GẶP MẶT TRỰC TIẾP

Gần đến cuối năm các trường sẽ mở hội giao lưu văn hóa với nhau trong tháng này mỗi trường sẽ đề cử ra những học sinh ưu tú nhất để làm học sinh trao đổi với các trường còn lại. Trong buổi họp toàn trường sáng nay đã quyết định cử bốn học sinh đi

"Sau cuộc họp chuyên môn ngày hôm qua Ban Giám Hiệu Nhà Trường đã ra quyết định sẽ cử những học sinh của khối lớp 12 tham gia vào hội giao lưu hội văn hóa lần này, thông qua quyết định ta có những cái tên như sau: ban tự nhiên có Tống Á Hiên của 12G1, Lưu Diệu Văn của 12D2......."

Tống Á Hiên *Đi cùng với cậu ta sao (bất giác nhìn qua khối D2)*

Lưu Diệu Văn *Đi cùng với anh ta à (nhìn qua phía Tống Á Hiên đang ngồi)*

".....Ban xã hội bao gồm sẽ có Hạ Tuấn Lâm của 12A2 và Nghiêm Hạo Tường của 12B1, bắt đầu vào tuần sau......."

Thầy ở trên bục còn chưa phát biểu xong câu thì ở dưới khán đài đã có một giọng nói quen thuộc vang lên, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường giơ tay đứng dậy miệng cậu thì cười nhưng ánh mắt lại có một tạ sự khó chịu hiện lên rõ rệt

"Thầy ơi chắc có nhầm lẫn gì ở đây em vốn đã chuyển qua ban tự nhiên được một tháng nay rồi, nếu ban tự nhiên đã đủ thì thầy nên chọn bạn khác cho ban xã hội mới phải"

Nghiêm Hạo Tường đứng lên phát biểu làm cho cả khán phòng ai nấy đều phải ngước lên nhìn về phía của cậu ấy trong số đó có cả Hạ Tuấn Lâm

*Là cậu ta (hắt mặt đi) hư! giả tạo*

Thầy trên này vốn đã nghe rõ từ chữ một nhưng lại vờ như không nghe thấy, ho ho vài tiếng giả giọng tiếc nuối

"Vậy sao, tiếc thật nhưng mà đều đã có quyết định cả rồi thế nên vẫn là theo danh sách này đi"

Nghiêm Hạo Tường một bụng khó chịu cố cười như bị xịt keo vào mặt nói

"Thế sao, vậy thì đành chịu rồi ạ"

*Lão già khỉ gió này chắc chắn là cố ý (khóe miệng giật giật) chắc chắn là cố ý*

Lưu Diệu Văn quay xuống miệng cười chế giễu

"Game over!"

Nghiêm Hạo Tường miệng tuy vẫn cười tít mắt nhưng chân cậu thì lại rất thành thật đá mạnh vào chân ghế sau của Lưu Diệu Văn

"Cút!"

"Anh bỏ cái điệu cười này đi trông gớm quá"

Trên hành lang trường Hạ Tuấn Lâm đi cùng với Tống Á Hiên cậu ấy thì cứ luyên thuyên nói còn Tống Á Hiên chỉ nhẹ nhàng cười lắng nghe

"Vậy là tuần sau chúng ta sẽ đi theo kế hoạch có đúng không?"

"Đúng rồi (cười gật đầu)"

"Thật mong đợi, đây là lần hiếm hoi mà tới được đi cùng với cậu, kể từ khi phân lớp đã rất lâu rồi không được đi cùng nhau"

*Cậu ấy nói cũng đúng hình như đã rất lâu rồi bọn mình không đi cùng nhau thật*

Tống Á Hiên bạn xã giao thì nhiều nhưng nếu nói về bạn thân thì cậu gần như không có chỉ riêng Hạ Tuấn Lâm chắc cũng được tính là người bạn thân nhất của cậu, thấy Hạ Tuấn Lâm có vẻ buồn Tống Á Hiên liền xoa đầu an ủi cậu ấy

"Không sao, sau này ngày nào cũng sẽ tìm cậu ăn cơm trưa"

"Thật không? đừng lừa mình cũng đừng có ăn cơm một mình nữa cậu không thấy cô đơn à?"

Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói

"Chỉ là ăn cơm thôi có gì mà cô đơn chứ với lại có cậu rồi mà đúng không?"

"Đương nhiên rồi, ông đây sẽ bao dưỡng cậu cả đời"

Tống Á Hiên cười tươi gật đầu "Được!"

Chiều nay Lưu Diệu Văn lại tiếp tục đi đến thư viện cũ của trường vì hôm nay Tống Á Hiên sẽ thay ca nhưng cậu lại không vào mà cứ đứng mãi ở trước cửa nhìn vào trong tỉ mỉ quan sát Tống Á Hiên cũng không biết từ khi nào mà cậu đã có thói quen này chắc là từ khi gặp được anh ấy. Tống Á Hiên đang làm việc nhưng lại cứ có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình cậu ngó ra bên phía ngoài cửa thì lại chẳng thấy ai bóng dáng của người đó cứ như tiêu tan trong không khí vậy biến mất không một dấu tích chỉ để lại một mùi hương bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng theo cơn gió cuốn vào trong, đến khi trời tối tan việc Tống Á Hiên lại một mình đi trên con đường quen thuộc ấy nhưng hôm nay rất lạ bởi vì khi cậu đi đến đâu thì đèn đường  lại sáng đến đấy trong khi đó rõ ràng đèn ở con đường này vốn đã hư lâu rồi nhưng Tống Á Hiên cũng không nghĩ nhiều

*Chắc là do bác bảo vệ sửa lại, tốt thật như thế mình không cần phải mò đường nữa rồi*

Sau đó thì cậu liền vui vẻ đi về trên con đường chứa đầy ánh sáng này miệng còn nhịn không được mà ngân nga thêm vài câu hát bộ dáng vô âu vô lo này của Tống Á Hiên đều đã được Lưu Diệu Văn thu vào trong tầm mắt

*Chỉ là tùy tiện sửa lại vài cái bóng đèn mà đã vui đến thế rồi sao? Người gì mà dễ dỗ dữ vậy chứ*

Lúc ra tới cổng Tống Á Hiên còn không quên lễ phép cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ

"Bác đã sửa lại mấy cái bóng đèn ở con đường phía tây ạ?"

Câu này của cậu làm cho bác bảo vệ cũng ngơ luôn "Hả?...bác...bác sửa gì cơ???"

"Cháu cảm ơn bác nha, xin phép bác cháu về"

"........................???"

Nói xong Tống Á Hiên liền lên xe buýt đi về để lại bác bảo vệ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đợi khi Tống Á Hiên lên xe rời đi thì Lưu Diệu Văn mới đi ra cậu đi ngang qua bác bảo vệ vẻ mặt tủi hờn nhìn theo chiếc xe

*Rõ ràng là do mình sửa vậy mà lại đi cảm ơn với người khác.............còn cười nữa chứ*

Cậu quay qua giận dỗi nói với bác bảo vệ

"Bác, bác cảm ơn cháu đi"

Bác bảo vệ ngơ ngác lần hai "Hửm?..?..?"

"Cháu không biết đâu (giậm chân) bác nhanh cảm ơn cháu đi"

Bác bảo vệ nói "Cảm....cảm ơn cháu......" trong sự hoang mang và ngơ ngác

"Dạ, không có gì, thưa bác cháu về"

"?...................?"

Đạt được mong muốn Lưu Diệu Văn liền đi về cho tới hiện tại thì bác bảo vệ vẫn còn đang mơ hồ

"Mấy đứa nhỏ dạo này học đến mất trí rồi sao, một đứa thì cảm ơn mình vô cớ còn đứa thì bất mình cảm ơn ngược lại nó........sao hai đứa bây không nói với nhau luôn đi hà tất gì phải hành  thân già này chi vậy"

Về tới nhà ăn cơm tắm rửa xong là Lưu Diệu Văn liền nhảy lên giường mở điện thoại ra xem xem hôm nay Tống Á Hiên có đăng trạng thái gì mới không nhưng cậu ấy lại chẳng đăng gì cả làm cho Lưu Diệu Văn có chút hụt hẫng

"Gì vậy chứ, hôm nay không đăng gì à?"

Cậu liền vào phần tin nhắn nhắn tin cho Tống Á Hiên, soạn bảy bảy bốn mươi chín cái tin nhắn thì mới gửi được một tin

Tống Á Hiên đang soạn bài thì nhận được thông báo tin nhắn không biết vì sao nhưng cậu lại có linh cảm là Lưu Diệu Văn nhắn cho mình mở ra thì quả thật là vậy chắc có lẽ là vì người gần đây nhắn tin cho cậu chỉ có mình Lưu Diệu Văn mà thôi

[LYW: Ban sáng có nghe thông báo không?]

[SYX: Có nghe, cậu có ở đó?]

*Quả nhiên là cậu ta có ở đó*

[LYW: Có, tôi còn thấy anh]

*Thấy mình sao? Mình còn chưa từng thấy mặt của cậu ta, thật có chút không công bằng nhỉ*

Thấy lâu quá mà Tống Á Hiên vẫn không trả lời lại Lưu Diệu Văn băng khoăn hỏi

[LYW: Sao vậy?]

[SYX: Tôi không biết mặt cậu ra làm sao]

*(Phì cười) Thì ra là muốn biết mặt của mình*

[LYW: Ngày mai gặp có được không, nhưng gặp ở đâu khi nào thì tôi sẽ không nói, tùy duyên để xem anh có nhận ra không]

[SYX: Bí ẩn thế à? nếu tôi muốn biết thì có rất nhiều cách]

*Cậu ta rất nổi tiếng ở trường chịu khó tra một chút sẽ biết ngay nhưng mình lại không muốn làm thế.....không biết là vì sao nhưng mình vẫn thích sự bí ẩn này hơn*

Lưu Diệu Văn bên này luống cuống hết lên nếu như Tống Á Hiên thật sự tra cậu thì chắc chắn sẽ rất dễ để biết bởi vì trên diễn đàn trường hiện tại đã đầy ấp hình ảnh của cậu nhưng cũng may cho Lưu Diệu Văn là Tống Á Hiên rất hiếm khi lên diễn đàn của trường ngoại trừ lần thi vấn đáp đợi đó thì cậu ấy chưa từng lên bao giờ nữa mà khi đó là đầu năm Lưu Diệu chỉ mới vào nên cậu vẫn chưa được mấy nữ sinh chú ý đến lúc đó vẫn chưa có ảnh.

[LYW: Anh không được ăn gian, không ngoan đâu]

[SYX: Biết đâu được]

[LYW: Nếu như ngày mai gặp nhau mà anh có thể nhận ra tôi vậy thì tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh]

[SYX: Thật?]

[LYW: Thật đó]

[SYX: Để tôi suy nghĩ yêu cầu trước đã]

[LYW: Tự tin như vậy sao?]

[SYX; Ừm.....]

[.............]

Lưu Diệu Văn đang tính nhắn thêm thì đột nhiên Tống Á Hiện lại nhắn trước chặn họng cậu

[SYX: Tôi phải đi ngủ rồi]

*Gì đây, muốn chốn rồi à*

[LYW: Ngủ ngon]

[SYX: Ừm...ngủ ngon]

Sau khi nhắn xong Tống Á Hiên liền nằm xuống ngủ còn Lưu Diệu Văn thì tiếc nuối nhìn vào màn hình điện thoại   *Ngủ gì sớm vậy mới có mười giờ hơn*

Sáng hôm sau khi Lưu Diệu Văn đi vào tới cửa lớp thì bị Vương Diệp chặn đường lại giọng giễu cợt

"Sau rồi Lưu nhị thiếu gia tiến triển tốt chứ hả? (cười nhếch mép)"

Lưu Diệu Văn sắc mặt không biến đổi nhìn cậu ta sau đó cười lạnh rồi đi vào trong lớp mặc cho Vương Diệp vẫn còn đứng ở đó, mặt cậu ta đen lại một cỗ tức giận trào lên đang định mở miệng ra nói thì đột nhiên Nghiêm Hạo Tường từ sau đi tới không biết là vô tình hay cố ý mà cậu đã hắt vào vai của Vương Diệp một cái rất mạnh làm cho cả người của cậu ta trao đảo thế nhưng sau đó Nghiêm Hạo Tường lại quay qua vẫn là nụ cười ấy nhưng có chút thảo mai nói

"Ơ! mày ở đây à (ánh mắt giễu cợt) xin lỗi nha tao tưởng chỗ này không có người cơ chứ (cười khẩy)"

Nói xong thì cậu liền xoay người bỏ vào trong còn về phần Vương Diệp thì đành ôm một bụng tức giận quay về lớp của mình, vừa về đến lớp cậu ta liền phát tiết đá mạnh vào chân bàn miệng thì liên tục mắng chửi

"Mẹ nó! Tụi nó là cái thá gì (gào to) không có ông bố tài phiệt thì chúng nó là cái thá gì hả!... Hả! (hét lớn).....Chẳng là cái  đinh gì cả (cười khinh)"

Tiếng chuông vào lớp vang lên bạn bè liền đến ngăn Vương Diệp lại nhưng hiện tại cậu ta đang rất tức giận thì làm sao có thể dễ dàng nguôi nhanh như thế liền túm lấy cổ áo của một nam sinh trong số đó ấn mạnh cậu ấy vào vách tường rồi đánh tới tấp những học sinh còn lại trong lớp đều tận mắt chứng kiến nhưng chẳng có ai dám lại gần can ngăn bởi vì ai cũng sợ Vương Diệp càng sợ gia đình của cậu ta hơn đến khi cô giáo bước vào lớp thì bạn nam kia cũng đã bị đánh đến mức gần như không nhận thức được gì nữa rồi, cô giáo lên tiếng hỏi

"Chuyện gì vậy?"

Vương Diệp đứng dậy thở ra một hơi thật là sản khoái cậu ta vừa lau tay vừa quay qua nhìn cô giáo cười tươi nói

"Không có gì ạ, chỉ là ẩu đả một chút thôi ấy mà, chuyện nhỏ thôi cô"

Nói rồi liền nhìn qua thằng bạn kế bên ra hiệu cho cậu ta đem nam sinh kia lên phòng y tế còn mình thì quay lại chỗ ngồi

"À mà cô này tối nay cha em mời cô đi ăn cơm đấy ạ, cô biết mình cần phải nói như thế nào rồi chứ?"

Cô giáo khó xử cười gượng gạo đi vào bàn giáo viên

"Nơi đây là lớp học, một lát mình ra ngoài nói chuyện sau nha"

Vương Diệp khoanh tay lại đầy vẻ kiêu ngạo nhếch đôi lông mày lên nói

"Được thôi"

Lo nói chuyện với Vương Diệp cô giáo vốn đã quên đi chuyện bạn nam sinh kia bị đánh, xã hội này chính là vậy đấy cán cân công lý sẽ luôn ngã mình về phía người có thế lực và tiền tài bởi vì họ mới chính là công lý còn nam sinh kia lại là đại diện cho những người nghèo khổ chỉ là một con chuột nhắt chạy ngang qua chân của bọn họ mặc cho họ có thể tùy ý dẫm đạp lên bất cứ lúc nào.

Hôm nay Lưu Diệu Văn siêng đi ra bên ngoài hơn hẳn bình thường thì giờ ra chơi cậu chỉ ru rú ở trong lớp ngủ thôi ấy vậy mà hôm nay không những siêng ra ngoài mà cậu còn thường đi tới khu G, đi vòng lên rồi lại quay về cứ như thế mãi làm cho Nghiêm Hạo Tường nhìn đến hoa cả mắt nhức hết cả đầu khó chịu nói

"Nè! Đi lắm thế, ngồi yên xem nào"

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi

"Chậc! Anh thì biết cái gì"

"Thì anh mày biết ăn, biết ngủ, biết sài tiền ngoài ra thì còn biết....."

Lưu Diệu Văn cau mày đầy nghi hoặc hỏi

"Biết gì?...."

Nghiêm Hạo Tường cười gian manh đứng dậy đi tới khoác lấy vai của Lưu Diệu Văn nói nhỏ vào tai của cậu

"Thì là cái loại bản năng của đàn ông đấy....không biết à"

"Cút ra đằng kia, người toàn thói hư tật xấu"

Về ghế ngồi xuống Nghiêm Hạo Tường đập tay liên tục vào đùi cười như được mùa giọng trêu chọc nói

"Anh quên mày vẫn chưa thành niên, xin lỗi nha nhóc con"

"Xìa! Nói ai vậy, ông anh quên mình vẫn chưa đủ 18 tuổi rồi à"

Bị Lưu Diệu Văn nói trúng chỗ đau bạn học Nghiêm liền mất hứng "hứ" một tiếng

"Nhạt nhẽo....."

Từ sáng đến giờ Lưu Diệu Văn vẫn luôn cố ý đi ngang qua lớp của Tống Á Hiên vậy mà lại chẳng thấy cậu ấy ở đâu hỏi ra mới biết sáng hôm nay bạn học Tống không đi học làm Lưu Diệu Văn có hơi thất vọng

*Vốn định gặp anh ta sớm hơn một chút vậy mà lại nghỉ.....xem như anh không có phúc phần này vậy*

Tới đầu giờ chiều Lưu Diệu Văn lại cúp tiết đi qua khu G xem xem Tống Á Hiên có đi học hay không, Nghiêm Hạo Tường vừa mới quay qua ngủ một chút lúc tỉnh giấc quay lại thì đã không thấy Lưu Diệu Văn đâu rồi nhìn vào chiếc ghế trống không hoang mang tự hỏi

"Ể! Người đâu???......."

Tống Á Hiên từ phòng giáo vụ đi về lớp vừa về tới lớp cậu còn chưa kịp cất cặp sách thì đã bị một đám nữ sinh vây lại phấn khích nói

"Hôm nay có người tìm cậu đấy"

"Còn là người của khối D cậu có đoán được là ai không nào?"

Trong đầu của Tống Á Hiên đã có sẵn một cái tên rồi nhưng cậu lại vờ như không biết cười xã giao hỏi lại

"Ai vậy?"

Mấy bạn nữ kia càng phấn khích hơn lần lượt từng người nói ra điểm tốt của cậu ấy

"Nói cho cậu biết cậu ta vừa đẹp trai"

"Vừa học giỏi"

"Nhà lại còn giàu"

"Đặc biệt chơi bóng rổ siêu siêu siêu giỏi luôn ấy"

Tống Á Hiên nghe bọn họ nói đến hoa mắt chóng mặt

*Dù có thật sự tốt như vậy đi nữa thì nói như thế cũng quá là khoa trương rồi*
Cậu cười gượng gạo hỏi

"Cuối cùng thì ai tìm tớ vậy?.."

Cả bốn nữ sinh đều đồng thanh nói to

"Lưu Diệu Văn đó"

Họ nói cứ y như tát nước vào mặt của Tống Á Hiên vậy nội lực như vũ bão làm cho cậu ấy cứng hết cả người cười gượng nói

"Vậy à, có nói tìm mình làm gì không?"

Mấy nữ sinh kia lắc đầu Tống Á Hiên cũng không hỏi thêm gì nữa vì mọi đáp án cậu đều đã thông hết rồi, tới giờ thể dục khi tất cả mọi người đều đi xuống dưới sân tập thì Tống Á Hiên cậu vẫn đang ở trên lớp tìm sổ theo dõi tiết học cho thầy sau khi đã tìm thấy xong cậu cũng nhanh chân đi xuống dưới sân cùng với mọi người nhưng đang đi giữa chừng thì đột ngột cậu bị một lực tay kéo lại chính là Lưu Diệu Văn nhưng Tống Á Hiên hình như không nhận ra cậu, khó hiểu hỏi

"Có chuyện gì thế?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu thật lâu sau đó lại có chút thất vọng mà hạ mắt xuống nhặt lấy thẻ tên của Tống Á Hiên làm rơi lên đưa lại cho cậu

"Rơi thẻ tên"

Tống Á Hiên nhận lấy thẻ tên sau đó nhẹ gật đầu lịch sự nói

"Cảm ơn cậu"

Lưu Diệu Văn có chút chán nản cười nhạt tùy tiện nói

"Không có gì"

Sau đó cậu liền quay người rời đi

*Vốn tưởng rằng anh ta có thể nhìn một phát liền nhận ra mình ngay ai mà ngờ trong cái trường này lại có người không biết mình thật*

"Điều kiện đó...."

Lưu Diệu Văn liền đứng lại ôm theo chút hy vọng mà quay đầu

"Anh vừa nói gì?"

"Nói là điều kiện.... tôi vẫn chưa nghĩ ra..."

Không hiểu vì sao ngay lúc này trong lòng của Lưu Diệu Văn lại cảm thấy vui sướng đến vậy, giọng cậu trầm ấm nói

"Tên tôi..."

Tống Á Hiên ngây ngô "Hở?"

*Lẽ nào không phải người này sao, thôi chết rồi.....*

"Tên tôi là gì nào? (tiến lại gần)"

"Lưu....Lưu Diệu Văn (lùi lại, hô hấp không đều)"

Bạn học Lưu lần này mới chịu nở ra một nụ cười hài lòng sau đó thì liền vui vẻ mà quay người rời đi

"Cho anh thời gian suy nghĩ đấy, khi nào nói với tôi đều được"

Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi thì Tống Á Hiên mới thở ra đầy nhẹ nhõm

"Sao mình lại thấy áp lực trước cậu ta? cảm giác cứ như bị ngạt nước vậy"

*Nhưng mà người này đúng như lời đồn nhỉ, có bá khí có đẹp trai......*

Trận bóng rổ chiều nay đội của Lưu Diệu Văn toàn thắng mọi người liền rủ nhau đi ăn mừng nhưng Lưu Diệu Văn lại chỉ bao tiền mà không tham gia chủ yếu là vì cậu có nơi muốn đến như hiểu được tâm tư của Lưu Diệu Văn Nghiêm Hạo Tường liền đánh lạc hướng mọi người

"Thôi! Đừng có lôi lôi kéo kéo ở đây nữa xem nào, mấy người mà còn không nhanh là hết tôm hùm đất ráng chịu"

Cả đội nghe tới món ăn khoái khẩu thì liền nháo nhào cả lên

"Đúng rồi... đúng rồi, tôm hùng đất ở đấy bán chạy lắm, nhanh lên đi kẻo nó hết thật thì đến ngay cả vỏ tôm cũng không có mà ăn đâu"

"Nhanh đi tao muốn ăn năm cân"

"Trời đất, bụng mày có chịu được không đấy...?"

"Âyya! Được rồi mà....nhanh đi thôi"

Vừa nói Nghiêm Hạo Tường vừa đẩy cả đám bọn họ đi sau đó cậu còn ngoảnh lại nháy mắt với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng đưa ngón tay cái lên tán thưởng cậu nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt của cậu ấy liền trở nên u ám và có phần ảm đạm

Vừa mới đi tới trước cổng trường thì đã có xe đợi sẵn để đón cậu chiếc xe đó đưa Lưu Diệu Văn đến trước một căn nhà nhìn trông rất là nguy nga và cổ kính, cậu đã khựng lại rất lâu ở trước cửa nhà xong vẻ mặt của Lưu Diệu Văn liền thay đổi nhanh chóng cậu trở nên đầy nghiêm túc đẩy cửa bước vào trong ánh mắt cứ như sắp phải ra chiến trường vậy rất sắc bén vô cùng. Đúng vậy đấy là chiến trường nhưng là chiến trường hào môn hôm nay chính là cuộc họp mặt gia tộc định kỳ hằng tháng của Lưu gia, tới trước bàn ăn Lưu Diệu Văn ánh mắt lạnh nhạt cúi chào các trưởng bối trong nhà sau đó đi đến ngồi vào chỗ của mình bộ đồ bóng rổ thoải mái lúc chiều sớm đã được thay thành bộ vest nóng bức và đầy khó chịu, được một lát sau lại có thêm một thanh niên trạc tuổi đi đến ngồi kế bên cậu người này chính là con nuôi của gia đình Lưu Diệu Văn anh ta lớn hơn cậu bốn tuổi và cũng chính là cái người pha chế trong quán bar lần trước Đinh Trình Hâm, chỉ vừa mới nhìn thấy cậu ấy thôi mà mắt của Lưu Diệu Văn đã sáng lên trông thấy rồi. Trên bàn ăn mọi người bắt đầu dùng bữa không khí nặng nề đè nén khắp cả căn phòng không ai nói với ai câu nào bỗng nhiên có một vị trưởng bối ngồi đối diện hai người họ lên tiếng trong giọng nói có tám phần khinh thường nhìn Đinh Trình Hâm

"Từ khi nào mà rác rưởi cũng có thể ngồi ăn cùng một chỗ với chúng ta vậy? Nhìn mà mất hết cả ngon"

Một câu này như giọt nước tràn ly làm cho cảm xúc bị đè nén từ nãy tới giờ của Lưu Diệu Văn phát hỏa cậu tức giận định lên tiếng thì bị một bàn tay ngăn lại, Đinh Trình Hâm nhanh trí giữ chặt tay của Lưu Diệu Văn ấn lại xuống bàn, bộ dáng của cậu vẫn rất điềm tĩnh dùng bữa cứ như rằng chuyện này đã trải qua rất nhiều lần rồi vậy nhiều tới nổi cậu đã sớm quen với nó rồi, Đinh Trình Hâm ngẩng mặt lên nhìn vị trưởng bối vừa nãy nhẹ giọng nói

"Làm chú ăn mất ngon rồi (mỉm cười) cháu thật xin lỗi"

Vị trưởng bối kia vẫn là bộ mặt đầy chán ghét ấy "hừ" lạnh một tiếng

"Ai là chú của mày chứ, đừng có tưởng vào được cái nhà này rồi thì muốn gọi ai thế nào cũng được"

Đinh Trình Hâm dáng vẻ dịu dàng  "Là cháu gọi sai rồi, xin lỗi ạ"

Tới lúc này ông Lưu cha của hai người bọn họ cũng ngừng động tác, tiếng muỗng đĩa va vào nhau vang khắp cả căn phòng làm cho mọi người trên bàn ăn ai nấy đều giật mình hướng về phía của ông ấy, chỉ thấy ông nhẹ lấy khăn lau miệng sau đó lạnh giọng nói

"Chú ăn không được thì đừng ăn nữa"

Sắc mặt vị trưởng bối kia có đôi phần lúng túng cười gượng gạo

"Anh à, em chỉ là nói đùa vài câu thôi mà (giả bộ cười đùa) cần gì nghiêm túc như vậy chứ"

"Đùa sao? (cười lạnh hướng về phía người mẹ) mẹ, mẹ xem con trai cưng của mẹ đùa kìa....xem  xem có vui không"

Bà lão từ nãy giờ vẫn đang thong thả dùng bữa bỗng nhiên dừng lại

"Được rồi đều là người cùng một nhà hà cớ gì lại gây nhau vì mấy chuyện vặt vãnh  cơ chứ"

*Chuyện vặt vãnh? Đối với bà mà nói chuyện của anh chỉ là chuyện vặt vãnh thôi sao, Hừ! lạnh lẽo thật....*

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Đinh Trình Hâm nhưng cậu ấy vẫn là cái bộ dạng làm như không quan tâm ấy làm cho Lưu Diệu Văn càng thêm khó chịu xen lẫn đau lòng

Bà lão nhìn sang hướng của Đinh Trình Hâm

"Tiểu Đinh con sẽ không để bụng đâu đúng không?"

Đinh Trình Hâm cười nhẹ nhàng đáp lại

"Sẽ không đâu ạ"

Bà lão mỉm cười hài lòng sau khi lấy khăn lau nhẹ mép miệng thì liền đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn

"Người nào ăn xong thì cùng ta ra ngoài sân thưởng trà nào"

Nghe được câu nói đó thì dù là đã ăn xong hay ăn chưa xong tất cả mọi người cũng đều phải đứng lên đi theo bà lão chỉ trừ gia đình của Lưu Diệu Văn, Ông Lưu đi đến trước mặt hai đứa con sau đó mỉm cười vỗ vai an ủi Đinh Trình Hâm

"Con làm tốt lắm (xoa đầu Đinh Trình Hâm) ta hiểu con mà"

Nói xong thì ông lại quay qua mắn yêu Lưu Diệu Văn

"Còn con đó"

"Gì chứ? (Mặt nhăn nhó)"

"Khi nãy không có anh con ngăn lại thì con còn định gây loạn gì nữa đây?"

Lưu Diệu Văn cũng cứng họng "ú ớ" vài tiếng bởi vì không nếu như không có Đinh Trình Hâm ngăn lại thì chắc có lẽ cậu đã quậy tung cái buổi họp mặt này lên thật rồi

Đi theo Đinh Trình Hâm ra tới ngoài cửa Lưu Diệu Văn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của cậu ấy nhẹ giọng bảo

"Anh, về nhà đi"

Trong giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút nghẹn ngào Đinh Trình Hâm nghe ra được chứ cậu khựng lại ánh mắt đã dao động trong phút chốc nhưng rồi rất nhanh thôi nó đã rũ xuống, sau hàng mi dài xinh đẹp ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn không tên, một nỗi buồn sâu lắng khó lòng để con người ta dứt ra được Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Lưu Diệu Văn cười khổ giọng đầy ôn nhu

"Khi nào thích hợp, anh sẽ về"

Nói xong thì liền nhanh lên xe rời đi cậu sợ rằng chỉ cần cậu ở lại đấy thêm một phút giây nào nữa thôi thì chắc cậu sẽ khóc trước mặt của Lưu Diệu Văn mất, Đinh Trình Hâm ngàn vạn lần cũng không muốn để đứa em trai bé nhỏ của mình nhìn thấy bộ dạng nhớt nhát đầy thảm hại này của cậu chỉ đành thất hẹn hết lần này tới lần khác

Lưu Diệu Văn vẫn nhìn đứng đó nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh xa dần khóe mắt cậu hơi đỏ có lẽ là do trời lạnh quá rồi hoặc cũng có thể là do lạnh từ trong tâm

"Cái đồ bịp bợm, lần nào cũng nói câu này"

Lưu Diệu Văn mang theo tâm trạng nặng nền bước lên xe cậu thô bạo kéo mạnh chiếc caravat ra ném lên ghế phụ mở tung hai cút áo trên cổ mệt mỏi mà thở ra một hơi dài không hiểu vì sao hiện tại trong đầu cậu lại nghĩ tới Tống Á Hiên, cậu bảo người lái xe đến trước cổng trường đậu xe đợi được một lúc thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Tống Á Hiên bước ra Lưu Diệu Văn cho xe chạy song song với xe buýt cả một đoạn đường dài cậu chỉ chăm chú nhìn Tống Á Hiên qua cửa kính không biết vì sao nhưng cứ nhìn cậu ấy như thế này cậu lại cảm thấy nhẹ lòng hơn, người bên cửa kính kia cảm giác thật tự do, thật vô tư chắc có lẽ là do ông trời đang trêu đùa với cậu nếu không thì sao những gì mà Lưu Diệu Văn cầu không có chúng gần như đều chạy hết sang người của Tống Á Hiên rồi. Đến khu dân cư xe không chạy vào được Lưu Diệu Văn cho xe đậu ở trước ngõ còn cậu thì vẫn đi theo sau Tống Á Hiên vào bên trong, cậu vác áo vest ngoài lên vai nhìn điệu bộ rất lãng tử phong trần đi được một lúc thoáng chốc đã không thấy bóng dáng của Tống Á Hiên đâu Lưu Diệu Văn liền đi lên phía trước nhìn xung quanh dò tìm

"Tìm gì đó?"

Tống Á Hiên xuất hiện từ phía sau lưng vỗ vai cậu, Lưu Diệu Văn giật mình quay nhanh qua làm cho Tống Á Hiên mất điểm tựa liền ngã nhào về phía trước Lưu Diệu Văn nhanh trí vòng tay qua ôm lấy eo của cậu lại kéo Tống Á Hiên vào trong lòng chiếc áo vest rơi xuống đất ánh mắt hai người đối diện nhau khoảnh khắc ấy thời gian cứ như bị ngưng động lại chỉ còn tiếng đập loạn nhịp của hai con tim

*Ngạt thở, mình cảm giác như sắp bị ngạt chết rồi*

Tống Á Hiên muốn thoát ra nhưng mà Lưu Diệu Văn lại ôm quá chật cậu đành phải ho vài tiếng rồi nhỏ giọng nói

"Cảm ơn nhưng mà có thể thả ra chưa tôi thấy khó thở"

Lưu Diệu Văn nhận ra mình đã ôm con người ta quá chật rồi nên liền vội vàng buông tay có hơi ngượng ngùng xoa đầu nói

"Cái đó..... tôi không cố ý (nhỏ giọng) xin lỗi"

"Ừm!"

Tống Á Hiên đứng ra một bên chỉnh lại trang phục, cậu cúi xuống phủi phủi áo vài cái quần vài cái xong sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn

"Tại sao lại đi theo sau tôi? Có chuyện gì à?"

Lưu Diệu Văn nhất thời không biết nên trả lời làm sao vì cậu thật sự đang theo dõi con người ta mà cậu có điên mới tự nhận mình là kẻ theo dõi ấy, thấy Lưu Diệu Văn cứ ấp a ấp úng mãi trong đầu của Tống Á Hiên liền nhảy số cậu vờ như sắp phải đi nói

"Cậu không nói thì tôi đi á nha"

"Khoan!"

Lưu Diệu Văn chụp lấy cánh tay của Tống Á Hiên kéo cậu ấy lại, nhanh trí nói ra một cái cớ

"Ngày mai....là chủ nhật....rảnh không?"

Tống Á Hiên gật đầu   "Ngày mai tôi không có kế hoạch"

"Vậy có nhã hứng đi xem tôi thi đấu không?.....bóng rổ ấy"

Vì Lưu Diệu Văn tương đối cao hơn Tống Á Hiên một chút nên khi đối diện nói chuyện trực tiếp như thế này thì Tống Á Hiên bất buộc phải hơi ngước mặt lên điều này làm cho cậu ấy có phần thấy không thoải mái, tinh ý nhận thức được việc này Lưu Diệu Văn liền hơi cúi người xuống để cho ngang tầm với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn thật lâu sau đó thì phì cười làm cho Lưu Diệu Văn cũng ngơ người luôn

"Vậy thì tôi đi với tư cách gì đây?"

"Ửm?.."

"Chúng ta được tính là gì?"

Lưu Diệu Văn ngơ  ra  một lúc rồi đột nhiên cậu cười mỉm

"Vậy bạn bè có tính không?"

"Nghe cũng được đấy"

Sau đó Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên về tới nhà, nhìn cậu ấy vào nhà rồi cậu mới an tâm quay người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top