chim bồ câu đi lạc



hè,

và những cái nắng gắt gỏng cũng vừa kịp cập bến. vị tha thay cho bồ câu xám, chỉ vừa nhắm gọn đôi mi, nghiền nát mọi xô bồ trước mắt, chợt nhớ đến cái màu đỏ rượu nực mùi nồng của xuân ngày đó.

ngày mà ta còn bên nhau.

ngập ngừng đặt ngòi bút lên mấy tờ giấy tái chế màu vàng nâu sáng sần sùi được gém gọn trong hai lớp bìa nhẵn nhụi màu đen tuyền, anh trao gọn tình thương nhớ dưới đôi chân đỏ hây nắm gọn ghẽ bức thư anh luôn ấp ủ để dành tặng em cho những ngày em vẫn còn ở đó.

nhưng bây giờ em không còn ở đó nữa.

chú chim bồ câu đi lạc kể rằng:

hôm đó, dưới cánh chim phập phồng và lồng ngực trắng tròn trịa, vang lên một tiếng ca xót thương tận đáy lòng, đau đớn đến từng hóoc-môn. câu ca kính gửi cho chàng thơ của hoa đào mỏng manh, kín đáo nhưng kiêu sa giành lấy trái tim của kẻ mục nát giữa bao nhiêu bông hồng gai góc.

"mark lee,

xin kính thương,

được trao đến cho em, cho cánh hoa đào hồng hốc hác hôm đó.

gửi cho em của những ngày sắc xuân đượm nồng mùi hoa đào sớm trổ trên cành,

cho em của những ngày tắm trong bể tình nồng nàn như mùi nước hoa pháp của đôi ta,

cho em của mùi rượu vang nằng nặc thổn thức bên cánh mũi đã đỏ ngần vì lạnh,

và cho em của một mark lee ấm áp đến từng sợi gân đỏ ngầu nơi tròng mắt vì những đêm không ngủ triền miên.

anh nhớ em.

anh nhớ một na jaemin không phải của anh,

na jaemin với đôi mắt cún lấp lánh long lanh luôn chực ngay trước đồng tử láo liên của anh mà giành lấy chiếc bánh rán xúc xích anh chỉ mới vừa thanh toán còn nóng hây hẩy; na jaemin lanh lảu sẽ luôn đi phía sau lưng anh, vòng hai cánh tay tới trước nắm cả hai bên tay của anh chỉ để chắc rằng anh sẽ không nắm tay ai khác ngoài một mình em; và na jaemin khó tính sẽ không bao giờ chịu gọi anh là 'anh' chỉ vì em hơn một xen-ti-mét chiều cao.

người ta nói,

gió cứ đến và đi không nghĩ suy,

còn em đến tựa như đám mây bồng bềnh trên không, nuốt dần nuốt gọn ghẽ quả tim đã được áp chảo rồi vội vã đi hệt như làn gió phương bắc, vô thường đến lạ.

tâm hồn và thể xác em rời bỏ anh, nhưng hình ảnh em vẫn luôn lưu lại ở đây: khoảng trống quạnh hiu từng chứa quả tim tươi trước đó, giờ bị em giấu kĩ đến nỗi tâm can anh nhìn không thể thấu."

giữa những đêm thanh nực nội của mùa hè, vang vọng câu chuyện cổ tích cũ kĩ:

chốc chốc, na jaemin càng xa vời với hiện thực hơn

chốc chốc, mark lee lại cận kề tới cái sự tưởng tượng của trí óc viển vông hơn.

và cái kết không thể xoa dịu tâm hồn mặt trời ấm ức đến nổi lửa;

na jaemin tựa vầng sáng rực lửa trên cao, kiêu hãnh bẻ gãy cả trái tim của họ lee như cành đào vệ đường.

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top