Anh là bạn của cậu ấy!
Sáng hôm sau,
Cơn gió lạnh chen qua cửa sổ mà thổi qua hai con người đang giả vờ ngủ kia.
"Hiên Nhi, em ngủ tiếp đi. Trời còn sớm, vả lại chúng ta chỉ mới ngủ được 4 tiếng thôi, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"
Người trong lòng nghe được lời nhắc nhở liền cựa quậy chui rút vào trong người hắn, bên ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng chỉ có một mình Lưu Diệu Văn. Hắn mỉm cười hài lòng ôm chặt cậu, bàn tay xoa xoa nhẹ mái tóc lành lạnh của người nọ, bản thân cũng nhanh chóng nhắm mắt tiếp tục ngủ.
...
12 giờ trưa,
Reng reng,,,
Tiếng chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên, hắn khó chịu mở mắt, cố gắng cử động thật nhẹ để không ảnh hưởng đến cậu, với tay bắt lấy điện thoại.
"Wei,,,Được, chờ anh, xuống ngay đây"
Tắt máy, Lưu Diệu Văn một tay nâng đầu cậu lên cao để rút cánh tay đang bị làm gối của mình lại, rón rén vào nhà vệ sinh rửa mặt.
"Anh hai"
Vừa nhìn thấy hắn mở cửa, Diệu Thanh đã cười tít mắt phóng nhào lên người anh trai.
"Xuống, xuống giùm tui cô nương, có gì vào nhà nói"
Lưu Diệu Văn vẩy vẩy tay gỡ cô ra rồi dẫn cô vào nhà.
"Sao em tìm được đến chỗ này vậy?"
"Em cũng không định tìm anh đâu, anh bỏ nhà đi lâu như vậy cả nhà cũng không luyến tiếc gì nữa rồi, chỉ tại hôm qua vô tình em nhìn thấy Tường Ca nên thuận tiện hỏi về anh thôi" Diệu Thanh đưa tay uống một ngụm trà lại vô tình trông thấy một thân ảnh khác.
"A, chào anh, em mới tới"
Tống Á Hiên mím môi gật đầu một cái như đáp lại, rồi bước đến ngồi cạnh Lưu Diệu Văn. Hắn cũng nhanh nhảu bắt lấy tay cậu đỡ ngồi xuống.
"Còn sớm mà, sao không ngủ tiếp đi"
"Trưa lắm rồi đó, ngủ nữa là thành heo luôn bây giờ"
Tống Á Hiên vốn dĩ đã thức từ lúc hắn nghe điện thoại rồi, chỉ tại cậu tò mò người nào lại khiến hắn nói chuyện ôn nhu, nhường nhịn như vậy.
Diệu Thanh nãy giờ quan sát hai người vẫn không nhận ra hai người này thuộc mối quan hệ gì, nheo nheo mắt nhìn rồi lại chuyển sang hỏi cậu.
"Anh trai, anh là bạn của anh hai em sao?"
Tống Á Hiên nhất thời giật mình, lén đưa mắt nhìn sang hắn, Lưu Diệu Văn vẫn một mực giữ thái độ bình tĩnh, cậu thật đoán không ra rốt cuộc hắn có muốn cậu phủ nhận hay không?
"À, anh là bạn của cậu ấy"
Hết câu, cậu giương khóe môi thật cao cười đáp trả, trông thấy hàng vạn sự giả tạo.
"Anh cười thật đẹp nha, chả bù cho anh của em, đôi khi còn không biết anh ấy có biết cười là gì không?"
Đến lúc này cậu mới nở nụ cười thật sự, con bé này cũng lém lỉnh, dù gì cũng là em của hắn, dễ thương đấy chứ.
Lưu Diệu Văn cảm thấy hình như chủ đề sắp chuyển qua mình rồi liền kiếm cớ tránh khỏi.
"Hay để tôi đi lấy nước ngọt và trái cây cho hai người ha, cứ nói chuyện tự nhiên đi"
Lưu Diệu Văn vừa đi, cô bé liền thu đi vẻ mặt tươi cười, đáy mắt dần thoáng nét buồn.
"Anh..anh cũng là giang hồ phải không?"
Tống Á Hiên chợt ngạc nhiên, ậm ừ rồi gật đầu.
"Phải, có chuyện gì sao? Nhìn tụi anh đáng sợ lắm hả?"
"A, không có, em không có ý đó. Em muốn hỏi cho chắc thôi. Mà anh tên gì, em tên Diệu Thanh, anh cứ gọi em là Thanh Thanh"
"Anh tên Tống Á Hiên, em muốn gọi thế nào cũng được"
"Dạ,,mà anh ơi! Em đến đây thật sự cũng có điều muốn thực hiện"
Đến đây, cô bé nhỏ giọng, cúi gầm mặt.
"Có chuyện gì? Nếu giúp được anh sẽ giúp"
Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt khả ái.
Diệu Thanh vẫn cúi thấy mặt, khẽ nói.
"Anh có thể khuyên anh em bỏ giang hồ, về nhà với ba mẹ được không?"
"..."
"Em biết anh cũng là giang hồ, nhờ anh có vẻ không đúng, nhưng mà hai người ở chung nhà như thế, chắc chắn là rất thân. Ba mẹ em ở nhà nhớ anh hai lắm, hai người chỉ có anh hai là con trai, còn là trai trưởng. Hiên Ca, anh giúp gia đình em lần này thôi. Em thay mặt ba mẹ đội ơn anh"
Cô gái bé nhỏ chập chửng mười mấy tuổi đầu trước mặt Tống Á Hiên, từng câu nói đều nức nở, hai tay run rẩy cố nắm lấy tay cậu van xin.
Lúc này Lưu Diệu Văn cũng vừa đang bước ra, tay chân khệ nệ bưng đĩa trái cây và ba ly nước cam. Tống Á Hiên nhanh tay chụp lấy một miếng khăn giấy nhét vội vào tay Diệu Thanh rồi xoay mặt cô ra ngoài tránh để Lưu Diệu Văn thấy.
"Diệu Thanh, em khóc sao?"
"Không có, em vừa hắt xì, ai nhắc làm hắt xì ba bốn cái liên tục, anh trong đó lẩm bẩm nói xấu em đúng không?"
Diệu Thanh lúc này lại trở nên hồn nhiên, nghịch ngợm mà đùa giỡn, tay cầm ống hút không ngừng chỉa chỉa vào Lưu Diệu Văn mà chọc ghẹo.
Tống Á Hiên chăm chú nhìn cô bé, hồn nhiên, vô tư biết mấy. Nhưng, cậu giúp thế nào đây khi người đó là tâm can của cậu, người cậu hằng ngày đều ham muốn gặp, muốn được bên cạnh. Có điều, hắn là con trai trưởng, gia đình hắn có chấp nhận đồng tính luyến ái như cậu??
______________________________________
I Love You babe~~ 🙆🙆❤
Bình chọn cho tui có động lực đi nè
Hè rồi cái tự nhiên làm biếng quá trời
🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top