Mối quan hệ của chúng ta

"Diệu Thanh! Ở lại ăn cơm với tụi anh rồi hẳn về"

"Không cần đâu, em phải về ngay rồi. Tạm biệt nhé, Hiên Ca"

Diệu Thanh vui vẻ vẫy tay chào Tống Á Hiên mà quên mất người anh ruột chính hiệu của mình ngay bên cạnh, cũng không buồn ngoái lại nhìn một cái mà quay đi.

"Ơ cái con bé này, anh nó còn sống cơ mà"

Lưu Diệu Văn bất mãn chỉ chỉ tay theo mắng cô, từ lúc Diệu Thanh gặp được Á Hiên thì đích thị hắn đã bị thất sủng rồi a.

"Lưu Văn"

"Ơi!"

"Anh về nhà một thời gian đi!"

Lưu Diệu Văn thoáng ngạc nhiên nhìn cậu. Đôi mắt long lanh đó chưa bao giờ khiến hắn không xao xuyến khi nhìn, cũng chưa từng có đôi mắt nào khiến hắn đau lòng đến thế.

"Được thôi, nhưng em cũng phải đi cùng anh"

"Không..được đâu"

"Vậy anh không về"

Hắn vừa dứt lời, không thèm nghe cậu trả lời đã xoay người bước vào bếp.

Cậu quay đầu nhìn theo hắn, đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương mờ. Lưu Diệu Văn hắn thật sự không cần gia đình nữa sao?

Cậu chậm rãi bước theo sau hắn, yên vị ngồi vào bàn ăn nhìn hắn đang cặm cụi nấu nướng.

Anh người yêu của cậu sao càng nhìn lại càng mê người thế này. Bóng lưng cao to, đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nhiều lúc sẽ nheo lại vì khói nóng, cũng sẽ có lúc nhướn cao vì hài lòng. Trên đời còn có người đẹp đến thế a~

"Đẹp trai không?"

"Không"

Hắn mỉm cười bưng thức ăn đặt lên bàn rồi xới cơm cho cậu, cũng thuận tay gắp rất nhiều thức ăn chất đầy bát cơm ngay trước mặt cậu.

"Ăn nhiều một chút, hôm qua sờ kĩ mới thấy em gầy quá đó"

"Lưu manh"

"À mà hồi nãy ai chỉ em gọi tên anh mà thiếu mất một chữ rồi"

"Gọi vậy nghe rất giống lưu manh"

"Trong tâm trí em anh chỉ vỏn vẻn hai từ lưu manh đó thôi à?"

Lưu Diệu Văn nhịn không được tiến đến lùa hết đống đồ ăn sang một bên, bế xốc cậu đặt lên bàn rồi áp sát vào cậu.

"Em có muốn anh lưu manh 24/24 luôn không?"

"Khô,,không"

"Hửm?"

Tống Á Hiên đột nhiên nhớ đến viễn cảnh hôm qua mà không khỏi đổ vài giọt mồ hôi. Khuôn mặt tái đi vài phần có lẽ là vì sợ.

"Em,,em... lúc nãy, chuyện đó, nếu được em cũng có thể về cùng anh"

Nghe đến đây, Lưu Diệu Văn cũng lùi lại, nhẹ nhàng đỡ cậu xuống ngồi lại ghế, cũng không quên xếp đồ ăn lại chỗ cũ.

"Ăn đi, chiều nay anh dẫn em về ra mắt bố mẹ anh"

"Lưu Văn"

"Ơi"

"Em với anh hiện tại là mối quan hệ gì?"

Thức ăn vừa đến miệng đã bị câu nói của cậu làm văng ngược lại chén. Cậu nãy giờ là muốn đề cập đến vấn đề gì đây.

"Chẳng phải là người yêu sao?"

Tống Á Hiên nhìn hắn thản nhiên trả lời như vậy, tức tốc giận giỗi cãi lại hắn.

"Vậy sao khi nãy lúc Diệu Thanh hỏi em là gì với anh, em ngồi đó nhìn anh muốn rớt con mắt ra ngoài anh cũng có thèm nhìn đến em"

"Tại em tự trả lời chứ anh có biết gì đâu"

"Anh.."

Cậu giận đến cực hạn, đôi đũa cầm trên tay bị Tống Á Hiên không thương tiếc đập xuống bàn một cái, cậu nén giận trên khuôn mặt quay lưng bỏ về phòng cũng không thèm liếc nhìn người phía sau một cái.

Mãi đến chiều tối, Lưu Diệu Văn vẫn còn ngồi ở phòng khách, hắn đang suy nghĩ có nên giải thích rõ với cậu không? Hắn không phải là không hiểu tâm ý của cậu, thôi thì lên phòng cậu một chuyến, hên thì ngủ trên giường, còn xui thì cứ coi như sofa là tri kỉ thứ hai đi.

Tống Á Hiên ôm một bụng tức giận đang nằm trên giường, hắn rốt cuộc ngay từ đầu xem cậu là gì, có nghĩ đến cảm nhận của cậu khi phải tự mình phủ nhận mối quan hệ này?
"Két~" Cậu nghe được tiếng mở cửa liền vội đắp chăn kín đầu, nhắm nghiền mắt vờ ngủ.

"Bảo bối"

"Còn giận anh hả"

"Cho anh xin lỗi có được không?"

"Hiên~"

"Sáng mai chúng ta về nhà bố mẹ nha"

"Hiên~"

Chăn đắp kín đầu không một ánh sáng, Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn loạn xạ trong bóng tối nhưng vẫn cố nghiêng đầu ghé tai về hướng phát ra âm thanh. Cuối cùng vẫn là bị từ "Hiên" kia một phát đánh gục.

"Lưu Văn"

"Ơi! Anh đây"

"Về nhà anh rồi, chúng ta có cần phải tiếp tục giấu mối quan hệ này không?"

Tay cậu báu chặt lấy viền chăn chắn ngang đầu, thỏ thẻ nói với hắn, nhưng khi nhận được câu "Tất nhiên phải giấu" của hắn, cậu biết được câu trả lời là gì nhưng khi nghe chính hắn nói vẫn không kìm được mà hạ chăn, giương đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ nhìn hắn.

"Ôm em một cái đi!"

Lưu Diệu Văn leo lên giường nằm bên cạnh cậu, vươn tay ôm lấy cậu kéo sát vào lòng. Suy cho cùng, Lưu Diệu Văn hắn vẫn là người nhát gan, không có can đảm bảo vệ cậu.

Xã hội hiện tại mặc dù cũng có người hiểu và cảm thông cho những người như họ, nhưng đó là số ít.

Có người còn xem đó là một căn bệnh mà cưỡng ép bọn họ, khiến họ phải sống với một vỏ bọc, trở thành một diễn viên bất đắc dĩ, không phải chính mình.

Tống Á Hiên bên ngoài là vậy, nhưng thực chất cậu rất nhạy cảm, nếu gặp phải những sự đả kích đó, liệu cậu có thể chịu đựng được?

Cho dù cậu có thể, hắn cũng không cam lòng.




______________________

Dạo này WT cứ bị lỗi thế nào ấy, làm mình không viết được, thậm chí đôi lúc mất luôn cả truyện, lúc đó cứ tưởng mất hết rồi.

Hằng ngày đăng nhập xem có được không mới có thể viết được,,
Tui khổ quá mà😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top