1
"Con Nhi, lên đây rửa chân cho ông."
Từ nhỏ con Nhi đã được mua về để làm con hầu con ở cho nhà quan ông. Cậu ấm nhà ông ấy khó chiều lắm, vậy mà chỉ có con Nhi có thể hầu hạ được cậu.
"Rửa mạnh tay lên, sáng mày chưa ăn cơm à?"
Tính cậu gắt gỏng, nhất là lúc mới ngủ dậy cậu lại càng khó chịu. Thấy con nhỏ gầy như suy dinh dưỡng đó cứ mơ mơ màng màng, cậu mới bực mình quát.
Con Nhi sợ lắm, cứ mỗi lần cậu quát là nó lại rúm ró cả người lại, lắp ba lắp bắp.
"Dạ con chưa, khi nào cậu ăn thì con mới được ăn."
Cậu nghe đến đây, bực mình hất nó ra.
"Không có rửa gì nữa, đi ăn cơm đi rồi tối rửa cho tao, nhìn mày như thế là tao bực cả mình."
Thế rồi cậu xua nó đi, lại tự mình rửa nốt, mặc quần áo, cậu xuống giường đi kiếm thằng hầu kêu nó đi đánh nhau với mấy thằng làng bên.
Mấy thằng đó dám kêu ông đây ăn bám người nhà, ông đây ăn bám đấy thì đã sao, chưa đến phiên mấy thằng ất ơ không đủ trình đánh lại ông đây lên tiếng.
Cậu vác gậy đi ra ngõ, kéo thêm mấy thằng hầu to khỏe nữa, ai bảo nhà ông giàu nhất vùng, ai bảo chúng nó là cái lũ sân si miệng mồm không biết giữ, một đám đó nên bị ông đánh cho nhừ tử cho đỡ bực mình.
Chưa đi được mấy bước đã thấy con Nhi quần áo xộc xệch chạy đến.
"Cậu đi đâu vậy ạ?"
Quan ông đã dặn dò lúc nào nó cũng phải đi theo cậu, không được rời cậu nửa bước.
"Tao đi đâu cũng phải báo cáo cho mày đấy phỏng?"
Cậu cầm cái gậy, lé mắt nhìn nó, cái con nhỏ này còn chưa lo xong thân mình mà cứ phải lo cho ông làm gì.
"Con đâu dám, cậu đi đâu, để con đi cùng cậu."
Nó vội vã chùi miệng, bát cơm còn chưa ăn xong cũng phải bỏ đấy.
"Mày ở nhà, chuyện đàn ông con trai không đến lượt mày, ở nhà cho tao."
Nhưng cậu có nói thế nào nó cũng không chịu, cứ nhất quyết đòi đi theo, cậu ấm tức giận nạt nó.
"Mày tưởng ông đây không dám đánh mày đấy à? Mày không coi lời ông nói ra gì đấy à?"
Con Nhi sợ run người, nó quỳ xuống ôm chân cậu, nếu là người bình thường thì đá bị cậu đá cho một cái lăn lông lốc rồi, làm gì có chuyện cậu phí thời gian nói thêm mấy câu. Mà người trong nhà ai cũng biết cậu đối xử đặc biệt với nó, dọa nó mấy câu mà cậu đã bao giờ đánh nó thật đâu.
"Cậu ơi, con xin cậu mà, nếu cậu không cho con đi cùng bà Cả sẽ không tha cho con đâu."
Bà Cả là u cậu, nhìn bà lúc nào cũng hiền lành thế thôi, chứ lúc nào có chuyện liên quan đến cậu con trai duy nhất này, bà đều dữ lắm, nó chẳng dám không nghe bà.
Bà dặn nó lúc nào cũng phải đi theo, nó nào dám trái.
Cậu ấm nghe vậy, tức mình chẳng thèm đi đánh nhau nữa. Ai mang đàn bà con gái đi đánh nhau bao giờ, với lại nếu nó bị đánh trúng, lại khóc lóc ăn vạ cậu, cậu lại phải nghe nó khóc đau đầu.
"Đi về, không đi nữa, mày làm lỡ cả chuyện của ông."
Cậu về rồi cũng không thèm nhìn nó, quay đi tìm u ở nhà chính.
Bà Cả nhìn cậu, cười hiền hiền.
"U, sao u bảo con Nhi đi theo con suốt ngày làm gì, vướng víu."
"U lo cho con thì mới kêu nó đi theo con chứ."
"Con không cần con nhỏ suốt ngày đi theo."
Cậu tu ừng ực chén nước chè, cậu đã lớn rồi, cậu cũng phải làm chuyện của đàn ông, không phải lúc nào cũng dắt nó theo được.
"Nếu con không thích thì bán quách nó ra ngoài đi, nói với u làm gì."
Cậu nghe vậy, giãy đành đạch lên không chịu.
"Ai kêu u là con muốn bán nó, bán nó rồi ai rửa chân cho con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top