lơ lửng một vùng trời



ngày em đi,

và ánh nắng tươi rói của mùa xuân cũng vừa chập choạng tắt. bồ câu trắng vẫn đang chờn vờn trên ánh hoàng hôn khói lửa, mặt nước gợn sóng vì gió đêm dần thoảng mạnh hơn, và anh đào vẫn đang lung lay tí tách trên cành.

chưa hẳn là em đã đi,

em ngồi gián tiếp trên bãi cỏ xanh ngùn ngụt với những bông dại cùng ngâm nga về những câu hát, ngẫm nghĩ về những hoài niệm, em chẳng bao giờ chán ghét việc đó, cho dù chúng cứ ngày ngày biến mất theo thời gian mà không cần sự nhận thức.

mưa dần bay
và bồ câu ngừng hát
tay cầm tay
vượt biên trời bát ngát

ta ngang trời vô thường và ngây ngất
anh ơi

những tháng ngày còn lại nóng hổi
em ơi

cuống họng cồn cào vang lên một bản tình ca số mười tám cũ kĩ em vẫn hay ngâm nga trong đĩa nhạc, chất giọng em khàn dần, đặc quẹo. em ho sù sụ một lúc lâu, nhưng cũng chẳng làm em khá khẩm hơn tí nào.

jaemin bây giờ, cố rướn chút may mắn còn lại, tán gẫu một cách lộn xộn cùng tiếng gió. hơi gió còn sót lại thật nhạt nhoà, và vô tâm đến rồi đi.

gió cất tiếng hỏi em "có ai đó, đã từng khen em đẹp chưa?"

em bảo "vâng, cháu e là rồi."

và lời kể được cất lên, có lẽ là cùng với tiếng đệm của mấy cái lá mơn mởn chạm vào nhau, cả tiếng chích chi chi chích của chim sẻ, róc rách vài gợn nước và cả thanh âm của hoàng hôn nữa.

"tất nhiên là vì cháu đang yêu thôi."

"em yêu ai?"

ai nhỉ, em cũng không nhớ em đã yêu ai, say đắm nồng tình đến thế. không không, hình như em có nhớ. người em yêu, là chàng thơ của em. chàng thơ với đôi mắt luôn hướng về em lúc đơn bờ vai mục rữa, chàng thơ cùng những vị ngọt còn vương vấn trên đôi môi ta trao nhau, và chàng thơ, với trái tim một mực yêu em đến muôn vàn kiếp sầu.

"nhưng, sao cháu không nhớ được anh ấy tên gì nhỉ?"

"tất nhiên là vì em đang yêu thôi."

"vâng, là cháu.. đang yêu..."

gió có đùa em không, em làm sao có thể yêu một người mà em còn chẳng nhớ được cái tên cơ chứ?

em nhắm nghiền đôi mắt cún, hai tay đan chặt vào nhau đến ướt đẫm cả mồ hôi, khoé môi mới nãy còn khúc khích cười vì mải kể chuyện bây giờ siết lại để cố gắng nhớ đến mấy chữ, tên của người em yêu.

nhưng dù chi, người em yêu cũng không còn ở đây nữa, anh chỉ viết thư cho em. ngặt hay, những bức thư ngọt ngào được nắn nót từng chữ bằng tay đó sẽ chẳng đến bên em một bức nào.

chim bồ câu đi lạc, kéo theo tâm hồn em lạc lõng giữa lơ lửng của một vùng trời. gió cười khiêu khích, đùa cợt em đủ rồi, chốc nữa ngài mark lee lại mắng thì khổ. nàng ta hoà mình vào những làn gió kiêu sa trong không trung, vội vã đi mất, để lại em vẫn gục đầu bên hàng cỏ xanh mướt, hình ảnh người em yêu vẫn mải thoáng qua, nhưng cái tên thì em không biết.

đã sớm chiều tà, và bóng mặt trời đổ rạp xuống thảm cỏ xanh mường.

thôi, em lại về với chiếc ghế bằng nhôm và nhựa êm ấm cả bờ lưng để em có thể tựa khi nào em muốn, cánh mắt hờ hững chẳng còn đoái hoài đến gì nữa và đôi tay đan vào nhau giờ đã hổng đi một chút. em dần tan biến mất trong ánh sương chiều, toát lên một vẻ điềm đạm trong khi trái tim ngài thì sôi sục lửa.

và em đi,

ngài mark lee xót thương cả một vùng trời.

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top