Oneshot
Người ta vẫn hay nói với tôi rằng những gợn sóng xa hoa xanh xao của làn nước biển hay cuốn đi linh hồn của những sinh vật kia, rồi sẽ kéo theo cả thể xác xuống dưới đáy đại dương.
Tôi vẫn hay ngẫm nghĩ điều hoang tưởng ấy khi còn là một nhà văn chốn xô bồ Paris.
Nhưng rồi một thứ lời nguyền ám lấy tôi, lúc mà ánh sáng trong đôi mắt kia mờ nhạt dần...
Rồi tôi gặp em, một cô Zuravella với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh như màu đại dương
Một người tìm đến tôi với mong muốn viết lên bài báo về tôi, về việc tại sao tôi bỏ dở tác phẩm đang được săn đón ráo riết.
Lòng tôi cộn cạo cả lên, chả phải to lớn gì, tôi hết yêu văn chương, tôi đã cạn tình với những con chữ, tôi không còn cảm nhận đc gì nữa, từ khi nỗi sợ kéo đến cùng cơn bệnh chẳng thể cứu chữa nổi.
Em thuê một căn hộ nhỏ gần cạnh dinh thự tôi, ngày nào em cũng đến, đến vì em thích tác phẩm của tôi, thích cây tầm xuân xoắn quanh bậc cửa, thích những món ăn dì Margaret cố tình nấu thừa...
Em thích cả, và khi em cười nụ cười em như chiếu rọi nơi lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu.
Em hay hỏi, hỏi về tôi, hỏi về những cuốn sách tôi đọc, hỏi về dì Margaret , cứ như em chả biết gì về cái đời này cả, cứ như em mới sinh ngày hôm qua...
Khi dịp đầu đông ghé tới, cây tầm xuân trước nhà quắt queo lại hẳn, chết dở sống dở, giống như tôi, một nhà văn lại đi hết thương hết hận những ngôn từ từng mang lại biết bao là danh vọng và tiền tài, một nhà văn mà sắp không còn có thể nhìn thấy thế giới màu sắc để mà nặn ra tác phẩm nào nữa.
Dì Margaret đã khăn gói về quê khi kì nghỉ đông thường niên tới, căn dinh thự to lớn trắng ngắt cũng cô quạnh đi mất vài phần, nó im lìm đến độ tôi còn nghe được tiếng lửa lách tách ở phòng khách lớn tầng trệt.
Mùa đông đến, em vẫn hay đến nhà tôi, và giờ thay vì hỏi thì em lại kể, kể về cuối xóm có tiệm bánh kẹo mới, trên nhà thờ mới được trang hoàng thêm chiếc chuông to để đón giáng sinh, kể rằng em mới tìm nuôi được con mèo đen thui bị bỏ rơi ở trước nhà, rồi một ngày nào đó em sẽ mang đến cho tôi xem quý ngài Brucy chảnh chọe ấy.
Em kể nhiều đến độ tôi quên mất rằng thời gian đã trôi qua nhanh lẹ đến độ nào, cũng quên mất sự u tối đang từ từ ăn mòn tôi,...
Chung đụng cùng lễ Giáng Sinh, một trận ốm đến chết đi sống lại giáng lên thân thể tôi, lần đầu tiên tôi thấy bất lực đến như vậy, đôi mắt tôi không còn nhìn rõ thứ gì nữa, dì Margaret vẫn chưa quay lại, quằn quại trong đám chăn lông cừu lạnh buốt đến không thể thở nổi, cứ tưởng tôi chết đi được mất.
Tiếng mở cửa trong cái hoàn cảnh bức bối ấy như phá vỡ sự tuyệt vọng của màn đêm.
Em mang đến cho tôi súp và chút bánh sừng bò nóng hổi em vừa được tặng, đem theo cả con mèo mun cùng với đám giấy tờ um xùm.
Tôi chẳng nhớ nổi gương mặt hoảng loạn của em ra sao nữa, giống mẹ tôi quá
Thiếp đi trong chiếc khăn ấm em đặt trên trán, một con mèo gầm gừ yên phận chui rúc trong cái chăn quá khổ và bên cạnh giường có một Zuravella.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, tôi với em cười xòa lên,
"Giáng Sinh mà không thấy ông già Noel bay trên trời như tác phẩm của Kristoph nhỉ?!"
"Ở Paris năm nào cx có ông già giả đi phát quà, nhưng em quá tuổi mất rồi"
Rồi tôi lôi trong hộc bàn ra một tấm khăn trắng tinh viền trang trí hoa tầm xuân, tôi tặng em,
"Coi như quà Noel muộn nhé"
Em nhận lấy rồi cười tươi rạng, em cũng mang chiếc bút đang dắt bên ngực trái ra đưa tôi
"Thế đây nhé, quà muộn của anh"
Và chúng tôi lại cười phá lên trước những món quà đột ngột như những đứa trẻ còn tin vào cái truyền thuyết thế kỷ ấy.
———
Em đi đến Paris để đưa bản thảo mà em viết cho tòa soạn, với một niềm hi vọng mãnh liệt
Trong tiếng hú vang còi tàu, tôi nhớ cảnh em trong bộ váy xanh giơ cao tấm khăn lụa trắng tôi tặng em đêm Giáng Sinh, em nói khi em quay lại sẽ tiếp tục kể chuyện cho tôi, rồi em cười thật tươi và nhoà đi trong làn khói tàu viễn dương.
Tôi nhâm nhi chén trà thảo mộc dì Margaret mang lên từ quê, trầm lắng rồi cầm chiếc bút máy đen sẫm của hiệu Palestyna mà em tặng đêm Giáng Sinh sột soạt viết trên đống giấy tưởng như sẽ mãi mãi bám bụi trong ngăn bàn.
Tôi viết, lại viết, nhưng lần này tôi không viết vì yêu văn nữa, tôi viết vì em, tôi viết vì tôi yêu em, viết hoài viết mãi, dùng ái tình của tôi dành cho em để cho nét chữ chạy dần lên thành tập, viết cho em cho tôi, cho tình yêu của chúng ta.
Em đã đến Paris, em kể điều đó qua đám điện tín mà em gửi về, em thấy điều gì cũng mới cũng lạ, cái gì em cũng thích cả,...
Có bánh nướng, có cửa hiệu thời trang sầm uất, có những cỗ xe hơi đồ sộ kêu ầm ầm cũng có những tờ báo thơm mùi mực in trải dài trên phố
Qua đôi mắt của em, thành phố ấy trở nên thật mơ màng, thật thơ và thật yêu dấu biết nhường nào,...
Tôi chờ em về, tôi muốn em là người đầu tiên đọc đống giấy viết tay lộn xộn kia, tuy chẳng hoàn chỉnh và đầy ắp lỗi chính tả nguệch ngoạc, nhưng tôi muốn dành tặng nó cho em. Giống thứ tình yêu đang nảy nở trong tôi, non nớt mơ hồ tràn trề và rạn vỡ, đều chỉ có em được chạm vào.
Em viết trong thư rằng sau khi kết thúc hợp đồng biên soạn đầu tháng 2, em sẽ về, em sẽ về trước khi cây tầm xuân trên vách nở hoa, em nhất định phải cùng tôi nhìn thấy những nụ hoa chớm nở đỏ rực xinh xắn.
Vào ngày mà em đặt chân lên chiếc tàu rời khỏi Paris, ngày mà em sắp trở về với Brucy, tôi, cây tầm xuân và dì Margaret. Trong lòng tôi nhộn nháo một cách kinh khủng, những cái mong mỏi, cầu khẩn và hồi hộp trộn lẫn lại với nhau, một cung bậc xúc cảm hơn tất thảy.
"Zuravella chắc chỉ độ mai là về"
"Dạ cháu biết mà, cháu đã đặt sẵn hoa ở cửa tiệm của bác Niituze, cũng đã chuẩn bị trà bánh và trên bàn cũng đã ngay ngắn đám bản thảo của tác phẩm mới"
Đúng vậy, chỉ một ngày nữa, một đêm nữa trôi qua là Zuravella về, về với tôi.
Em sắp về với tôi.
Trong tiếng gào rú của biển cả đêm khuya khoắt ngày, thứ mà tôi đợi được không còn là em.
Thứ mà biển cả xanh thẳm trả cho tôi không còn là mái tóc vàng hoe và đôi mắt trong nhạt.
Đại dương giữ em lại bên mình, ích kỉ mang giấu em khỏi tôi, giấu đi tình yêu non nớt của đời tôi.
Bó hoa bác Niituze ái ngại đem đến trước bậc cửa sổ nhà tôi, không còn được bọc trong đám giấy gói trắng xanh mà tôi từng đặc biệt mua tới, ruy băng đen cùng tá hoa hồng bạch nhợt nhạt ấy chẳng hợp với em chút nào, những khổ sở thay nó là thức hoa duy nhất mà người ta mang đến được đám tang người quá cố.
Ngồi bên vách đá chênh vênh trên biển, tôi lại nhớ lại câu đồn thổi mà người ta hay nói,
" Những gợn sóng xa hoa xanh xao của làn nước biển hay cuốn đi linh hồn của những sinh vật kia, rồi sẽ kéo theo cả thể xác xuống dưới đáy đại dương..."
Biển trong trẻo lăn tăn như đôi mắt em vậy, cuốn sâu và nhấn chìm những điều tôi trân quý nhất...
Cuối cùng, trong cái tiết cuối xuân se lạnh, tôi thả mình vào lòng biển.
Tôi và em, đều có một câu chuyện chưa kịp kể, cầu xin chúa, hãy để đại dương bao trùm lấy thể xác tôi, đưa em về lại bên tôi, bên cái lò sửa ấm áp lách tách lửa, tôi và em sẽ kể nốt câu chuyện dang dở bị xanh xao của biển chia cắt ngày đó. Tôi sẽ ôm Brucy khi em cầm tập bản thảo, em sẽ buộc miếng vải hoa tầm xuân trên tóc và tôi sẽ dắt trên ngực trái của mình chiếc bút đen hiệu Palestyna.
- Cứ thế mãi thôi, cho tôi đắm chìm trong làn xanh dương mãi mãi về sau -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top