3

Xem Phim Ngoài Phòng Khách - Monoshin

Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên gương mặt của Shinsou, khiến cậu trông càng thêm dịu dàng dưới ánh đèn phòng khách. Cậu ngồi trên sofa, mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Monoma, dài đủ để che hết phần eo và đùi thon nhỏ. Bên dưới, Shinsou chỉ mặc một chiếc quần ngắn, đôi chân trắng trẻo, nuột nà thả lỏng trên ghế.

Monoma ngồi cạnh, nhưng ánh mắt anh chẳng dán vào bộ phim trên màn hình mà lại tập trung vào người yêu của mình. Anh tựa hẳn lưng vào ghế, một tay đặt trên vai Shinsou, tay kia thì mân mê phần vạt áo sơ mi đang phủ nhẹ trên đùi cậu. Monoma cười khẽ, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự trêu chọc:

"Nhìn em thế này... Ai mà tin được là một học sinh luôn lạnh lùng trước mặt người khác, hả, Shinsou?"

Shinsou không nhìn anh, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình, nhưng khuôn mặt đã thoáng ửng hồng. "Anh im đi, Monoma. Tập trung xem phim đi."

"Nhưng mà làm sao tập trung được khi bên cạnh anh là một người dễ thương như thế này?" Monoma tiếp tục trêu, rồi không kìm được mà khẽ siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Shinsou.

Shinsou quay sang lườm anh một cái, đôi mắt tím lấp lánh pha chút bối rối. "Nếu anh còn tiếp tục, em sẽ đổi chỗ đấy."

Monoma cười phá lên, nhưng cũng ngoan ngoãn buông tay. Anh nhích lại gần hơn, tay vòng ra sau lưng, ôm lấy eo của Shinsou một cách nhẹ nhàng nhưng rất tự nhiên. "Được rồi, được rồi, anh không nghịch nữa. Nhưng mà..." Giọng anh hạ thấp, kề sát tai Shinsou. "Eo của em mềm thật đấy."

Shinsou đỏ bừng mặt, cố tình lảng tránh ánh mắt của Monoma. Nhưng rồi, sự im lặng ấy chẳng kéo dài lâu, vì Monoma bắt đầu thấy biểu cảm đó quá đáng yêu. Anh cúi xuống, ghé môi gần tai cậu. "Shinsou, em biết không? Anh thực sự rất thích em mặc áo của anh. Nhìn thế này, em đúng là... khiến người ta không muốn rời mắt."

"Monoma!" Shinsou cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, quay phắt sang, mặt đầy vẻ hờn dỗi. Nhưng chính lúc đó, Monoma nhân cơ hội đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ.

Shinsou mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Monoma. Nụ hôn không sâu, chỉ là một cái chạm môi thoáng qua, nhưng lại khiến tim cậu đập loạn xạ. Sau đó, Monoma lùi lại, nhìn vào đôi mắt tím đang bối rối, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.

"Anh yêu em, Shinsou." Giọng Monoma trầm ấm vang lên, khiến trái tim Shinsou càng thêm rối bời.

Shinsou không nói gì, chỉ quay mặt đi, hai má đỏ lựng. "Đừng nói mấy lời đó đột ngột như thế."

"Thế thì lần sau anh sẽ nói trước khi hôn nhé?" Monoma trêu.

"Monoma!" Shinsou hét nhỏ, nhưng không thể giấu được nụ cười đang dần hiện lên trên môi.

Cuối cùng, cậu tựa đầu vào vai Monoma, để mặc anh tiếp tục ôm lấy eo mình, ánh mắt lại hướng về màn hình tivi, nhưng đầu óc thì chỉ còn quanh quẩn với câu "Anh yêu em" vừa rồi. Monoma khẽ siết chặt vòng tay, nụ cười dịu dàng nở trên môi, đôi mắt nhìn cậu đầy yêu thương.

Và cứ thế, họ ngồi bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương trong căn phòng khách nhỏ, yên bình và ngọt ngào

_____________

Buổi Đi Chơi Đặc Biệt - Monoshin

Shinsou đã chuẩn bị xong từ sớm, vì Monoma hẹn cậu đi chơi sau cả tuần bận rộn. Cậu đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo len cổ lọ màu tím nhạt, kết hợp với áo khoác dài màu đen và một chiếc quần jeans tối màu. Cậu không quên quàng thêm khăn để giữ ấm và đi đôi giày thể thao thoải mái.

Khi Monoma bước vào phòng ký túc xá của Shinsou để đón cậu, anh khựng lại một giây, ánh mắt dán chặt vào người yêu mình. Shinsou vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc tím gọn gàng, nước da trắng trẻo càng nổi bật dưới ánh đèn, và đôi mắt tím long lanh khiến Monoma gần như quên mất cả thở.

"Anh nhìn gì thế?" Shinsou hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng pha chút ngại ngùng.

Monoma bật cười, tiến đến gần, hai tay đặt lên eo cậu một cách tự nhiên. "Anh đang nghĩ sao người yêu anh lại dễ thương đến thế này? Ai mà nhìn vào chắc nghĩ anh là người may mắn nhất thế giới."

Shinsou khẽ đỏ mặt, nhưng lại bình tĩnh đáp trả: "Vì anh may mắn thật mà."

Monoma bật cười lớn hơn, cúi xuống để nhìn cậu rõ hơn. "Em đúng là biết cách làm anh yêu em nhiều hơn đấy, Shinsou."

"Thôi đi, anh chỉ giỏi nịnh," Shinsou lườm nhẹ, nhưng chẳng đẩy Monoma ra.

Monoma chỉ mỉm cười, cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu. "Cẩn thận thật đấy. Em quấn kín thế này, chắc gió cũng chẳng chạm được vào người."

"Thì ai đó cứ lo em dễ bị lạnh," Shinsou đáp, đôi mắt khẽ liếc nhìn Monoma đầy ý trêu chọc.

"Anh lo là đúng rồi," Monoma cười khẽ, rồi cúi xuống gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Shinsou. "Bảo bối của anh, làm sao anh không lo được?"

Shinsou lại đỏ mặt, đẩy nhẹ Monoma ra. "Thôi, đi nhanh lên, kẻo muộn."

"Rồi, rồi, nghe lời em hết." Monoma cầm tay Shinsou, dẫn cậu ra khỏi phòng.

Ngoài trời hơi lạnh, nhưng Shinsou đã mặc đồ đủ ấm nên chẳng cảm thấy khó chịu. Monoma vẫn luôn giữ tay cậu, thi thoảng quay sang hỏi: "Có lạnh không?" hay "Đi chậm lại không mệt nhé."

Shinsou chỉ cười khẽ, trả lời anh: "Em ổn mà. Anh cứ lo như ông cụ non ấy."

Monoma bật cười, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng: "Vì anh là người yêu của em, nên anh phải lo chứ."

Hai người đi qua một công viên nhỏ. Cây cối xung quanh phủ đầy lá vàng, tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Monoma khựng lại, nhìn Shinsou rồi cười tinh nghịch: "Đợi chút."

Trước khi Shinsou kịp hỏi, Monoma đã cởi áo khoác của mình và quàng thêm một chiếc khăn to hơn lên người cậu. "Như thế này là yên tâm rồi."

Shinsou nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự bất lực pha lẫn ấm áp. "Anh lúc nào cũng làm quá."

"Vì em lúc nào cũng đáng để anh làm thế," Monoma đáp, cúi xuống áp môi mình lên trán cậu lần nữa, nhưng lần này lâu hơn một chút, như muốn truyền hết hơi ấm của mình vào cậu.

Shinsou khẽ thở dài, nhưng không giấu được nụ cười dịu dàng trên môi. "Được rồi, em biết rồi. Anh thật phiền phức."

"Nhưng em yêu anh, đúng không?" Monoma trêu, kéo tay cậu lại gần hơn.

Shinsou không đáp, nhưng cái siết tay nhẹ của cậu đã đủ thay cho câu trả lời

_________

uh tui thấy sến vch lun ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top