Vầng Trăng Mất Tích
""
Trời đêm hôm ấy, một vầng trăng khuyết chiếu sáng mờ ảo trên bầu trời tối đen. Nhưng đối với An, nó lại là dấu hiệu của một điều gì đó kỳ lạ. Cô luôn cảm thấy có một sự thôi thúc mạnh mẽ khi nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ấy. Một cảm giác như thể nó đang gọi mời cô, như một bí mật cần được khám phá.
An không phải là một người hay tin vào các câu chuyện huyền bí. Nhưng từ khi mẹ cô qua đời, cô đã nhận thấy những thay đổi kỳ quái trong cuộc sống của mình. Đêm nào, khi đi qua khu rừng nhỏ phía sau nhà, cô lại cảm thấy mình đang bị ai đó theo dõi. Những bóng hình mờ ảo cứ lướt qua tầm mắt, khiến cô không thể lý giải được.
Một buổi tối, khi ánh trăng khuyết lần nữa tỏa sáng, An quyết định sẽ khám phá bí mật đằng sau những hiện tượng kỳ lạ ấy. Cô cầm đèn pin, bước ra ngoài, đi về phía khu rừng. Từng bước đi, từng tiếng côn trùng kêu vang, nhưng tất cả đều im bặt khi cô đặt chân vào khu rừng tối tăm.
Chợt, một tiếng gọi khẽ vang lên, như là tiếng thì thầm của gió. "An..."
Tim cô đập thình thịch. Cô không thể tin vào tai mình. Chắc chắn là có ai đó đang gọi tên cô. An cố gắng dõi mắt về phía trước, nơi ánh trăng dường như sáng lên từ một lối mòn dẫn vào sâu trong rừng.
Bước đi không suy nghĩ, An theo con đường ấy. Chừng như không thể cưỡng lại sức hút từ phía trước, cô băng qua những cây cổ thụ rậm rạp, đến khi một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt.
Một hồ nước nhỏ, phản chiếu ánh trăng yếu ớt, nằm im lìm. Đứng bên hồ là một chàng trai, khuôn mặt hắn mờ ảo như sương khói, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một sức mạnh kỳ bí. "Em đến rồi," hắn nói, giọng trầm ấm nhưng lại mang chút gì đó đau thương.
An run lên, nhưng không thể dừng lại. Hắn là ai? Và tại sao cô lại cảm thấy như đã biết hắn từ rất lâu rồi? Cảm giác quen thuộc đến mức, dường như hắn chính là người đã gọi cô trong đêm tối.
"Anh là ai?" An khẽ hỏi.
"Anh là người bảo vệ vầng trăng này," chàng trai đáp, đôi mắt hắn sâu thẳm, như chứa đựng cả một thế giới. "Và em... em là người duy nhất có thể giúp anh cứu lấy nó."
An cảm thấy một cơn rùng mình dâng lên, nhưng những lời ấy lại khiến cô không thể quay đầu. Vầng trăng mà cô đã nhìn thấy suốt nhiều năm qua, không phải là một vầng trăng bình thường. Nó đang dần biến mất, và chỉ có một người duy nhất có thể cứu lấy nó - đó là An.
"Em là người duy nhất có thể tìm lại vầng trăng mất tích. Nhưng để làm được điều đó, em phải đối mặt với chính nỗi sợ hãi của mình."
An nhìn chàng trai, trong mắt cô là sự quyết tâm lẫn lo lắng. Cô không biết phải làm gì, nhưng lời nói của hắn như một lời tiên đoán đã gắn liền với số phận cô từ lâu.
Chàng trai chìa tay ra. "Em có sẵn sàng không?"
Và An, với một trái tim đầy rẫy những nghi ngờ, nhưng cũng tràn đầy mong muốn khám phá, bước về phía trước, nắm lấy tay hắn.
Ánh sáng của vầng trăng khuyết lóe sáng trong đêm, như một tín hiệu rằng một cuộc hành trình kỳ bí đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top