Gặp gỡ
Hà
Tháng 12 vào mùa lạnh nhất trong năm , từng đợt tuyết trắng dày đặc phủ kín cả bầu trời.
Khắp nơi được bao quanh bởi giá rét , từ ngôi làng đến tận khu rừng nơi được đồn là có quái vật sinh sống trong đó.
Cả khu rừng tràn ngập tuyết là tuyết , tiếng gió rít gào thét hệt như một con thú dữ sâu thẳm trỗi dậy khiến cho ai nấy từng đi qua đều khiếp sợ.
Họ bắt đầu đồn thổi là từng nhìn thấy những dấu chân to của một con quái vật giống sói tại nơi hành quyết, chứng nó bắt cóc người dân từng đi vào rừng.
Xác người, máu người khắp các bìa rừng và một con Vampire trú ngụ trong toà lâu đài chắc chắn đã tạo ra con quái vật đó.
Càng ngày những câu nói càng mang sự phóng đại làm cho khu rừng không một ai dám bước vào trừ giáo hội gồm Chasseur và những Bourreau.
Họ được tung hô như một vị thần giáng thế tới cứu rỗi ngôi làng và một con Vampire tàn ác đi cùng họ
Cơn gió lạnh thổi tung mái tóc hồng trái ngược với khung cảnh ảm đạm thiếu sức sống kia, khuôn mặt nàng vô cảm liếc nhìn khung cảnh xung quanh.
Lặng lẽ hít một hơi gió trời thật sâu khiến cả cơ thể nàng Vampire khẽ rùng mình vì thời tiết , dù được tôi luyện nhưng cũng không thể tránh được những thiếu sót trong bản thân.
Đôi mắt vàng rực rỡ quan sát tình hình xung quanh rồi đáp xuống một nơi bằng phẳng đã được dọn dẹp từ trước , nàng bước tới phía chiếc lều to nhất cũng là nơi của người chức cao của hội đang nghỉ ngơi trong đó.
Nhìn con ả Vampire dơ bẩn kìa , tại sao chúng ta phải đi cùng một con quái vật như thế cơ chứ?
Đó là mệnh lệnh của hội rồi , cô ta mà thất bại nhiệm vụ có thể giết chết nhưng.. cô ta là một con quỷ xinh đẹp đấy chứ.
Tsk , đừng động vào cô ta nếu không muốn chết.
Hàng chục lời sỉ nhục , lời bán tán và bất mãn của những tên gần đó , tất cả đều là thành viên cống hiến cho hội.
Trên hết bọn chúng đều có nhiệm vụ đó là săn con quái vật Bêta , và trên hết là giám sát con Vampire mang trọng trách thực hiện nhiệm vụ đó Bourreau - Jeanne
Jeanne sớm đã quen với sự coi thường và sự sỉ nhục rồi , cô chả quan tâm , mục tiêu trước mắt đều chỉ là làm nhiệm vụ và sống như một công cụ chuộc lỗi.
Nhưng trong thâm tâm cô vẫn có sự kháng cự với nhiệm vụ lần này...
Sau khi báo cáo xong cô bước ra ngoài , đôi mắt chỉ nhìn theo một đường thẳng mà bước tiếp , mặc kệ ánh nhìn không mấy tốt đẹp đang nhìn chằm chằm vào mình.
Jeanne chỉ mong có thể thoát khỏi nơi đây càng tốt , họ đã bắt đầu muốn đẩy nhanh kế hoạch tìm bắt Bêta sớm hơn.
Bước chân phút chốc càng ngày càng bước nhanh hơn , cô đang bỏ chạy , đúng , là bỏ chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Thành viên phụ trách giám sát Bourreau đã mặc kệ cho cô chạy , dù sao một con Vampire bị thâu tóm cho nhiệm vụ cũng chả làm gì được , tất cả bọn chúng đều không có tới một ý nghĩ phản kháng , chống trả nếu không muốn có kết cục xấu.
Một cỗ máy không cảm xúc và vâng lời.
Nhịp chạy Jeanne dần chậm lại rồi dừng giữa một nơi xa lạ , cô ngước đầu ngắm nhìn từng bông tuyết rơi trên bầu trời ,tia nắng yếu ớt chiếu tới nơi cô đứng.
Trong giờ khắc này cô ước gì mình có thể chết được càng tốt , cô không muốn giết người mình yêu quý một chút nào , cô chỉ đơn giản muốn sống bình thường như bao người.
Nhưng lại không thể , nó thật xa vời với một kẻ mang đầy tội lỗi
Từng tia cảm xúc đó len lói dần trong tâm trí nàng Vampire, mọi cố gắng kiềm chế trước giờ đang từng bước bị phá vỡ.
Cô nhắm mắt lại rồi ngồi bệt xuống nền tuyết trắng , nếu bị bắt gặp trong tình huống này quả thực sẽ gây rắc rối lớn , có thể hội sẽ giết cô khi thấy một con Vampire yếu đuối và hết giá trị lợi dụng nhưng đó không phải là một ý tưởng tồi.
Jeanne tự chế giễu bản thân mình vì không có ý chí sống , đôi bàn tay lạnh lẽo áp vào khuôn mặt với mong muốn thanh tỉnh đầu óc hơn.
Trong lúc điều hoà lại hơi thở , từ trên trời bỗng phát ra một luồng ánh sáng nhẹ đang dần mở rộng.
Dần dần , lỗ hổng đó xuất hiện một cậu nhóc tóc đen với cơ thể còn băng bó và rồi rơi xuống .
Jeanne bừng tỉnh khi phát hiện ra hơi thở của kẻ lạ , cô ngước đầu lên thì phát hiện ra cảnh tượng kì lạ hiện ngay trước mắt.
Với tốc độ rơi nhanh và bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị , hai chân bật nhanh tới vị trí có thể sẽ đáp xuống , như thể có phản xạ tự nhiên từ trước mà dang rộng tay ra đỡ lấy cậu nhóc.
Nhưng vì áp lực quá lớn khiến cả hai bị lăn xuống một con dốc gần đó, Jeanne vội ôm chặt cậu nhóc trong tay mình nhằm che chở tránh gây thương tích.
Đến khi cô mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy tên nhóc mình mới cứu đang chĩa một cây gậy dài về phía mình.
Đây là cách trả ơn mới à?
"ngươi chọn cách bày tỏ như thế với người từng cứu mình à ?"
Jeanne bất mãn mà càu nhàu , nhưng không một tiếng đáp lại cô.
Ở khoảng cách gần như thế này cô mới để ý tới ngoại hình của kẻ lạ mặt, một thằng nhóc cỡ 14-15 tuổi, khuôn mặt bị mái tóc dài che đi lộ ra mỗi đôi mắt xanh đục ngầu đầy nguy hiểm nhằm cảnh cáo trông hung dữ và cũng thật tội nghiệp khi đã tái mét hết vì hoảng sợ.
Những chỗ lộ ra từ chiếc áo ngắn tay đều được băng bó cẩn thận chứng tỏ được chăm sóc khá kĩ nhưng về lý do khiến cậu bị thương thì không biết được.
Jeanne đảo mắt một vòng rồi đứng dậy khiến tên nhóc hoảng sợ giật nảy mình.
Cô bước tới phía trước mặc cho cậu đang lùi từng bước ra sau , trong một giây ngắn ngủi , thứ vũ khí thô sơ trên tay đã bị đánh bay ra xa.
Rõ ràng sức người không thể địch lại một Vampire, chưa kể đây còn là một tên nhóc và một cây gậy vơ bừa bãi dưới đất.
Trong lúc tên nhóc còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô bế bổng lên bằng một tay , tay còn lại giựt chiếc áo khoác đen của bản thân rồi choàng lên người cậu.
Kẻ mới nãy hung dữ với ân nhân vừa run rẩy vì cơn gió tuyết lạnh như cắt da cắt thịt , cô khá bất ngờ với sức chịu đựng cơn lạnh mà lo việc bảo vệ bản thân của cậu.
"Thả ta ra Vampire!"
Tên nhóc cựa quậy mãnh liệt , hai chân đạp loạn xạ khiến Jeanne tức giận , cô quyết định quấn cả người cậu lại trông hệt như xác ướp ,chỉ như thế cậu ta mới không giãy giụa nữa
"Ngươi chịu nói rồi sao ? Giờ thì nói xem tại sao ngươi lại tấn công ta?"
"Ngươi là Vampire , ngươi tính bắt ta để ăn thịt đúng không?"
Cậu giận dữ đáp trả , đôi mắt vàng đặc trưng kia không thể sai được , bản thân là một con người thì sao có thể tin tưởng lũ Vampire được cơ chứ , ai biết được mình sẽ bị bắt để làm gì.
" Bắt ngươi để ăn thịt? Chính ngươi từ trên trời rơi xuống , cho dù ta có đói cũng không thèm ăn con người"
Jeanne bị tức giận đến mức bật cười trước câu trả lời của cậu nhóc , cô nào có ăn thịt người bao giờ , trước giờ toàn lấy máu kẻ địch.
Tự dưng bị gắn mác ăn thịt như lũ quái vật sao có thể không tức giận được.
"Trên trời rơi xuống?"
Nhưng chả phải mình đang bị bắt làm thí nghiệm cho Moreau-tên tiến sĩ điên kia ư?
Nàng Vampire lười giải thích với tên nhóc xa lạ còn đang rơi vào trầm tư kia , cô mò theo lối bìa rừng rồi tiến tới một căn nhà gỗ bỏ hoang cách đó không xa.
Vì tin đồn quái vật xuất hiện nên xung quanh phạm vi 5m gần khu rừng người dân đều đã dọn đi hết , họ còn chả thèm mang theo đống đồ đạc , mục tiêu chỉ là rời đi càng sớm càng tốt.
Nhưng cũng chẳng có nhiều đồ cần thiết cho cơn tránh rét
Jeanne mở cửa căn nhà ra rồi thả cậu nhóc xuống , cô tiến tới phía bếp lửa rồi loay hoay một hồi cũng nhóm lên được, vừa kịp lúc một cơn bão tuyết xuất hiện khiến cô tặc lưỡi vì khung cảnh đều bị tuyết che phủ.
"Cô là ai? Đ..Đây là nơi nào ?"
Jeanne rời tầm mắt khỏi cửa sổ , quay lại đối mặt với cậu.
"Ta tên Jeanne còn đây là Gévaudan , nhóc , ngươi từ đâu đến và tên gì?"
"Ta tên là... No.69, những thứ còn lại không tiết lộ được.."
Rõ ràng đấy không phải là một cái tên nhưng cô cũng chả quan tâm , nếu tên nhóc đó không muốn nói thì hẳn phải có lý do.
Cô đã được dạy là phải biết tôn trọng người ta , không nên tò mò những thứ không được tiết lộ cho biết.
Jeanne quyết định là bơ đi rồi ngồi bệt xuống trước bếp lửa nhỏ đang cháy.
Căn nhà gỗ này rõ ràng là chẳng thể che chắn được nhiều , sự run rẩy vì lạnh chính là minh chứng cho điều đó.
Tên nhóc bướng bỉnh cuối cùng cũng chịu khuất phục mà tiến tới ngồi cạnh cô nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Cậu ta ôm chặt cái áo choàng đen , quấn chúng quanh mình hết mức tưởng chừng như không có kẽ hở.
Đôi tay chà xát vô nhau , chốc chốc lại thổi miếng hơi ấm vào đó , đôi mắt xanh sẫm liếc nhìn ngọn lửa bập bùng rồi rúc vô sâu hơn vào cái áo.
Thời gian trôi qua rất lâu , giờ phút này cậu mới dám nhìn người bên cạnh , một Vampire đang tựa lên đầu gối ngủ ngon lành trông chả có gì là gây hại.
Mái tóc dài màu hổng được cố định phía sau bằng hai bím tóc nhỏ được thắt cần thận, phía đuôi thì được xoã ra sau lưng , cả trang phục đều màu đen tuyền trông hoàn toàn trái ngược với chủ nhân của nó , khuôn mặt trái xoan xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền.
Hàng lông mi dày khẽ rung động trông hệt như một nữ thần xinh đẹp đang ngủ say.
Chà , Cậu đã gặp qua vài con Vampire trước đây , chúng đều là những con quỷ tàn ác gây hại cho con người nhưng đứng trước người này , cậu mới nhận ra không phải kẻ nào cũng độc ác.
Nhưng vẫn chưa thể chắc chắn cô ta có ăn thịt mình hay không , lỡ vỗ béo mình rồi đợi thịt sao?
Rất nhanh những suy nghĩ đó dần bị lấn át bởi cơn buồn ngủ và cơ thể đau nhức ,đôi mắt nhìn ngắm khung cảnh một lần nữa rồi dần khép lại ,quyết định đánh một giấc ngủ ngắn hi vọng mở mắt ra sẽ không phải thấy căn phòng thí nghiệm ác mộng kia.
.
.
.
Một lần nữa mở mắt ra , cậu phát hiện bản thân mình đang nằm cuộn tròn trên sàn , phía trên còn có thêm một chiếc chăn mỏng cũ kĩ.
Trong lúc còn chưa tỉnh ngủ , một mùi hương nhẹ của khoai tây thu hút cậu ta , nghiêng đầu ngửi theo mùi hương rồi phát hiện ra phía trên bàn là một nồi súp nhìn không ra nguyên liệu bên trong.
Liệu nó có độc không?
Cậu đảo mắt quanh một vòng rồi mới để ý không thấy Vampire đâu cả , chỉ còn lại căn phòng trống với ngọn lửa vẫn bập bùng cháy.
Quay lại với nồi súp , giờ đây cậu đang phân vân có nên đổ nó không nhưng rồi cái bụng bắt đầu kêu réo lên đòi ăn , khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì ngại.
Bụng đã chiến thắng
Vị của món súp k tệ nhưng với người có tài nấu như cậu thì nó ở ngưỡng tạm chấp nhận , đủ ăn và đủ nó , đây chỉ là món canh hỗn hợp nhiều loại rau củ , thậm chí còn cắt rất ẩu và thô ,cũng do một phần nơi đây khó mà kiếm được đồ ngon để ăn.
Khi cậu đang dọn dẹp đám bát thì cánh cửa căn nhà mở ra , một cái đầu hồng phủ đầy tuyết lộ ra trước mắt , cả bộ váy đen trong phút chốc dính đầy màu trắng.
Jeanne duỗi tay phủi sạch đám tuyết rồi mới chui vào nhà, trên tay còn lại cầm theo một chiếc áo lông thú trông có vẻ dày .
Trông thấy tên nhóc cô cảm thấy bất ngờ vì cậu ta chịu ăn đám súp cô nấu , trước đó cô tính ngồi đợi cậu dậy nhưng rồi thấy cậu nằm co ro run rẩy vì lạnh khiến cô mềm lòng.
Thử lục khắp căn nhà cũng chỉ thấy có một chiếc chăn mỏng đã cũ nên mới quyết định đi kiếm thêm thứ ấm áp hơn sẵn kiếm thêm củi.
Và những thứ đó ở đâu thì chỉ có thể lấy từ giáo hội
"Của nhóc nè , choàng tạm vào đi"
Cô tiến lại gần rồi đưa tấm lông thú tới trước mặt cậu.
Nhìn thấy tấm lông gấu dày cộp khiến cậu hoang mang nhưng vẫn đưa hai tay ra nhận lấy
"Đừng nói là cô mới đi giết một con gấu đấy nhé?"
Jeanne coi đó như một lời nói đùa , dù sao thì bây giờ điều quan trọng nhất là giữ ấm qua mùa đông.
Cô cầm lấy cái áo choàng đen từ trước bếp lửa , chiếc áo từng đưa cho cậu đắp rồi nằm xuống chiếc giường gỗ , vừa nãy quay lại chỗ giáo hội , họ đã bảo sẽ tạm hoãn lại trước khi cơn bão tuyết thứ hai ập đến bất ngờ gây tổn thất cho người và của.
Khẽ day day trán một cách chán nản , dù có được một ít cơ hội thì cũng chả thay đổi được gì , đây chỉ là vấn đề thời gian.
Đến cuối cùng cô cũng phải làm chuyện đó.
Cậu nhóc choàng xong chiếc áo lông thú dày cộp thì lặng lẽ rúc mình vào nó , cậu luôn ghét cái lạnh , với thời tiết này thì tưởng chừng như chết rét tới nơi.
Đôi mắt xanh liếc nhìn tới người đang nằm trên giường rên rỉ khó chịu , trong phút chốc cậu đã nghĩ là tại cứu cậu nên cô gặp rắc rối.
"Việc ngày hôm qua , tôi xin lỗi. Nếu có thể bù đắp được hay để tôi nấu cho cô một bữa được không?"
Jeanne nhướng một bên mày lên liếc nhìn cậu nhóc mình từng cứu trong khi vẫn đang nằm trên giường và không có dấu hiệu sẽ ngồi dậy nghe cậu nói.
"Chà , đó không phải là một ý tưởng tồi"
Một khoảng im lặng bao trùm khiến cô cảm thấy khá khó chịu , dù sao thì bản thân cô khi còn nhỏ tăng động như quỷ vậy.
Với lại mới nhớ ra trong căn nhà này trừ đám rau củ dự trữ thì không còn gì khác để ăn.
Liếc nhìn trần nhà thêm một lần nữa rồi mới chịu đứng dậy bước tới trước mặt của tên nhóc đang bối rối , cô móc ra một chiếc túi nhỏ rồi đặt lên tay người đối diện.
Cậu lúc này còn khá hoang manh nhưng trên tay cảm nhận được mơ hồ thứ trong chiếc túi , vàng , rất nhiều đồng vàng.
"Cô là Vampire quý tộc từ trong rừng à?
Cậu nhìn túi tiền chằm chằm xong mới ngước lên nhìn cô , mím đôi môi mỏng sau một hồi suy nghĩ mới cất tiếng hỏi.
"Một kẻ tội đồ"
Jeanne trả lời cụt lủn , cô xoay người bước tới cửa rồi đi mất nhưng trước đó không quên để lại lời căn dặn cho cậu
Chợ làng ở ngay dưới con dốc , đi hơi xa nhưng đây là nơi gần nhất rồi
Một kẻ tội đồ ? Mình khiến cô ấy tức giận rồi sao?
Cậu nhận ra rằng mình đã nói sai gì đó nhưng trên hết cậu cảm thấy không ghét cô ấy như mình tưởng , người đó cứu cậu, giúp đỡ cậu tránh rét , nấu cho cậu ăn.
Nhiêu đó cũng làm cho cậu cảm thấy ấm áp dù đó chỉ là một thứ đơn giản, có người quan tâm mình nơi xa lạ thế này là một điều vô cùng lạ lẫm nhưng cậu không khó chịu tý nào.
Trên khuôn mặt đã biểu lộ ra loại biểu cảm kì lạ mà cậu không nhận ra , vội vã cầm theo túi tiền rồi đi ra ngoài với mục tiêu là mua đồ về nấu.
Phía bên kia Jeanne mới nhận ra bản thân thế mà lại bỏ tên nhóc kia đi trước , đáng ra cô nên đi cùng cậu.
Số tiền kia đều là tích góp từ đợt cô cứu người dân từ các Vampire khát máu , đây chỉ là những việc giúp đỡ nhỏ nhưng với họ là cứu cả mạng sống , ai nấy đều khóc nức nở , ôm chầm lấy nhau rồi trả ơn cô bằng những đồng tiền vàng.
Cô bối rối , ngỏ ý trả lại nhưng họ lắc đầu cười chào tạm biệt , Jeanne đã được dạy là người ta tặng mình thì phải cảm ơn và nhận lấy nên đành gật đầu nhẹ.
Trong lúc cô đang nghĩ tới những chuyện cũ và tính quay lại căn nhà gỗ thì bất ngờ một tên mặc áo đen xuất hiện , hắn đeo mặt nạ như bao người cô đã từng gặp , nhìn một cái cũng nhận ra được là có chuyện gì.
Mặt cô trong phút chốc nghiêm túc trở lại rồi sau đó biến mất trong làn tuyết trắng.
•
•
"Ta giảm giá thịt cho nhóc nè , người gì đâu ngoan ngoãn thế cơ chứ"
"Lại mua rau củ tươi mới luôn nè cậu bé ơi"
"Đừng mua của cô ấy , mua của bác nè"
"Dạ vâng cháu cảm ơn."
Cả một khu làng nhỏ bỗng chốc nhộn nhịp , ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.
Cậu đơn giản là chào hỏi những người lớn tuổi và lễ phép khi mua , nhận đồ từ họ nên chẳng mấy chốc được yêu mến.
Hồi nhỏ cậu sớm đã quen với việc mua đồ , tự lập từ khi được dạy những điều đơn giản, trưởng thành hơn hẳn các bạn cùng trăng lứa.
Những việc như thế này chẳng thể làm khó được cậu , túi lớn túi nhỏ nhanh chóng đầy ắp trên cánh tay.
Trong lúc còn đang nghĩ xem nên làm món gì thì cách không xa có nhóm người tụ tập bàn tán khiến cậu bị thu hút nổi tính tò mò.
"Mọi người biết gì chưa ? Thấy bảo mới có Chasseur đến từ Paris đấy!!"
"Còn đây là tin tôi nghe lỏm bên giáo hội , hình như đi cùng đoàn Chasseur có cả Bourreau của thượng viện nữa!"
Cậu nhăn mặt trước câu Chasseur
"Hả ?chẳng phải ả là Vampire à ? Thế có ổn không?"
Một tên nói với chất giọng sợ sệt khiến cả không khí trùng xuống , họ sợ Vampire , họ không có sự tin tưởng nhưng trước mắt thì họ mong muốn con quái thú bị giết hơn.
"Chậc..dẫu sao thì ngày tàn của Bêta cũng tới rồi!"
Cả lũ cười ha hả với cái viễn cảnh đó , họ dự định sẽ mở tiệc ăn mừng nếu bêta chết.
Cậu nhận ra Vampire họ đang nhắc tới là ai-Jeanne , người mà cậu quen biết ở nơi đây, có vẻ cô ấy sẽ có một nhiệm vụ là giết con quái vật nhưng Bêta là gì thì cậu không biết.
Đúng lúc cậu đang định rời đi thì tầm mắt để ý thấy một tên tóc đen đang núp trong bụi nghe lén , với tính nhạy bén của mình , cậu đã lao tới túm cổ tên đó.
Cậu chắc chắn rằng tên này biết tất cả thông tin mà mình cần nên mới vội túm lại , tên kia bất ngờ tính chạy đi nhưng không thể nhanh chân hơn người phía trước , cuối cùng đành bị bắt trong bộ dạng sợ sệt.
"Ngươi là ai và biết gì về những chuyện đang xảy ra nơi này?"
Cậu nói bằng chất giọng đanh thép nhằm tra hỏi tên có ngoại hình trạc tuổi mình , mái tóc đen che đi nửa con mắt , bộ quần áo trông có vẻ cũ kĩ cho thấy hoàn cảnh có vẻ không tốt cho lắm , giống hệt như ngôi làng nơi đây.
"Tôi..tôi là Jean và đó là ... đó là một con quái vật họ hay nhắc đến, tôi nghe bảo chúng giết hại người dân..và các người trong giáo hội được cử tới giết nó.."
Cậu ta sợ sệt lên tiếng đáp lại.
"Quái vật ở nơi đây sao?"
Như nhận ra điều gì đó , cậu vội hỏi Jean thêm lần nữa.
"Đây là năm bao nhiêu?"
Đúng , đây là điều cậu luôn thắc mắc từ lúc đặt chân tới đây. Có giả thuyết là xuyên tới một khoảng thời gian xa lạ nhưng trước đó được lược bỏ vì cậu cảm thấy nó như một điều điên rồ.
Nhưng rồi bối cảnh , những người của giáo hội và một con quái vật làm cậu mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc , không thể tự dưng bị dịch chuyển từ cái căn thí nghiệm đáng ghê tởm kia tới nơi núi rừng xa lạ như thế này.
Chỉ có một khả năng
"Thế kỉ 18?"
Jean có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi kì lạ đó nhưng vẫn đáp lại cậu.
Trong thoáng chốc khuôn mặt cậu trở lên hoảng loạn , tay chân cứng đờ rồi thả Jean ra sau đó toan chạy đi kiếm Jeanne.
Cậu tin rằng cô sẽ có cách giúp cậu nhưng rồi cậu nghĩ tới nơi mà mọi thứ đã bị huỷ hoại hết , cha mẹ mất , ngay cả bản thân còn bị đem ra làm thí nghiệm , căn phòng bốn bề là bức tường lạnh lẽo , chỉ nghĩ thôi cũng khiến cậu xém nôn , đôi tay bụm chặt miệng cố tìm chỗ bám víu để bản thân không ngã xuống.
Rõ ràng đây là một nơi xa lạ , khắc nghiệt nhưng còn tốt hơn gấp trăm lần nơi của cậu chỉ là có một người đang đợi cậu.
Cơn bão tuyết bắt nổi lên kèm theo tiếng gào thét giận dữ của con quái thú , giây trước cậu còn thấy Jean giây sau đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Nhưng rõ ràng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bởi giờ phút này đầu cậu quay cuồng , cảm giác nôn nao khó chịu tràn ngập khắp cơ thể , nó giống hệt như hồi cậu mới xuất hiện tại nơi đây.
Cậu biết nó là gì và nó đang xảy ra , nhưng chí ít cậu còn muốn ở lại đây để chào Jeanne lần cuối , rõ ràng bản thân đã hứa sẽ nấu cho cô mà giờ đây cả cơ thể quằn quại vì đau đớn ngã bệt ra đất.
Chiếc áo lông thú phút chốc bị che phủ bởi tuyết , cậu nhanh chóng ngất lịm đi và rồi một luồng ánh sáng yếu ớt bao phủ khắp toàn bộ cơ thể.
Jeanne
"Phù thuỷ hoả ngục thất bại trong nhiệm vụ săn Bêta và khiến con quái vật trốn thoát."
Bên cạnh của vực sâu là hình ảnh một Vampire với mái tóc hồng ngồi bệt ra đất gào thét , xung quanh là một nhóm đeo mặt nạ kín mít chạy tới xem xét tình hình, trái ngược với biệt danh như một ác quỷ thì cô cũng đã lộ rõ sự yếu đuối của mình.
Chứng kiến người bên cạnh mình từ nhỏ lao xuống vực khiến cô sụp đổ , đôi mắt thiếu sức sống đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào nền tuyết.
Miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên xa lạ , các Chasseur nhìn nhau sau đó tiến tới chỗ Jeanne , cô không quan tâm , bản thân giờ như một cái xác không hồn mặc cho bị sai khiến , cô quá mệt mỏi rồi.
Nhưng rồi trước mắt cô là hình ảnh một cậu nhóc với khuôn mặt nhăn nhó , cậu đã nói sẽ đợi cô về.
Jeanne vùng dậy trước các cặp mắt giật mình của giáo hội , cô chạy nhanh về phía ngược lại , hất tung mọi thứ cản đường , cô cần thực hiện lời hứa vì vẫn có người đang đợi cô.
Căn nhà gỗ
Nó rất gần rồi .. nó..
Tầm mắt cô nhanh chóng bị nhoè đi bởi một cú đập đau điếng phía sau gáy , các thành viên Chasseur đã nhanh chân đến trước một bước .
Họ trao đổi ánh mắt sau đó cưỡng chế lôi cô về , cả cơ thể Jeanne bị bất động chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mình cách căn nhà càng ngày càng xa , giờ đây sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy bản thân , cô ngay từ đầu không nên gặp cậu , không nên ở lại quá lâu .
Cậu nhóc đó sẽ sống tốt thay vì vướng vô mình
Trên nền tuyết trắng xoá , một chiếc túi đựng đầy ắp thức ăn và hoa quả nằm lăn lóc và rồi bị chôn vùi.
Một vệt kéo dài trên nền tuyết từ căn nhà gỗ bỏ hoang với khung cảnh xung quanh bị xáo trộn , các Chasseur được tung hô như một vị anh hùng vì đã đuổi được con quái vật.
Một Vampire nằm đờ đẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà , từ đôi mắt đã sớm không thấy một tia sự sống nào như thể một con búp bê vô tri vô giác.
"Anh ! Anh dậy rồi!!"
Cậu bé tóc trắng ôm chầm lấy người đang nằm trên chiếc giường mà khóc bù lu bù loa , cậu đã rất hoảng sợ khi thấy người anh No.69 của mình bất ngờ ngất xỉu.
"Quay về rồi ư..?"
No.69 lẩm bẩm nhìn lên trần nhà , vừa rồi cậu như thể đã mơ một giấc mơ dài nhưng nó rất trân thực.
Cảm giác ấm áp biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo và sợ hãi nơi quen thuộc này , cậu mệt lắm rồi , cậu muốn từ bỏ tất cả những đã quá muộn.
"Đến lúc tạo ra nền văn minh mới rồi ~"
Một chất giọng ghê tởm vang lên khiến cả cơ thể cậu rùng mình , phải
Cơn ác mộng giờ mới chỉ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top