Gió

    Gió, gió khẽ lay động cành lá, và dường như gió cũng lay động cả tâm hồn tôi

    Tôi không biết vì sao nhưng cơn gió ấy thật, nó nhẹ nhàng xen qua tán cây phía xa xa và mang theo một cảm giác thật kì lạ đến trong lòng tôi

    Ôi cái mùi hương ấy, mùi của gió, một mùi hương vừa quen mà vừa xa lạ. Một mùi hương mà chỉ tôi nhận thấy, không ai khác có thể nhận ra sự khác biệt trong cơn gió vừa đi qua. Cơn gió hôm nay cũng vậy, nó mang theo một mùi hương thật dễ chịu khiến nước mắt tôi như muốn rơi ra để cho nó cuốn theo, đi mãi, xa mãi.

    Cơn gió đối với tôi nó không đơn thuần chỉ mang theo mùi hương bởi cái mùi của gió cuốn theo nó cũng mang cho tôi một cảm giác rất kì lạ, tâm hồn tôi trống rỗng, dễ chịu, nước mắt cứ rơi . Đúng vậy mùi hương ấy là mùi của kí ức, một kí ức mà tôi đã lãng quên từ lâu nhưng cớ sao khi gió lay động nó lại sục sôi như muốn thoát ra khỏi chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi. Tôi muốn giải thoát nó. Tôi lục tìm trong kí ức của mình hi vọng có thể tìm thấy chiếc chìa khoá nhưng tìm mãi, tìm mãi cho đến khi gần chạm đến thì như có một sức mạnh vô hình nào đó rất to lớn và hung dữ lại cản tôi lại, nó nhìn tôi ánh mắt kiên quyết nhưng cũng thật dịu dàng và cái ánh mắt ấy như muốn truyền tải tới tôi thông điệp:
   
   " không được đâu, bạn không nên đụng vào nó, nó sẽ khiến bạn đau đấy, bạn cứ để đó cho tôi hãy để tôi giữ nó có như vậy bạn mới được an toàn "

Cứ như vậy tôi lại trở về thực tại với một cái đầu trống rỗng không nghĩ được gì còn mọi thứ xung quanh thì trở nên mơ hồ và thật vô vị.

    Thực lòng mà nói tôi không biết từ bao giơ mà cơn gió lại mang đến cho tôi một cảm giác như vậy, có lẽ là từ rất lâu rồi chăng? Tôi không thể nhớ nổi. Cứ mỗi khi cơn gió tới nó lại khuấy đảo khắp mọi nơi trong tâm trí tôi khiến tôi trở nên xáo trộn, nhưng tôi không ghét nó, tôi không ghét cơn gió kia bởi cứ mỗi khi nó tới thì trong lòng tôi cũng đồng thời cảm nhận được một cảm giác yên bình đến lạ, gió như có phép màu cuốn hết, cuốn hết tất cả những cảm xúc của tôi và đưa chúng đi thật xa, xa tới tận cùng.

            " Tôi yêu gió và cũng ghét nó "
                                     - thật mâu thuẫn

Oongee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top