giả sử như thế giới này không có em [rr]
!ooc
anh chầm chậm khép mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra, chẳng có gì thay đổi cả..
hai thái dương thay phiên nhức mỏi, đầu óc thì vẫn cứ nặng trịch.
thế mà cứ khăng khăng cho rằng chỉ cần chợp mắt một giấc thôi, tự khắc nó sẽ biến mất.
🌱
dạo gần đây kim kwanghee rất hay đau đầu, và đó thường xuyên là những cơn đau kéo dài âm ỉ, nhức nhối như thể có ai đó bóp chặt lấy cả hai bên đầu không chịu buông, ép cho anh bức bối đến khó chịu. ban đầu thì anh cũng chẳng để ý đến nó lắm, anh nghĩ rằng cứ uống vài viên thuốc là nó tự nhiên sẽ khỏi thôi. dần dà chính vì cái suy nghĩ ấy, tần suất mà cơn đau đầu được nước tung hoành ngày một dày đặc.
đến khi park jaehyuk, cậu người yêu trẻ tuổi của kim kwanghee biết chuyện, cũng là lúc cơn đau đã ám lấy anh đến mức cậu có thể bắt gặp nó trong một cái nhíu mày vô thức của người cậu yêu. cậu ta không chần chừ mà lập tức mắng anh một trận, dài đến nỗi trong đầu anh chỉ đọng lại mỗi một câu.
"nếu không có em, anh có thể tự chăm sóc cho chính mình không thế?"
cậu ta thậm chí còn lên hẳn một danh sách ngoằng ngoặc toàn là phòng khám để anh tham khảo (thực chất là ép buộc anh mau đi khám nhanh lên).
ngay sau buổi hôm đó, kim kwanghee ngay tức thì chứng minh rằng, anh còn sống đến giờ phút này không phải nhờ may mắn và park jaehyuk cũng nên cảm thấy hối lỗi dần vì đã mắng anh đi là vừa. anh tự tin đã dùng hết khả năng tích luỹ được trong hơn 20 năm sống trên cuộc đời để cố sắp xếp thời gian làm việc đầy bận rộn của mình vừa vặn chừa ra một buổi chiều rảnh rỗi đi khám. anh còn tự hào mà khoe khoang với park jaehyuk như thể vừa đạt được thành tựu gì đó khổng lồ lắm. kết quả là, buổi khám bệnh hết sức suôn sẻ, còn có chút dễ dàng, đến mức kim kwanghee không ngừng tự hỏi bản thân sao không làm vậy sớm hơn.
kim kwanghee thậm chí còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hếch lên đầy tự đắc của con chó con ở nhà: "thấy chưa? em đã bảo rồi mà!"
🌿
"cậu chỉ đang quá căng thẳng, hãy thử nghỉ ngơi vài ngày đi"
*
anh thở dài, kể lể với em người yêu qua điện thoại, còn cố bắt chước lại vẻ già dặn nghiêm nghị của vị bác sĩ đã quá tuổi trung niên, thành công làm người kia phá lên cười.
"may quá, vậy là không phải là bệnh gì đó nghiêm trọng nhỉ? làm em lo muốn chết!"
nhưng biết được bệnh tình là một chuyện, kim kwanghee liệu có tự chữa được hay không lại là chuyện khác. và nếu hỏi park jaehyuk, chưa đến nửa câu đâu, cậu ta sẽ chặn mồm bạn bằng một đống thói hư tật xấu của anh người yêu. vậy thì ai mà tin tưởng kim kwanghee cho được?
và đó là lí do park jaehyuk quyết định đến nhà anh ở vài ngày. để "chữa bệnh" cho anh, cậu khẳng định chắc nịch
mà "chữa bệnh" ở đây thực ra chỉ là ép cho kwanghee ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, sinh hoạt lành mạnh. nếu có stress quá thì buộc anh phải nói với em, em với anh đi xử lí người làm anh mệt mỏi (trong game).
park jaehyuk thực sự không nói dối.
cơn đau đầu dần dần ít đi. chưa đầy một tuần lễ, nó đã không còn nữa, nhanh đến mức anh còn chẳng nhận ra, như thể nó đã hoá thành bọt nước trong nồi canh jaehyuk đun, tan vào trong không khí ẩm mốc của một ngày mưa tầm tã để rồi ngay sau đó bị ánh nắng mặt trời đem đi, và như thể hoà vào với hư không, trôi về miền thăm thẳm.
🪴
7 ngày, vừa tròn 168 giờ, có một nỗi phiền muộn cứ thế tan biến tự bao giờ, nhưng cũng trong 10,080 phút đó, kim kwanghee hình thành một thói quen mới, cũng chẳng biết từ bao lâu, chỉ là vào một hôm vừa mới tỉnh dậy, anh bỗng thấy nghi hoặc bản thân của 1 tuần trước đã từng tự tỉnh giấc một thân một mình mà không có ai bên cạnh ấy hả?
kwanghee và jaehyuk yêu nhau được hai năm có lẻ. cả hai có cuộc đời riêng, công việc riêng nhưng vẫn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chăm sóc cho nhau. họ cũng đã từng công khai với bạn bè và người thân, cũng đã từng ghé nhà nhau nhiều đến mức có thể xông thẳng vào nhà người kia mà gác chân lên bàn phè phỡn. thế mà đây mới là lần đầu tiên, anh nhận thấy sự hiện diện của park jaehyuk trong cuộc sống của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. đó là khi những cái hôn chúc ngủ ngon đã thành một thủ tục quen thuộc cho một giấc ngủ say, và những cái ôm từ sau lưng trở nên ấm áp hơn là rùng mình.
🌳
gối đầu nên đùi của em người yêu nhỏ hơn một tuổi, kim kwanghee bỗng cảm thấy nhỏ bé.
không phải kiểu nhỏ bé về thể xác, vì rõ ràng là khi anh nằm đè lên chân park jaehyuk, cậu ta đã lèm bèm rất nhiều về đôi chân tê không thể cử động của mình, dù vẫn mềm lòng không thèm hất anh ra. và vì anh biết mình quá to lớn để cậu có thể chiều theo sự nhõng nhẽo mà ôm trọn anh vào lòng, dù cậu vẫn luôn mặc kệ cái sự không mấy khác biệt về kích thước cơ thể ấy để anh người yêu lười biếng lăn lộn trên người mình.
chỉ là sự tồn tại của park jaehyuk đã quá đỗi to lớn trong cuộc đời anh rồi, ngay cả anh cũng chẳng nhận ra cho đến khi tự nhiên bật tỉnh giữa đêm mà chẳng thấy jaehyuk nằm bên cạnh. thực ra lúc ấy cậu chỉ là đi vệ sinh mà thôi, nhưng trái tim của anh lúc ấy hẫng đi một nhịp cũng là sự thật, và anh biết nó rõ ràng hơn bất cứ điều gì hết.
điều đó làm cho kim kwanghee tưởng tượng rằng: nếu ngày hôm ấy anh tỉnh dậy, park jaehyuk thực sự đã biến mất, giữa căn phòng trống huơ trống hoác chỉ còn có bóng tối nhấn chìm tất cả, anh ở giữa không gian đó sẽ nhỏ bé ra sao.
🍃
anh chầm chậm khép mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra, loanh quanh một vòng với mớ suy nghĩ vẩn vơ vơ vẩn, thả hồn mình treo lơ lửng lên trên trần nhà trắng tinh. và với gương mặt bình thản nhất, anh hỏi cậu.
"giả sử như thế giới này không có em, anh phải làm sao nhỉ?"
câu hỏi thốt ra có phần đột ngột nhưng không khiến cậu người yêu nhỏ tuổi bất ngờ lắm, ngược lại, với không một chút thắc mắc, park jaehyuk còn thực sự đã nghiêm túc suy nghĩ về một câu trả lời thành thật nhất để đáp lại người thương.
"em chẳng biết nữa? sẽ chẳng có ai chăm sóc được anh của em chu toàn như thế này chăng?"
"và sẽ chẳng có ai có thể mắng anh vì mấy cái rõ là nhỏ nhặt"
park jaehyuk bĩu môi, cậu ta cho rằng nếu không có mấy lời mắng mỏ đầy tình yêu đấy, chắc gì anh đã chịu thay đổi cái lối sống không hề điều độ chút nào với cái thây biếng nhác như vậy.
"nếu không có em thì ai sẽ thương anh được đến thế?"
anh chu mồm ra nhưng thay vì để cãi lại, nó lại biến thành một cái cớ hoàn hảo để jaehyuk hôn hai cái lên đó. cũng may là cậu đã không để anh cãi lại, tại việc đó chỉ khiến cho bản thân anh trở nên ngu ngốc hơn. bởi park jaehyuk nói đúng, và không một câu phủ nhận cứng đầu nào từ anh có thể thành công che đậy sự thật này.
rằng giả sử như thế giới này không có "em", anh thật sự chẳng biết phải làm sao cả.
đó cũng là điều luôn khiến anh băn khoăn lo lắng khôn nguôi. đó là một câu hỏi, một câu hỏi mà anh rất muốn biết đáp án, nhưng chẳng tài nào tìm ra được câu trả lời mà bản thân cần.
"nhưng anh ơi, trên đời này làm gì có những thứ gọi là "giả sử"."
park jaehyuk cúi xuống, để khuôn mặt cậu vừa vặn đối diện với tầm mắt kim kwanghee. cậu khẽ lấy tay vẽ lên má anh một hình nụ cười méo xệch, để che đi khuôn mặt đang được tô chồng lên bao nhiêu là dòng cảm xúc khác nhau, mà cậu khá chắc rằng không cái nào trong số đó là tốt đẹp cả.
"giống như việc park jaehyuk tồn tại trên cuộc đời này vậy, cho dù có ra sao, điều đó sẽ luôn là sự thật"
cậu nhìn vào mắt anh, và anh cũng thế, vì park jaehyuk đã che đi hết tầm nhìn, và ép anh chỉ được nhìn mình cậu, như đang cố chứng minh, luôn có một park haehyuk ở đây, đã và đang nuông chiều anh hết mực.
nỗi niềm mới chớm nở trong đầu, chưa thành hình thành dạng, bị jaehyuk dứt khoát bóp nát trước khi nó khiến anh người yêu của cậu đắm chìm vào trong đó. hoá ra, không phải là kim kwanghee không tìm ra câu trả lời cho câu nghi vấn hóc búa đó, mà là vì nó đã vốn không có lời giải, hoặc có thể nói, chính bản thân nó mới là thứ không tồn tại, chứ không phải là park jaehyuk.
anh mỉm cười, bàn tay trước đó bị đình trệ hoạt động do sự tắc nghẽn bởi những suy nghĩ từ đâu đó chiếm lấy não bộ bất ngờ được nhấc lên, trên khuôn mặt của park jaehyuk, nó ôm lấy bầu má tròn. hưởng thụ xúc cảm khi chạm vào da thịt nóng ấm, để nhận được hơi thở nhẹ nhàng phả lại, anh cảm thấy trái tim rung động, tựa lần đầu tiên lời yêu được buông nơi đầu môi, cũng chính là khi sự tồn tại của em trở thành niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh.
mọi thứ đều đang nói với anh rằng trong thế giới này, luôn tồn tại park jaehyuk, người yêu anh hơn tất thẩy.
phải không?
🍂
anh chầm chậm khép mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra, cơn đau đầu vẫn ở đó, đau đến mức anh tưởng như mình đã chết đi cả ngàn lần, đến mức mê man, đến vô thực.
trong khi cơn đau đã hành anh đến mức yếu đuối nhất, não bộ tàn độc lại gợi anh nhớ về một loạt những kỉ niệm từ thuở nào.
rằng trên thế giới này, đã từng tồn tại một park jaehyuk, người yêu anh hơn tất thẩy.
trong cơn miên man tạo ra bởi sự đau đớn, anh còn chẳng phân biệt được thực hay ảo, lúc đó anh chỉ coi đó là một cơn ác mộng khó dứt.
và vì nó là một cơn ác mộng,
khi câu nói " anh nhớ em " được gửi đi,
để rồi nhận lại vỏn vẹn một câu:
"anh ơi? mình chia tay rồi mà"
anh lại càng muốn bản thân mau chóng tỉnh dậy, để có thể tiếp tục thấy một "em" vẫn đương ở đó, nhắm nghiền hai mắt, thở thật đều bên cạnh anh.
"giả sử như thế giới này không có em". không, chẳng phải em vẫn ở đó hay sao? cuộc đời này có bao giờ tồn tại hai chữ "giả sử" đâu. em vẫn ở đây, vẫn thuộc về thế giới này, chỉ là thế giới ấy không phải của anh, và anh thì đã chẳng còn bên cạnh em nữa.
một câu nghi vấn nữa được hình thành, và anh tin rằng, có tồn tại một đáp án chỉ dành riêng cho nó, giống như cái cách em đã luôn tồn tại vậy.
nhưng lần này, sẽ chẳng có ai trả lời thay anh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top