Chương 1 : Mùa thu của Hà Nội.
Năm 17 tuổi, giữa tiết trời lành lạnh mang theo hương vị của mùa thu Hà Nội, Nguyễn Trần Nhật Phong lững thững bước đi, như không thể có điểm dừng. Đôi chân cậu thoáng chậm lại khi có cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua.
Từng đóa hoa sữa nhỏ rơi, tạo thành một lớp trắng mềm mỏng dưới lòng đường, vẽ lên khung cảnh thơ mộng và lãng mạn vô ngần. Hoa sữa, biểu tượng đặc trưng của đất Hà thành khi vào thu, tỏa ra hương thơm nồng nàn nhưng cũng rất dịu dàng.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đồng phục trường THPT Miên Hạ* , dáng người cao gầy với đôi vai còn non nớt nhưng ánh mắt lại mang nét u buồn không nên có ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.
(*) Yếu tố giả tưởng, hihi.
Cậu nhìn xa xăm, đôi mắt sâu hun hút như giấu kín bao nỗi tâm tư không thể nói thành lời. Những cơn gió thu thổi qua, khẽ cuốn theo tà áo sơ mi, làm xáo động những lọn tóc mềm mượt của cậu.
Một bà lão gánh hoa quả đi ngang qua, do không để ý, cậu vô tình va vào bà. Cũng may, chỉ là rơi vài quả ổi nhỏ, điều đó cũng kéo cậu về thực tại, cô đơn giữa dòng người bất tận. Cậu vội vã xin lỗi và nhặt ổi lên giúp bà. Bà mắng cậu vài câu rồi nói đi đường thì chú ý chút.
Giữa lòng đường rộng lớn, Nhật Phong như một bóng hình nhỏ bé, lạc lõng giữa phố xá. Nơi đây rất đỗi quen thuộc, là quê hương của cậu, sao bỗng dưng trở nên xa lạ, lạnh lẽo đến thế.
Nhưng hình như cậu biết lí do,
Là vì cậu nhớ cô, rất rất nhớ.
***
2 năm trước.
Vào lúc 15 tuổi, Nguyễn Trần Nhật Phong thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố Hà Nội với số điểm cao nhất, trở thành thủ khoa khóa 39 của trường THPT Miên Hạ.
Cậu chẳng ngạc nhiên, như thể đó là điều dĩ nhiên cậu phải đạt được vậy. Đúng là như thế, bố cậu không phải là kì vọng, mà là áp đặt cậu nhất định phải đứng đầu.
Bắt đầu 1000 ngày ở môi trường cấp 3, với cậu, chắc hẳn sẽ chẳng có điều gì đáng để cậu phải bận tâm cả, nó cũng sẽ giống lúc cậu học cấp 1, cấp 2, vô vị, tẻ nhạt, chỉ có học và giữ vững vị trí top 1 của cả khối.
Ngày đầu tiên, Nhật Phong đạp xe đến trường, vì nơi đây khá gần với nhà cậu.
Mới vào thu nên tiết trời chưa lạnh, nhưng cũng không còn những trận nắng gắt của mùa hạ.
Cậu thiếu niên mang làn da trắng mịn, có khi còn đẹp hơn mấy cô thiếu nữ, chắc là vì ở trong nhà quá nhiều, ít khi tiếp xúc với ánh mặt trời. Nhưng điều ấy lại vô tình tạo nên sự tương phản nổi bật với những đường nét sắc sảo của cậu. Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu phả xuống khiến gương mặt cậu trở nên sáng bừng, bớt đi phần nào sự lạnh lùng và thiếu sức sống, khác hẳn với những cậu thiếu niên mới lớn tràn đầy năng lượng kia.
Đôi môi hồng hào mím chặt, ngay cả một nụ cười cũng không có.
Chỉ cần diễn tả khuôn mặt này bằng 3 từ, rất đẹp trai.
*
"Chào cả lớp, cô là Nguyễn Minh Hà, người sẽ đồng hành cùng các em đến hết năm lớp 10.
Vì các em mới vào trường nên thầy hiệu trưởng đã sắp xếp lớp dựa theo địa phương để các em dễ dàng làm quen với nhau hơn.
Tuy nhiên, bắt đầu từ lớp 11, lớp sẽ được sắp xếp theo thành tích học tập của các em nhé.
Cuối cùng, cô chúc các em sẽ có một năm lớp 10 nhiều thành tích tốt và nhiều kỉ niệm đẹp nhé."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp lớp, tất cả đều ủng hộ cô Hà. Cô Hà không còn quá trẻ, dáng vẻ của cô mang lại cảm giác rất dịu dàng và gần gũi. Có thể nói, các học sinh đối với cô là vừa gặp đã quý.
Song, cô tiếp tục phân phó ban cán sự của lớp, là do các bạn bỏ phiếu bầu chọn.
Nguyễn Trần Nhật Phong,
Cái tên này sở hữu gần nửa số phiếu, hầu hết là các bạn nữ bầu cho cậu ta, vì sao hả?
Tất nhiên là nhờ gương mặt điển trai đến phát sáng đấy rồi.
Ngay từ lúc bước vào lớp, cậu đã khiến mọi người xung quanh xì xào, bàn tán không thôi trước vẻ ngoài hào nhoáng đó.
Cuối cùng, do cảm thấy chức vụ lớp trưởng này quá phiền phức, Nhật Phong từ chối thẳng thừng.
Cô Hà cũng không ép buộc cậu mà chuyển sang người có số phiếu bầu cao thứ 2, Lâm Thanh Bích.
Thanh Bích, cái tên này nghe nhẹ nhàng nhỉ, nhưng lại hoàn toàn trái ngược con người cô.
Cô là đứa con gái hướng ngoại full-time chính hiệu, luôn hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người.
Hơn nữa, cô rất thích cười, mỗi lúc như thế, đuôi mắt cô cong lên, hệt như vầng trăng lưỡi liềm, ánh mắt lấp lánh, sáng như tinh thể.
Thanh Bích tuy nghịch ngợm, hoàn toàn không phải kiểu con gái dịu dàng nhưng bù lại, sự tích cực mà cô mang đến rất dễ khiến người khác thoải mái, dễ chịu.
Tinh nghịch, hoạt bát, năng động, tốt bụng, đáng yêu, pha lẫn chút xinh xắn không phải kiểu của đại trà.
Bước đến đâu, cũng khiến người khác ngoái nhìn.
Dáng người cô rất thon gọn, rất nhỏ con, m61. Mái tóc nâu màu hạt dẻ dài ngang lưng thường được buộc cao lên bằng chiếc vòng gắn hình một chú thỏ trắng nhỏ.
Và tất nhiên, vị trí lớp trưởng chính thức thuộc về Lâm Thanh Bích.
-"Cảm ơn các bạn hihi."
-"Tớ, Lâm Thanh Bích, chắc chắn khiến lớp ta có một năm học thành công rực rỡ, tớ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của các bạn, nếu ai có phiền muộn gì cứ nói với tớ nhé."
Giọng nói trong trẻo ngân lên, vô cùng lưu loát, tự tin.
**
Ở một góc bàn cuối của lớp học,
-"Hello, mày là Phong đúng không, sau này tao với mày thành bạn cùng bạn rồi, giúp đỡ nhau nhé. Tao tên là Nguyễn Tuấn Khải."
-"Giúp đỡ nhau?"
-"Êy anh bạn, mày đừng khinh thường tao thế, mày giỏi hơn tao thì không nói nhưng tao cũng á khoa đấy nhé."
-".."
"Sao thằng nhãi này nói lắm thế?" Ý nghĩ vọt qua trong đầu Nguyễn Trần Nhật Phong..
-"Thôi mà, làm quen với nhau tí đê, à không, làm huynh đệ nhé, cùng họ luôn, okok không nói nhiều, từ bây giờ Nguyễn Trần Nhật Phong và Nguyễn Tuấn Khải bái đường thành thân nha, à lộn bái huynh đệ chứ."
-".."
-"Ê, nói một tiếng đi, đồng ý hay không, im lặng là đồng ý nhé."
-"Vào tiết rồi, im, tôi học."
-"Mày phải chấp nhận đã chứ. Không thì t nói đến hết tiết này, tiết sau, sau nữa cho mày khỏi học luôn."
Tuấn Khải đang định nói thêm gì thì dường như đã bị ánh nhìn bén như tia lửa của Nhật Phong xuyên thấu rồi, rén rồi, không dám nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top