Tôi là vì hắn mà cố
Hôm sau tại bãi đất trống khu phố X,
Nhóm bảy người bọn họ yên tĩnh trên một chiếc xe đậu gần đó không xa. Không khí trầm thấp không ai nói câu gì. Bỗng,,
"Bọn chúng đến rồi" Hạ Tuấn Lâm khẽ nói với những người còn lại.
"Tôi và Mã Gia Kỳ sẽ vào đó. Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, hai người theo phía sau hỗ trợ được chứ? Những người còn lại ở ngoài đây phòng bọn chúng dương đông kích tây" Đinh Trình Hâm ngồi ở ghế phó lái cùng Mã Gia Kỳ ngoảnh mặt nói với những người còn lại.
"Được" Lưu Diệu Văn trả lời. Đoạn, hắn nhìn sang Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm "Lát tôi quay lại, bảo bối của tôi mà mất một cọng tóc nào xem tôi xử lí các người thế nào".
"Tôi không cần người khác bảo vệ" Tống Á Hiên nắm tay hắn, nghiêm nghị phản bác ý của hắn.
Lưu Diệu Văn nhướng người hôn nhẹ lên trán cậu "Ngoan, đừng cãi" rồi gỡ tay cậu mở cửa xe chạy đi.
"Nghiêm Hạo Tường"
Lần này lại đến Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn cậu "Em lại giống Tống Á Hiên rồi à? Ở đây cũng quan trọng lắm đó, nghe lời đi". Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường cũng nối đuôi theo Lưu Diệu Văn chạy đi.
"Người đâu?"
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đứng giữa một vòng người cực lớn.
"Bình tĩnh đi cháu trai, ông nội mang nó đến một nơi an toàn rồi. Chúng ta giải quyết chuyện của chúng ta xong, ta sẽ thả nó ra" Một tên đại diện bước ra, ung dung đứng nhìn hai người.
"Ai là cháu của ngươi, muốn gì cứ nói đi, đừng vòng vo" Đinh Trình Hâm hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, không nhịn được muốn hắn vào vấn đề.
"Haha, ta đã nói rồi. Mạng đổi mạng"
Lời vừa ra khỏi miệng, đàn em của hắn tứ phương ập về phía hai người. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, hai người nhờ tính cách tương đồng, không hẹn mà cùng nhau chạy đến, rất nhanh nơi đánh của hai người cũng trở nên trống trãi.
Sau một trận đánh nhau dữ dội, toàn bộ đàn em của tên kia đều đã nằm sấp dưới đất, máu lẫn vào bùn hắt lên tạo không khí cực kì đáng sợ. Nhưng, tên cầm đầu đang ở đâu?
Trương Chân Nguyên phát hiện tên kia đã chạy đi liền tức tốc ngồi vào ghế lái đuổi theo. Đến một căn nhà hoang sâu trong khu rừng cao su.
"Ngao Tử Dật ở trong đó sao?" Hạ Tuấn Lâm đôi mắt không ngừng di chuyển xung quanh ngôi nhà.
"Vào thử xem" Tống Á Hiên không chần chừ mở cửa xe chạy vọt về hướng ngôi nhà hoang đó. Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm lo lắng chạy theo cản cậu lại.
"Khoan đã, báo cho bọn Đinh Trình Hâm một tiếng nên giải quyết thế nào" Trương Chân Nguyên nắm lấy hai người núp vào bụi cây bên cạnh.
Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền rút điện thoại điện cho họ.
"Không bắt máy, chắc đang đánh nhau nên đã bị rơi rồi, với lại cho dù còn giữ cũng không thể nghe máy".
"Vậy Trương Chân Nguyên, cậu quay về báo cho bọn họ, tôi và Hạ Tuấn Lâm sẽ vào xem xem thế nào".
"Vậy tôi đi đây, hai người nhớ cẩn thận" Nói rồi, Trương Chân Nguyên quay về phía chiếc xe rồi chạy đi mất hút.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm núp bên cạnh ngôi nhà gỗ mục, xung quanh ẩm thấp bốc lên mùi khó chịu.
"Tiểu Dật, em còn nhớ tôi không?"
Cả hai bên ngoài nghe được câu nói kia liền không khỏi tò mò đưa mắt nhìn kĩ con người đang đứng bên cạnh Ngao Tử Dật. Người đó đang nâng cằm Ngao Tử Dật khiến cậu nhìn vào mặt hắn, nhưng về phía Ngao Tử Dật, cậu từ đầu đến cuối vẫn im lặng, giữ thái độ lạnh nhạt với người kia.
"Hoàng Kỳ Lâm" Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên thốt lên thu hút sự chú ý của những người bên trong.
Hoàng Kỳ Lâm phất tay gọi đàn em ra xem, đồng thời vác Ngao Tử Dật lên vai mang đi.
Cả hai người chạy thục mạng ra khỏi khu rừng. Nhưng mảy may Tống Á Hiên lại vướng chân vào dây gai mà té, đôi chân thon dài loan lỗ vết máu do gai đâm. Trong tình huống này cậu còn làm gì được ngoài việc dùng sức kéo đôi vẫn còn bị quấn gai chạy đi. Nhưng không, chạy khoảng chục bước chân cậu đã tê rát, mỏi nhừ.
"Á Hiên, cậu không sao chứ?" Hạ Tuấn Lâm lo lắng đỡ cậu chạy đi, thật khó khăn.
"Hai đứa kia, đứng lại"
Bọn chúng đuổi kịp rồi,
Một sống hai chết,
Chết chôn sống nuôi.
Hai thiếu niên nhỏ nhắn xông pha vật lộn với những tên to con, bặm trợn.
Tống Á Hiên đang bị thương, Hạ Tuấn Lâm sức khỏe rất yếu. Hỏi xem hai người có thể kháng cự được bao lâu chứ? Ước gì người lúc nãy ở lại là Trương Chân Nguyên, anh ta khỏe mạnh như vậy, đi với Tống Á Hiên sẽ không sao đâu? Hạ Tuấn Lâm liên tục bị bọn chúng dùng gậy đánh vào người, thầm nghĩ bản thân thật có lỗi.
Thôi thì chết ở đây cũng được..
Hạ Tuấn Lâm buông xuôi, không kháng cự nữa. Khác với Tống Á Hiên, cậu bây giờ mặc dù đứng còn không vững nhưng vẫn kiên trì chống lại năm sáu người.
"Hạ Tuấn Lâm, ai cho cậu ngã xuống, đứng lên. Cậu không nghĩ cho Nghiêm Hạo Tường sao, tôi là vì Lưu Diệu Văn, tôi không sao hắn ta mới yên tâm, còn cậu, cậu không thương Nghiêm Hạo Tường à?" Tống Á Hiên gào thét giữa đám người. Thức tỉnh Hạ Tuấn Lâm, cậu ta là bang chủ mà, đương nhiên cứng rắn hơn Hạ Tuấn Lâm này rồi. Nhưng mà,,
Phải, Nghiêm Hạo Tường cũng đang chiến đấu, vì lí do gì cậu lại buông xuôi.
____________________
Chap này dài hơn bình thường nhỉ, tui muốn cắt nó ra lắm, mà hổng biết cắt chỗ nào nên để vậy luôn 😁😁
🙆🙆❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top