanitas thấy chúng hay để chúng bị lộ ra, cảm giác như có thứ gì đó bò trên lưng anh vậy. Vanitas phải mất bao lâu mới tự nguyện cởi đồ cho cô xem và lúc này thì mạng sống anh không còn gặp nguy hiểm như trước; anh chưa sẵn sàng để một đám người lạ nhìn thấy những điểm quá đỗi yếu mềm của mình.
Jeanne đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, bám tay vào vai anh và rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên trên má anh. Họ đang ở riêng vào buổi tối, sẽ không ai có thể phá hỏng bầu không khí yên bình này. "Em sẽ không đi xa đâu."
"Được rồi, Jeanne, tình yêu của ta. Em khiến ta xỉu mất~," anh thầm thì bằng chất giọng trêu đùa, nhưng lần này Jeanne lại cười không giống như khi trước. Ấy là bởi vì Vanitas đang thật lòng cho dù anh vẫn nói chuyện như ngày xưa, khi còn thích trêu chọc cô để xem phản ứng.
Kể cả khi Vanitas không bơi, chí ít anh vẫn cởi áo khoác và những thứ thừa thãi thường ngày ra. Chiếc áo sơ mi cài kín cúc và quần dài che kín tay chân anh, nhưng cảm giác bây giờ anh mới có thể thở. Cơn gió nhẹ cũng giúp anh dễ thở hơn, nhưng cởi bỏ lớp quần áo làm mình ngột ngạt khiến anh thoải mái hẳn. Tuy vậy, anh không thể tưởng tượng ra cảnh mình như thế này với bất kỳ ai khác... nên có lẽ nhờ sự xuất hiện của Jeanne mà anh mới cảm thấy ấm áp vô cùng đến vậy.
Ngược lại, Jeanne có lẽ đang để lộ da thịt hơi nhiều. Nếu ở đây có những kẻ khác nữa, hẳn Vanitas sẽ cảm thấy ghen. Tất nhiên là cô vẫn luôn xinh đẹp, nhưng bộ đồ bơi hai mảnh mà cô đang mặc thậm chí còn làm nổi bật nhan sắc ấy hơn. Cô nhìn hợp nhất với đồ màu hồng, thế nên không có gì lạ khi cô mặc chiếc áo bơi tua rua màu hồng phấn cùng một chiếc quần bơi kiểu truyền thống. Vanitas không thể không nhìn cô, nhưng đó là bởi vì cô đang vui chơi dưới làn nước, nên Vanitas không thể rời mắt nổi.
Jeanne thực sự rất xinh đẹp. Lúc này, bộ đồ bơi của cô ướt sũng và bám dính vào thân hình cô bởi nước biển xô vào người thế nhưng Vanitas chỉ nhìn ngắm nụ cười của cô mà thôi. Cô đang nở nụ cười rạng rỡ nhất mà anh thấy được, hơn là với bất cứ ai, về bất cứ điều gì. Những tia sáng trong đôi mắt cô tựa như một vũ trụ thu nhỏ còn giọt nước nhỏ xuống từ trên mái tóc, xuống đôi gò má thì tựa như sao băng trên bầu trời. Jeanne chỉ đang làm một điều rất bình thường nhưng Vanitas thì lại chẳng nghĩ vậy chút nào. Thật tình thì... tại sao anh có diễm phúc được ở bên cạnh cô cơ chứ?
"Vanitas, nhìn kìa!" cô gọi lần nữa, kéo chàng trai đang nằm mơ giữa ban ngày kia trở lại hiện thực. Cô đang cầm một miếng vỏ ốc xà cừ cỡ nhỡ nhìn khá mới, không có vết nứt nào và chất liệu rất tinh xảo. Chỉ là một miếng vỏ ốc bình thường, nhưng trong tình trạng rất độc đáo.
"Mang ra đây nào!" anh đáp lại, biết rằng cô sẽ khó có thể nghe thấy tiếng anh bởi âm thanh của sóng biển khe khẽ vỗ vào bờ, nhưng thay vào đó cô chỉ nhìn anh đầy tò mò. Vanitas đang định gọi cô thêm một lần nữa thì cô đưa chiếc vỏ ốc lên tai và mỉm cười đáp lại, gật đầu rồi bước gần hơn về phía bờ biển. Vanitas phải rất cố nhịn cười ngay lúc ấy.
Không may thay, anh chẳng thể nhịn được lâu hơn nữa, và phá lên cười ầm ĩ, thành thật hết thảy. Jeanne vừa bối rối vừa thắc mắc nhìn chằm chằm vào anh, hẳn nhiên là bối rối rồi, nhưng cũng ngẩn người ra vì cảnh tượng trước mắt.
"... Em vừa nói gì buồn cười lắm à?" cô ngây thơ hỏi, hơi nghiêng đầu về phía bàn tay đang cầm miếng vỏ ốc.
Vanitas phải một lúc sau mới trả lời được, quệt nước mắt đi và nở một nụ cười rạng ngời, "Non, mon chéri (Không đâu, em yêu của ta). Không sao hết. Chỉ là em đáng yêu quá đi mất thôi."
Đôi má Jeanne ánh lên những tia ửng hồng khi nghe lời thừa nhận từ Vanitas và cô quay mặt đi để khẽ che giấu sự ngượng ngùng sao cho Vanitas không thấy được. Anh biết rằng cô không hề khó chịu khi phản ứng như vậy, mà là do xúc cảm trong lồng ngực dao động đến độ chẳng thể đưa ra lời hồi đáp đàng hoàng. Dẫu sao thì Vanitas có thể đợi câu trả lời của cô đến bao giờ cũng được, kể cả khi cô không có đi chăng nữa.
Nhẹ nhàng đặt miếng vỏ ốc lên nền cát cạnh nơi Vanitas đang ngồi, Jeanne luống cuống bắt gặp ánh nhìn của Vanitas, "Em sẽ thử tìm một miếng nữa như vậy. Miếng này là của anh."
Sau đó, Jeanne liền biến mất sau làn nước, không chạy nhưng cũng rảo bước rất nhanh, và Vanitas nở nụ cười nhẹ dù cho cô không thể thấy được biểu cảm của anh. Thật tình thì tại sao cô lại có thể phô bày mặt đáng yêu của mình ra với một người như anh cơ chứ? Vanitas nghĩ mình còn chẳng xứng được cô chú ý đến dù chỉ một chút, chứ đừng nói đến việc cô yêu anh, nhưng anh đã ích kỷ gạt đi suy nghĩ ấy ngay. Liệu cô có cảm thấy biết ơn vì tình yêu của anh như anh hay chăng?
Sờ vào miếng vỏ ốc hồi lâu, anh mới nhận ra chất liệu của nó thực sự trơn mượt đến độ nào. Liệu có thể tìm được thứ này hay chăng? Đại dương, dẫu có mỹ lệ đến mấy, vẫn có thể nhấn chìm mọi thứ chỉ trong nháy mắt và một miếng vỏ ốc mỏng manh cũng không ngoại lệ. Vanitas không tin vào định mệnh, đặc biệt là khi hướng đi của anh đã thay đổi quá nhiều, nhưng cũng phải có kết quả tốt đẹp nào đó chứ, nhỉ?
Khi Vanitas quay ra nhìn Jeanne lần nữa, anh thấy một con sóng lớn phía sau lưng cô, nhưng chưa kịp cảnh báo gì thì nó đã đổ ập lên người cô và làm cô ngã xuống nước. Trái tim anh như ngừng đập khi thấy cô vất vả đứng dậy và những viễn cảnh tồi tệ nhất bủa vây tâm trí anh. Mực nước nông như thế này chẳng thể khiến cô chìm, nhưng Vanitas hiểu rằng...
Chẳng kịp nghĩ ngơi, Vanitas buông miếng vỏ ốc ra và chạy về phía biển. Vanitas vẫn còn đang mặc quần áo và chắc hẳn sẽ bị cảm bởi dòng nước lạnh, nhưng anh chẳng quan tâm. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với Jeanne thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất. Vanitas nhào xuống dòng nước mặn phía trước, túm lấy Jeanne rồi đỡ cô lên cao để cô có thể xác định được phương hướng trước khi bị vị thần đại dương kéo xuống dưới. Liệu ngài ấy có thể nhẫn tâm đến vậy với một báu vật xinh đẹp như cô hay sao?
"... Vanitas?" cô hỏi bằng một giọng đầy ngỡ ngàng xen lẫn tò mò rồi Vanitas chợt tỉnh lại. Anh chỉ còn nhớ là Jeanne gắng gượng lấy đà đứng dậy, nhưng anh không nghĩ rằng anh có thể đứng được trên bãi cát, chân chôn dưới lớp sóng biển dập dìu. Jeanne cúi xuống nhìn anh và những giọt nước trên mái tóc cô nhỏ xuống gò má anh, chứng tỏ chuyện cũng vừa mới đây thôi.
"Jeanne... em có sao không?" cuối cùng anh cũng hỏi, không biết rằng đã bao lâu trôi qua. Ánh trăng đã ló rạng và những vì sao lơ lửng trên bầu trời lúc này hệt như những vì sao nơi đáy mắt Jeanne khi anh thấy cô cười.
"Em không sao, nhưng mà...!" cô mở lời, rồi ngừng lại, ánh mắt chứa chan sự lo lắng cho anh. "Em không sao hết mà! Sao lúc đó anh lại chạy về phía em như vậy? Ý em là- em rất trân trọng sự quan tâm của anh, nhưng mà..."
Jeanne lại ngừng lại sau lời thừa nhận đó, nhưng Vanitas hiểu điều cô muốn nói là gì. Cô lo cho anh cũng như cái cách mà anh lo cho cô, chỉ khác ở chỗ Vanitas là một con người mỏng manh còn Jeanne chỉ là một Vampire vụng về. Cô có thể tự đứng dậy lúc đó và Vanitas đã để cảm xúc nhất thời lấn át quyết định của mình trong giây lát.
"Ta x-" Vanitas vừa mới lên tiếng thì nhận ra mình không thể nói thêm gì nữa, môi Jeanne đã khoá lấy môi anh khiến anh chẳng thể nói ra lời xin lỗi. Dường như Jeanne cũng chẳng cần nghe lời xin lỗi ấy. Cô chỉ quan tâm rằng Vanitas vẫn bình an vô sự. Nụ hôn này không nồng nhiệt, nhưng lại là nụ hôn cho Vanitas biết rằng, ổn rồi, cô hạnh phúc vì anh vẫn bình yên và có thể ngồi đây nói chuyện cùng cô. Chỉ vì cố bảo vệ cô mà anh đã rơi vào nguy hiểm đến vậy sao?
Có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì Vanitas đặt bàn tay đeo găng ướt nhẹp của mình lên má cô để nụ hôn sâu đậm hơn, anh vẫn chưa muốn buông ra. Dù Vanitas cảm nhận được mọi thứ của cô, anh vẫn không thể nào nói ra những lời mình cần phải nói. May mắn răng, Jeanne luôn kiên nhẫn với anh và sẽ luôn hiểu rằng Vanitas không phải một người con trai bình thường. Cô mong anh sẽ trưởng thành, không quá vội vàng cũng không quá chậm rãi... và suốt hành trình ấy cô sẽ ở đây để giúp anh.
Vanitas ngỡ như mình đang ảo giác, nhưng lúc này anh cảm nhận được những giọt nước ấm trên má và đoán đó là nước mắt của Jeanne. Hà cớ gì mà cô lại phải khóc cơ chứ? Anh suýt chôn thân dưới làn nước nông đó hay sao? Vô lý. Câu hỏi kẹt lại nơi đầu lưỡi anh trong một khoảnh khắc, nhưng rồi biến mất hẳn khi cảm nhận được lưỡi Jeanne đang cuốn lấy lưỡi mình và trái tim anh đập loạn nhịp lên. Một điều vừa hết sức thơ ngây, mà vừa như thể anh đang cùng cô vượt qua mọi giới hạn. Điều tuyệt vời nhất là, lần đầu tiên trong đời, Vanitas biết rằng đây không phải là một sai lầm. Nếu cuộc đời rẽ sang hướng xấu hơn và đây là một sai lầm, thì Vanitas chấp nhận bị đày xuống tận cùng địa ngục nếu được hôn Jeanne như thế này.
Sau cùng Jeanne cũng dừng lại và Vanitas thở nhẹ trên môi cô, con tim trong lồng ngực đập liên hồi. Tựa như một Vampire không bao giờ ngừng đam mê hương vị của máu, Vanitas cũng không bao giờ ngừng đam mê hương vị của Jeanne. Vanitas cũng nhận ra rằng răng nanh của Jeanne đã lộ ra khỏi miệng cô, dấu hiệu cho thấy rằng cô lại đang cố sức lơ đi mùi vị thơm ngọt từ máu anh. Nghĩ đến việc cô uống máu anh khiến cho anh nổi da gà như mọi lần trước và cô cũng không cần phải hỏi Vanitas hay chờ anh trả lời.
"Em không cần phải dò hỏi hay ngại ngần. Em biết câu trả lời của ta rồi mà." Vanitas thì thầm băng tone giọng chỉ để cả hai nghe thấy được, tone giọng bị nhấn chìm bởi âm thanh của sóng biển nhưng là tone giọng mà họ sẽ nhớ mãi.
Jeanne mỉm cười trong giây lát rồi rướn người và cắm răng nanh vào cổ anh, khiến Vanitas rên lên một tiếng. Dù cô có uống máu của Vanitas bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh đều biết rằng mình vẫn sẽ phản ứng như vậy thôi. Thật quá đỗi kịch tính và hào hứng, khi biết rằng sinh mạng của anh đang nằm trong tay cô, rằng cô có thể uống cạn máu anh nếu thích. Chẳng biết vì cớ gì mà Vanitas cho rằng Jeanne sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng kể cả có đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ can tâm tình nguyện mà thôi. Hơn hết thảy, nếu anh phải sống thiếu người mình yêu thương dù chỉ một ngày... đó sẽ là nỗi đau không tài nào mường tượng nổi. Vanitas không muốn mất đi thêm một người trong cuộc đời mình, ấy vậy mà anh lại chọn yêu một Vampire. Nếu anh không hứa sẽ giết cô khi cô trở thành kẻ bị nguyền...
Không. Ý nghĩ ấy quá tăm tối để hiểu nổi và Vanitas sẽ không tin. Hơn hết thảy, Jeanne vẫn sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc nếu không có anh, và đây cũng chỉ là đôi điều lãng mạn tạm thời của cô mà thôi.
"Máu của anh ngọt thật đấy..." khi kết thúc, cô ngân nga, liếm vài giọt máu trên môi mình khiến Vanitas lại rùng mình. Thật tình thì, sao cô có thể khiến anh trở nên như vậy nhỉ?
Họ im lặng không nói lời nào một lúc, nhưng Vanitas rất thích cái cảm giác khi Jeanne nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua mái tóc của anh, chạm xuống gò má của anh. Được chạm vào mặt như thế này cứ như mơ vậy, một điều mà Vanitas chỉ có thể tưởng tượng ra khi đang cận kề cửa tử, ấy vậy mà ngay lúc này đây anh vẫn còn đang sống sờ sờ ra.
"Je t'aime, Jeanne," (Ta yêu em, Jeanne), Vanitas thì thầm khi lòng bàn tay cô đang khẽ cọ má anh và phải một chốc sau Jeanne mới giật nảy mình nhận ra, đôi đồng tử mở to vì ngỡ ngàng.
Và Vanitas chợt nhận ra. Đây là lần đầu tiên anh nói anh yêu cô. Lần đầu tiên anh thổ lộ những lời ấy theo hướng lãng mạn và chân thành. Jeanne đã quen với việc rằng cô sẽ không bao giờ nghe được Vanitas nói lời ấy một cách đúng đắn, rằng ngôn ngữ tình yêu của anh không phải là 'những từ ngữ yêu thương'. Thành thật thì đến Vanitas cũng chẳng nhận ra rằng bản thân sẽ thốt lên câu ấy. Cảm giác như một bóng ma vừa thoát ra khỏi con tim anh, mang theo những gông cùm đã ngăn không cho anh nói ra, khiến anh dè dặt với chính ngôn từ của mình, làm anh còn chẳng nhận ra mình vừa nói gì.
"Jeanne?" Vanitas cất lời hỏi và cô thì cúi người xuống hôn anh lần nữa, với nụ cười trên môi mà đến anh cũng cảm nhận được. Điều này có lẽ là tất cả đối với cô. Lần cuối cùng ai đó nói rằng người ta yêu Jeanne là khi nào? Suy nghĩ ấy khiến anh đau nhói. Có lẽ hai người họ là hai mảnh ghép hoàn hảo với nhau theo cái cách này đây.
"Je t'aime, Étoile.... Je t'aime," (Em yêu anh, Étoile... Em yêu anh,) cô không ngừng hôn lên môi anh, những nụ hôn phớt nhẹ, khi thổ lộ với anh. Cái cách cô gọi tên thật của anh... cô là một trong số ít người trên đời này biết điều đó và cô đã gọi anh vào đúng thời điểm hoàn hảo nhất.
Chúa ơi, Vanitas thầm cầu nguyện và quay đầu để đụng trán mình vào trán của cô, Xin Người đừng bao giờ mang cô ấy đi đâu. Con sẽ không bao giờ mưu cầu cho bản thân bất cứ thứ gì. Xin Người hãy để cho cô ấy được bình yên và hạnh phúc.
Vanitas chỉ hy vọng rằng được bình yên và hạnh phúc cũng đồng nghĩa với được ở bên nhau (bí mật là, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ là Vanitas chưa biết thôi và cả vũ trụ này đang chuẩn bị khiến anh phải bất ngờ.)
Dịch: 01/04/22.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top