Tin tưởng?
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rặn hỏi đe dọa đến cả trời sáng tên kia mới tiết lộ địa chỉ.
"Hắn hẹn trưa nay sao? Mình đi bây giờ luôn được không?"
"Không được, tốt nhất không nên manh động"
________
"Trần Tứ Húc!!!!! Mày thả em ấy ra".
"Sao? Lưu thiếu nói gì? Tôi nghe không rõ".
Trần Tứ Húc hỏi lại Lưu Diệu Văn, tầm mắt vẫn không rời khỏi Tống Á Hiên đang thờ thẫn, mất ý thức nằm trước mặt, phía trên trần trụi lấm tấm mồ hôi. Nói đoạn, hắn đứng lên tiến về phía cậu, tay khẽ mơn trớn hốc mắt trống trơn rồi từ mặt cậu xuống vòng eo nhỏ.
"TÊN KHỐN!!! BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI EM ẤY NGAY!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!".
Đáp trả lại Lưu Diệu Văn, hắn cúi người gục đầu vào hỏm cổ cậu hít một hơi thật sâu rồi cười đắc thắng nhìn Lưu Diệu Văn.
"Lưu thiếu, tôi chỉ mượn dùng chút thôi, làm gì căng vậy!" Nói đoạn, Trần Tứ Húc giơ hai tay lên vờ như vô tội, "Tôi còn chưa làm gì quá đáng mà!".
[RẦM!!!]
Một âm thanh đổ vỡ lớn đến chói tai thình lình vang lên, khói bụi bay mù mịt, một phần mái tôn hình như đã bị người kia đánh sập thì phải, ít nhất mất gần mười giây mới có thể thoáng nhìn được mọi thứ xung quanh, cùng lúc một âm thanh khác lại xuất hiện.
"Mã Gia Kỳ, tôi đã nói là đừng có manh động như vậy!!!".
Sau làn khói bụi, đầu tiên là Mã Gia Kỳ trên người lấm lem đang chầm chầm nhìn về hướng của Trần Tứ Húc, theo sau đó Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng đang bước theo sau, lại nhìn về hướng xa xa thêm chút nữa, chính là đàn em của Trần Tứ Húc đang bao vây phía sau.
Hắn khinh bỉ ngã người thốt lên câu giễu cợt, "Các người là đang dâng mạng mình lên cho tôi à?".
"Trần Tứ Húc, cậu được rồi đó, đừng phạm sai lầm nữa!".
"Trương ca, anh nói tôi nghe, tôi đã từng phạm sai lầm gì chứ".
Trương Chân Nguyên vẫn giữ thái độ hòa giải cố gắng thuyết phục hắn, tay chân lúng túng muốn gần lại thôi, "Từ khi cậu bắt Tống Á Hiên, còn có.. đôi mắt của em ấy, cậu đã sai rồi".
Trần Tứ Húc nghe vậy lại cười lớn, "Ha,, sai sao? Cậu ta là của tôi, muốn làm gì là quyền của tôi chứ!".
"Nhưng cậu nhìn xem, Tống Á Hiên bây giờ một chút ý thức của dần biến mất, còn có thể thành công sao?".
Ở phía sau, Lưu Diệu Văn lợi dụng thời cơ không biết đã tự cởi trói cho mình từ khí nào, bất ngờ nhào đến đập một cú vào đầu Trần Tứ Húc khiến hắn choáng váng ôm đầu xong gắt gao quay lại nhìn Trương Chân Nguyên, "Anh cố ý đánh lạc hướng tôi để hắn thoát ra?". Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, hắn chỉ chú ý nhìn mỗi Trương Chân Nguyên, ánh mắt như uất ức chất chứa gì đó. Khoảnh khắc đó như ngòi châm đột ngột phát nổ, cả đám nhào đến đám của Mã Gia Kỳ mà đánh, Lưu Diệu Văn cũng không vòng vo lập tức quay sang cứu Tống Á Hiên rồi nhanh chóng rời khỏi đám đông. Riêng Trương Chân Nguyên, anh vẫn bất động đứng đó, có chút hối hận vì đã làm vậy, nhưng kì lạ thay, đám đàn em của Trần Tứ Húc cư nhiên lại chẳng hề có ý định tấn công anh. Trong một khoảnh khắc, đồng tử anh bất chợt co lại như sợ hãi, mở miệng hoảng hốt, "Tứ Húc, cẩn thận!!", đi cùng với câu nói đó chính là sự tấn công đột ngột của Hạ Tuấn Lâm, cậu điên cuồng ra đòn liên tục khiến hắn chỉ có thể chống đỡ mà không có cơ hội trở tay.
"Hạ Tuấn Lâm, mau xem Nghiêm Hạo Tường!"
Hạ Tuấn Lâm lo lắng tìm hình bóng của Nghiêm Hạo Tường, nhìn ngó xung quanh một hồi lại va phải ánh mắt của Trương Chân Nguyên, bản thân như giác ngộ được điều gì đó, lập tức quay phắc lại tìm Trần Tứ Húc, quả nhiên chẳng thấy đâu, bị lừa rồi.
Hạ Tuấn Lâm nhào đến túm áo Trương Chân Nguyên, "Nói đi! Anh làm vậy là có ý gì, chẳng phải chính anh là người nói sẽ khiến hắn trả giá sao, chính anh nói là hắn sai mà??".
Anh phó mặc cho cậu phát tiết một hồi mới điềm đạm trả lời, "Phải, tất cả đều là anh, nhưng ý anh không phải là ngay bây giờ". Nói xong, anh gỡ tay cậu ra khỏi mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ về, "Không sao, anh sẽ tìm cậu ta giải quyết, em và mọi người xử lý chuyện ở đây hộ anh, nhất định anh sẽ cho em kết quả thỏa đáng nhất? Có được không?".
___________________
À thật ra thì đôi khi cũng thấy có lỗi và ngại phết ấy, vì so với mấy fic kia thì fic của tui ra lâu vl tại tui lười 🥲👉👈
Ban đầu viết fic này không nghĩ sẽ được ủng hộ như vậy, chỉ viết chơi thôi, cũng chưa định được cụ thể truyện sẽ phát triển tình tiết như nào, tới đâu viết tới đó, cho nên khi nào có cảm hứng thì tui mới mở ra viết được, cho nên mấy pồ thông cảm nha, iu lắm ắ 👍
🙆♀️🙆♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top