Chap 1
[Reng reng reng]
Tôi với tay tắt ngay cái báo thức mà hôm qua mình bật sẵn một cách tùy tiện. Hôm nay chính là ngày đầu tôi nhận lớp cho năm học mới. Để tôi sẽ tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên Sun, là học sinh năm nhất của ngành thiết kế thời trang. Gia đình tôi không mấy khá giả nhưng nhờ tôi giành được học bổng của trường đại học nổi tiếng nên mới may mắn thoát khỏi vùng quê nghèo và bước chân lên Băng Cốc để đi học cho bằng bạn bè...
Tôi bước đi trên vỉa hè, lá bay xào xạc... tôi cảm thấy nhớ nhà... Sóng mũi hơi cay, nhưng lại suy nghĩ về ước mơ của bản thân, tôi chợt tỉnh bước đi nhanh hơn đến trường.
"Ah... Xin lỗi... Tôi không cố ý"
Tôi va phải 1 người con trai cao lớn, mái tóc bồng bềnh, da mặt trắng sáng, đôi mắt 2 mí sắc sảo... Anh ta cúi xuống đỡ tôi đứng dậy với thái độ gấp gáp sau đó rời đi. Tim tôi... đang đập sao???
Tôi đến khu vực nhận đồ của sinh viên năm nhất. Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên
"Ê, tao đợi mày từ sáng, mày nhìn xem đã mấy giờ rồi?"
Đó là thằng Jan, bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ cấp 2, nhà tôi với nó cách nhau chỉ mấy bước chân. Gia cảnh chúng tôi khác nhau, gia đình tôi sống bằng nghề chài lưới. Hằng ngày, đem cá ra chợ bán sống qua ngày và chỉ dư đủ tiền đóng học cho tôi ở 1 trường nghèo nàn, không có danh tiếng, khó lắm mới cho tôi học đến bây giờ. Còn nó, thằng Jan, là con của chủ 1 resort lớn cặp bờ biển, ăn mặc không phải lo, cả việc nó học rất tệ vì ỷ lại gia đình nó khá giả nữa, nhưng từ khi quen biết tôi, ý nghĩ của nó đã bị đập tan. Tôi bắt nó học, chỗ nào không hiểu thì tôi sẽ giảng cho nó. Mặc dù chửi nhau rất nhiều nhưng chúng tôi chỉ xem đó là trò đùa. Còn việc nó vào được trường đại học này và học cùng khoa với tôi thì đó là do nó dùng tiền mà vào đây, nó rất sợ tôi 1 mình, bởi vì tôi khá nhút nhát và mặc kệ người khác ức hiếp mình...
"Xin lỗi, lúc nãy tao đụng phải 1 người nên mới tới trễ"
"Ờ, nè, đồ của mày. Tao lấy cho rồi, kiểm tra lại xem có đủ không"
Nó quăng vào mặt tôi 1 túi đồ, trong đó có bút chì, giấy vẽ cỡ lớn, áo đồng phục,...
"Oke, đủ rồi, giờ đi đâu đây?"
"Ể? Mày hỏi tao? Mày không biết à? Hôm nay là ngày đầu đi họp cổ động, đi gặp các anh chị năm 3 đó! Tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần đi, tao sợ mày sẽ sốc đó"
Qua cách nó nói tôi nghĩ 'sẽ ghê lắm sao?' Cố gắng chấn tỉnh bản thân và đi cùng thằng Jan vào hậu trường, nơi sẽ tập trung họp cổ động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top