Lặng
3 A.M 07/03/2015
"Là kẻ thất bại chỉ biết núp sâu trong bóng tối. Khi kim đồng hồ qua ba phần tư thời gian trong ngày không mong đợi. Và chính là đây khoảng thời gian mà chỉ riêng mình tôi với tôi"
Khi còn bé tôi luôn nghĩ cuộc sống toàn màu hồng. Lớn lên tôi nghĩ mình sẽ là một người tài giỏi nhất thế gian. Đến khi lớn thêm một chút tôi cảm thất mọi thứ như bị bó hẹp lại. Tôi không còn cảm thấy mọi thứ đẹp như khi còn bé tôi từng nghĩ. Mọi thứ luôn bị ngược lại với những điều tôi mơ ước. Họ nói tôi không có sự cố gắng. Họ chỉ biết chỉ trích tôi nhưng sao họ không nhìn lại cuộc sống tôi mà họ chỉ biết đứng ngoài đánh giá ? Tại sao vậy ?
Những lúc tôi cảm thấy bế tắc tôi luôn nói là do số phận. Không phải là tôi không muốn đôi diện với sự thật là tôi thất bại. Mà là tôi đang tự an úi với bản thân. Tôi tự chấn an mình bằng một điều gì đó tốt đẹp hơn. Tôi tự nghĩ thất bại không phải do mình để tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi tiếp tục cố gắng. Nhưng có một sự thật là. Chả ai hiểu tôi cả. Họ nói tôi chỉ biết đổ lỗi cho số phận mà không đổ lỗi cho bản thân để cố gắng. Đúng, tôi chả phủ nhận là tôi sai. Là do tôi mà :)
Tôi cũng có một tình yêu đẹp thời học sinh. Tôi nghĩ đó là tình yêu đầu cũng sẽ là tình yêu cuối. Cuối cùng hạnh phúc đó do chính tay tôi đánh mất. Tôi chả trách ai cả. Tôi lại thất bại. Mọi thứ như một vòng tròn luẩn quẩn. Tôi không biết sẽ đi đến đâu nữa. Tôi cố gắng chạy trốn tất cả nhưng chúa trời như đang đùa với tôi. Ông ấy toàn dắt tôi đi vào những ngõ cụt. Tôi lại một mình lủi thủi đi ra và bắt đầu lại tất cả với đôi bàn tay trắng như lúc đầu
Tôi dần cảm thấy sức khỏe mình bị giảm sút. Tôi cũng đến gặp một vài vị bác sĩ. Họ nói tôi có triệu chứng của tâm thần dạng nhẹ cần phải ở lại điều trị và uống thuốc. Oh no, không phải đâu tôi thấy trí tuệ của tôi hoàn toàn bình thường nên tôi từ chối hết. Tôi vẫn ổn !
Có người lại nói tôi là kẻ ăn hại. Càng nghĩ tôi lại càng thấy đúng. Tôi có làm được gì đâu :-D Tôi vẫn là kẻ trắng tay chả biết làm gì ngoài đứng yên một chỗ. Nhìn lại xung quanh cũng chả còn ai. Chả còn ai để tâm sự lúc yếu lòng nhất. Chắc có lẽ mọi người chả ai thích làm bạn với một kẻ ăn hại như tôi. Tôi thích đi một mình ngoài trời mưa. Họ lại nói tôi điên. Đã bảo rồi tôi không điên, tôi đi ngoài mưa để không ai biết tôi đang khóc. Tôi làm bạn với thuốc lá những lúc đêm về. Những nghĩ lại tôi thấy bản thân mình còn tốt hơn nhiều người ngoài đường khi không có một cái áo mặc mùa đông lạnh. Không có chỗ ngủ khi đêm về.
Tôi đã quá quen với những thất bại này rồi. Thôi không sao sáng mai khi nắng lên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ một lần nữa cố gắng. Và tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi không bị điên :). Tôi hy vọng ngày mai trời sẽ nắng lên và tôi sẽ thành công. Tôi sẽ không vấp ngã 1 lần nào nữa đâu !
Đây là những dòng tâm sự của tôi. Tôi mong mọi người sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi. Thấy không hay xin đừng nói lời cay đắng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top