Trước khi gặp được em
Tống Á Hiên không biết may rủi thế nào, dù cố ý hay vô tình cuối cùng vẫn bị xếp ngồi cạnh mẹ của hắn.
"Hai đứa là bạn của nhau?"
Lưu Diệu Văn nghe mẹ mình hỏi liền gật đầu lia lịa.
"Phải mẹ, tụi con trước đây là bạn cấp 2. Sau này gặp lại nên con xin ở nhờ nhà ấy mà"
"Thật sự là bạn sao?"
Câu hỏi của bà vừa thốt ra, bản thân cũng quay sang nhìn thẳng vào Tống Á Hiên.
Cậu phút chốc bị giật mình, khẽ trả lời "Dạ".
"Được rồi, hai đứa ăn đi, dì có việc đi ngay"
Vừa dứt lời bà liền xoay người quay đi ngay lập tức.
Lưu Diệu Văn thấy vậy cũng cầm chén cơm của mình đi đến ngồi cạnh, tay nâng lên đặt trên tay cậu.
"Sợ rồi?"
"Không"
"Ha, được rồi. Ăn đi!"
Cả hai tiếp tục ăn, xong rồi thì cùng nhau dọn dẹp. Lưu Diệu Văn dẫn cậu tham quan căn nhà một vòng rồi về lại căn phòng của hai người.
Tống Á Hiên bước đến ngồi lên giường, Lưu Diệu Văn cũng theo đó ngồi sau lưng.
"Ba của anh ở đâu? Sáng giờ em không thấy"
"Không biết, chắc ở công ty, chiều tối lại về chứ gì"
"Kể em nghe thêm một chút về chút về chuyện của anh được không?"
Lưu Diệu Văn như hiểu được tâm tình của cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi đặt cằm lên vai nhỏ của cậu. Khẽ thì thầm.
"Chẳng phải anh kể em nghe rồi sao?"
"Nhưng em cảm giác vẫn còn nữa, vẫn còn nhiều chuyện chưa kể với em, anh đang giấu em"
"..."
Mãi vẫn chưa thấy trả lời, Tống Á Hiên xoay đầu nhìn hắn.
Lập tức như có thứ gì đó chặn cậu lại, như có thứ gì đó áp lấy môi cậu, thứ đó đang vỗ về cậu. Phải, là Lưu Diệu Văn.
Nụ hôn không mãnh liệt, không kéo dài nhưng cũng đủ an ủi phần nào tâm tình của cậu.
'Cốc cốc cốc'
Âm thanh gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí của cả hai, sau đó khoảng vài giây thì cánh cửa cũng bật mở.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Diệu Thanh trong lòng có chút bất ngờ lẫn hoang mang nhìn hai người con trai ngồi cạnh nhau mà không biết đang làm gì.
Lưu Diệu Văn thản nhiên như không trả lời lại cô.
"Anh đang nhổ tóc bạc cho cậu ấy"
Diệu Thanh bật cười đi đến ngồi cạnh hai người vì cô biết cái lí do đó không có chút thực tế nào, không tiện hỏi, có thể là lý do riêng tư gì đó thì sao.
Cô giơ cao cái túi to đùng cầm nãy giờ của mình lên hí hửng khoe với Tống Á Hiên.
"Nghe mẹ điện nói có bạn của anh hai ghé chơi, biết ngay thế nào cũng là anh nên em có mua chút bánh cho anh này"
Tống Á Hiên nhìn cô bé lục lội chia bánh mà thấy vô cùng ngượng ngùng.
"Thôi, anh ghé chơi mà không mang quà gì đã ngại lắm rồi, em còn thế này làm anh khó xử quá"
Nói thì nói vậy thôi chứ Tống Á Hiên cậu vẫn nhận lấy và ăn rất tự nhiên nha.
"Anh mang Hiên ca theo về đây rồi có dẫn anh ấy đi đâu chơi chưa vậy?"
Lưu Diệu Văn cũng không thèm ngó đến đống bánh, đặt gối nằm bên cạnh cậu bấm điện thoại. Có hơi mất tự nhiên trả lời câu hỏi của cô.
"Định chờ mẹ hoặc ba về rồi đi"
Diệu Thanh suy nghĩ một hồi lại vui vẻ ngước nhìn Tống Á Hiên.
"Hay lát nữa anh với em cùng mẹ đi chợ về làm bữa tối đi"
"Hả?? Anh..."
Cậu nhất thời lúng túng quay đầu nhìn hắn.
"Lát tôi đi cùng cậu, không phải sợ"
Lưu Diệu Văn ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại trả lời cậu.
Cô bé nhìn thoáng qua hai người cũng đại khái đoán ra có chuyện gì.
"Vừa nãy ở nhà có chuyện gì sao?"
Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên tư thế nằm bấm liên quân của mình trả lời lại.
"Là mẹ em lúc nãy làm khó dễ người ta thôi"
Tống Á Hiên vừa nghe thấy liền trừng mắt nhìn hắn, thẳng tay đánh vào tay hắn làm rớt chiếc điện thoại IPhone 12 pro max vào gương mặt góc cạnh điển trai.
"Không có!!"
Lưu Diệu Văn xoa xoa vào má của mình chỗ vừa bị điện thoại rớt trúng, lại nhìn sang Diệu Thanh.
"Anh nghe thấy tiếng xe, chắc là mẹ về, em ra đón hộ anh. Lát tụi anh xuống"
Diệu Thanh khẽ thở dài nhìn hai người rồi cũng đứng lên đi ra ngoài.
Cô bé bước xuống nhà quả thật là có người về, nhưng không phải mẹ, mà là ba.
"Ba mới về!"
"Anh con đâu?"
"Anh ấy ở trên phòng với bạn của ảnh" Diệu Thanh vừa trả lời vừa nhận lấy túi đồ của ba.
"Bạn?"
"Dạ, là bạn bình thường thôi"
"Ba!"
Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên cũng đang bước xuống.
Nhưng mà, hình như hắn vui vẻ hơn hẳn rồi này.
"Ừ, bây đó, đi mấy năm trời mới chịu vác cái xác về gặp ba"
Ông bước lại nhìn hắn cười vui vẻ, tay không ngừng đập đập vào vai hắn mà hỏi han.
Lúc này Lưu Diệu Văn chợt để ý thấy cậu bên cạnh bèn lên tiếng.
"Đây là Tống Á Hiên, bạn con"
"Tống Á Hiên??? Là cậu trai trẻ tuổi mà đã có thể quản lý cả một công ty đúng không?"
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều bắt đầu ngạc nhiên rồi quay sang nhìn nhau.
"Con và bác từng gặp nhau ạ?"
"Không phải, là đối tác của bác đã từng gặp con. Mà hai đứa đến lâu chưa? Ăn uống tắm rửa gì chưa?"
"Hai anh ấy đến lâu rồi, ăn uống tắm rửa xong rồi. Và bây giờ con nghĩ là ba cũng nên đi ăn uống tắm rửa gì đó thì hơn"
Lưu Diệu Thanh bất lực nhìn cha mình thao thao bất tuyệt cũng kiếm đề tài mang ông ấy đi chốc lát.
4 tiếng sau:
Cậu và hắn đang yên đang lành ở trong phòng nói chuyện, lại vô cớ bị bác Lưu đuổi hắn ra ngoài, bảo muốn nói chuyện riêng với Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn cũng bất lực sang phòng Diệu Thanh chơi.
"Á Hiên, con và thằng nhóc nhà bác đang quen nhau đúng không?"
"Dạ??!?"
"Hai đứa đang yêu nhau đúng không?"
Bác Lưu nhìn chăm chăm vào Tống Á Hiên khiến cậu càng bối rối vội tránh né ánh mắt ấy.
"Dạ không có đâu bác, tụi con chỉ là bạn bình thường thôi"
"Thằng con nhà bác nó.. nó cũng không phải trai thẳng, cư nhiên có thể sống chung với con thời gian qua??"
Cậu không biết phải trả lời thế nào, rất rối, trong đầu Tống Á Hiên bây giờ ngàn lần cầu mong Lưu Diệu Văn mau mau xuất hiện. Cậu không muốn cứ phải từ chối việc này nhiều lần quá đâu, cậu không muốn.
"Thằng Văn lúc nó còn đi học có quen một thằng con trai, nhưng lại bị mẹ nó phát hiện. Bà ấy tức giận liền dùng mọi cách tách hai đứa ra, hai đứa nó ban đầu cũng kiên trì lắm, nhưng vợ của bác trì hơn, hai đứa cuối cùng cũng phải chia tay. Thằng kia sau đó cũng chuyển trường đi mất hút, Lưu Diệu Văn từ đó cũng trở nên ít nói, kiểu vô cảm đó. Khoảng đến hai tháng sau đó, thằng nhóc tìm cách tự sát, nó định lấy dao đâm một đường vào tim nó mà chết ngay. Là bác tìm thấy nó nằm ở sau nhà, cũng mà là do tự đăm nên nhát tay đâm vào không sâu và bác cũng phát hiện sớm mà mang nó đi bệnh viện. Haizzz, bác sĩ trách bác đủ thứ hết trơn. Bác cho nó nằm viện khoảng hai ngày, bác và nó giấu mẹ nó không cho bà ấy biết, đêm đầu ở lại phải lấy cớ là thằng Văn nó ngủ nhà bạn, qua hôm sau phải tranh thủ cho nó xuất viện. Thật ra nó còn định tự sát lần nữa, cũng là bác la nó mới chịu thôi. Một năm sau, mẹ thằng Văn bắt nó quen bạn gái, còn tìm cho nó một cô gái, cũng ngoan, cũng xinh mà nó không chịu, rồi nó cùng với thằng con của chú Nghiêm đầu đường nè" Bác Lưu nói đến đây liền chỉ tay ra ngoài hướng về cái chỗ bác nói "Thằng đó cũng thích con trai giống Lưu Diệu Văn, hai đứa nó dắt nhau bỏ nhà đi hơn một năm trời rồi quay lại. Lúc đó cả hai đứa đều là giang hồ hết rồi, không biết đã giết ai chưa, nhưng bác chỉ biết là mẹ thằng Văn đã giận còn giận hơn. Nó thấy khuyên không được mẹ nó liền bỏ đi lần nữa, cho đến tận bây giờ, hai năm sau".
"Con và Lưu Diệu Văn thật sự đang quen nhau, chỉ mới hơn ba tháng thôi ạ".
_______________________
Chắc tui phải đẩy nhanh tiến độ fic này quá, có thể sắp tới cốt truyện sẽ diễn ra hơi nhanh vì tui có một lời hứa hoàn truyện trong năm nay :)))
Vẫn là cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của tui!!! Yêu lắm luôn!!!
À quên nữa..
NHỚ VOTE CHO TRUYỆN CỦA TUI ĐÓ NGHEN!!!!!
🙆🙆❤
⭐⭐⭐💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top