Chương 6: Người đến lúc nửa đêm.


Trong khi Thịnh và A Lã gặp phải sự việc bất trắc thì ở cách đó khoảng hơn mười cây số, làng Bái Láng, trời vẫn đổ mưa như trút nước. Hiện giờ bên trong làng tuy sắc trời đã tối om nhưng chỉ có lác đác vài nhà dân có ánh sáng. Do nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh heo hút thành ra nơi này vẫn chưa có điện, mọi người thường dùng đèn dầu hoặc nến là chủ yếu. Ở nhà Tứ chột lúc này đang có một nhóm người, bọn họ ngồi quây quần bên cạnh một cái bàn gỗ. Bên trên có bày biện đủ thứ thức ăn. Nào thịt vịt, thịt cá, thịt bò…. So với hoàn cảnh sống cừa người dân nơi đây, thực đơn bọn họ được hưởng dụng toàn những món sung túc. Sau khi dùng bữa xong, Tứ chột có một thói quen là uống trà. Ngày trước hắn không hề có sở thích trên, kể từ khi giàu lên thói quen đó mới xuất hiện, người ta thường nói phú quý sinh lễ nghĩa quả thực không sai. Trông bộ dáng Tứ chột hiện giờ có vẻ rất thong dong, ấy nhưng sâu trong lòng hắn đang âu sầu suy nghĩ. Chẳng rõ tại sao, Tứ lại có một nỗi bất an mơ hồ. Thứ cảm giác trên xuất hiện từ lúc hắn tiễn chân A Lã lên đường. Không những thế, nếu hắn nhẩm tính không nhầm thì mí mắt phải của hắn đã tự dưng nhảy hết thảy năm lần. Là kẻ cực kỳ tin vào thuyết quỷ thần, dựa vào những biểu hiện khác thường mà mình gặp phải, Tứ có linh cảm sắp có chuyện lớn xảy ra. Nỗi bất an ngày một tăng như ngọn lửa thiêu đốt đáy lòng hắn làm Tứ không nhịn được, hắn hướng về cửa ra vào quát lớn:
- Người đâu? Người đâu? Có thằng nào ở đấy không?
Lời của Tứ vừa dứt thì đã có một người bên ngoài tiến vào, tên kia cũng là một trong số tay chân của hắn. Kẻ này vừa vội vã chạy đến, tuy chưa thấy hình nhưng đã nghe thấy tiếng:
- Hề hề hề. Anh Tứ cho gọi em ạ? Có chuyện gì vậy anh?
Tứ híp một bên mắt thành khe, dựa vào ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu, hắn nhận ra người vừa đến là ai, Tứ dùng giọng điệu của kẻ bề trên:
- Hôm nay đến phiên mày trực hử Vương? Mày đi nghe ngóng cho tao xem thằng Thịnh đã về chưa? Nó đưa lão A Lã trở lại huyện thành, giờ này ắt hẳn phải xong rồi chứ. À, nếu mày bắt gặp được thằng Thịnh bảo nó sang gặp tao có việc gấp.
Vương nghe Tứ căn dặn vâng dạ liên hồi, nhanh chóng chạy mất dạng. Đợi thân hình của tên thuộc hạ khuất sau cảnh cửa, Tứ chột thở dài một hơi, hắn đưa tay với lấy chén trà bênh cạnh. Vừa nhấc được cái chén lên, đột nhiên mí mắt phải của Tứ liên tiếp nháy vài lần. Tiếp đến chén trà trên tay hắn chẳng rõ vì lí do gì lại rơi thẳng xuống mặt đất, vỡ tan tành hết cả. Nhìn đống mảnh sứ kèm theo nước trà vương vãi khắp nơi, sắc mặt của Tứ sa sầm hẳn đi. Hắn không dọn dẹp những thứ lộn xộn mình vừa gây ra mà lẳng lặng ngồi yên trên ghế chờ đợi. Khoảng mười phút sau Vương mang tin tức về. Đúng như những gì Tứ chột lo lắng, Thịnh chưa trở lại. Hắn đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng, cuối cùng dường như quyết định được chuyện gì đó. Tứ chột đứng lại, quay sang chỗ tên thuộc hạ ra lệnh:
- Bây giờ mày xuống dưới làng, gọi thêm mấy thằng nữa. Cả đám đi tìm tung tích thằng Thịnh cho tao.
Ngó ra bên ngoài, thấy trời mưa tầm tã chưa ngưng. Vương ái ngại, muốn nói rồi lại thôi. Trông thấy bộ dạng đó, nét mặt của Tứ đanh lại, trầm giọng chất vấn:
- Sao thế? Sợ mưa ướt người à? Hay để tao đi thay cho mày nhé?
Làm việc cho Tứ chột lâu năm, biết tính tình của hắn thế nào, Vương sao dám từ chối. Gã lắc đầu nguầy nguậy, xua tay nói:
- Không ạ, sao lại để đại ca tự thân vận động cho được. Chuyện này đại ca cứ để em lo, đảm bảo chu toàn mọi thứ.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Tứ chột gật đầu thỏa mãn, tuy nhiên nếu muốn đám tay chân làm việc có hiệu quả, hắn vẫn phải vừa đấm vừa xoa:
- Tao biết thời tiết hiện giờ không tốt, để bọn mày đi tìm kiếm thằng Thịnh sẽ có phần nguy hiểm. Thế nhưng thằng khốn đấy nó đang lái con xe tao mới mua. Nhỡ đâu nó nổi tà tâm mang xe bán hoặc chạy trốn thì phiền phức. Chúng mày biết cách thức làm việc của tao rồi còn gì. Tìm được thằng Thịnh, lôi nó về đây ắt tao sẽ không keo kiệt về mặt phần thưởng. Rõ chưa?
Thấy Tứ chột hứa hẹn, Vương cười tươi như hoa xum xoe nịnh nọt, còn đâu dáng vẻ chần chừ lúc ban đầu nữa. Chào tạm biệt Tứ xong, gã ba chân bốn cẳng phóng thẳng ra ngoài, đội mưa rời đi luôn trong đêm. Chứng kiến cách ứng xử của Vương, Tứ chột phun một ngụm nước bọt, cười khinh bỉ:
- Hừ! Muốn chó làm việc thì phải quẳng cho bọn nó đoạn xương.
Sau đó hắn quay về nhà trong nghỉ ngơi.
Đêm càng về khuya trời càng lạnh, thời tiết buốt giá đến mức đám động vật nuôi trong nhà cũng chẳng muốn hoạt động. Lúc này cả ngôi làng Bái Láng đã bị bóng đêm u tịch che phủ, không gian yên tĩnh lạ thường. Người người, nhà nhà bấy giờ đều chìm vào trong cơn mộng mị. Tại nơi ở của Tứ chột, hắn đang ngáy như kéo bễ. Bên trong gian phòng ngoài thân ảnh của Tứ nằm trên giường, không hề có bóng dáng của người thứ hai. Nói đến cũng cảm thấy cực kỳ châm biếm, Tứ có đến ba bà vợ, ấy thế mà chỉ dám ngủ một mình. Thực ra suy đi ngẫm lại cũng dể hiểu mà thôi, để đạt được thành quả như ngày hôm nay, trên tay của Tứ đã thấm đẫm vô vàn máu tươi. Tội ác hắn phạm vào ngày một nhiều thì lòng cảnh giác của hắn ngày càng tăng. Cuối cùng Tứ không dám tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả vợ con, anh em ruột thịt hắn còn đề phòng, huống chi kẻ khác. Nói tóm gọn, Tứ sợ trong lúc mình say giấc nồng, không có khả năng phản ứng, chẳng may bị người ta âm mưu xiên một dao, thì hắn chỉ có thể ô hô ai tai ôm hận xuống lỗ. Đáng thương thay người tính sao bằng trời tính, cho dù Tứ có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa hắn cũng chẳng thể nào ngờ được chuyện, kẻ đến viếng thăm hắn đêm nay không phải người sống.
Ngoài trời mưa vẫn rả rích chưa ngừng, gió mùa Đông bắc giống như những con thú dữ rít gào từng cơn, thỉnh thoảng từ trên nền trời đỏ ối lại lóe lên vài tia sáng, ánh chớp lan tỏa khắp không gian, trong một thoáng ngắn ngủi, cảnh vật được hiển hiện lên một cách rõ mồn một. Đúng vào lúc này, chiếc then cài bằng gỗ chẳng rõ bị thứ gì ảnh hưởng đột nhiên rơi xuống đất đánh cạch một tiếng, tiếp theo cánh cửa phòng Tứ chậm rãi bật mở. Cái bản lề cũ kỹ bị lực ma sát tác động phát ra thứ âm thanh kẽo cà kẽo kẹt vô cùng chói tai. Không còn cánh cửa ngăn cản, từng cơn gió bên ngoài điên cuồng thổi sâu vào bên trong, mang theo hơi nước cùng nhiệt độ buốt giá tựa như vô tận. Kì lạ thay đối với những thay đổi của sự vật, sự việc xung quanh, Tứ chột không mảy may hay biết. Hắn vẫn yên lòng chìm trong cơn mộng mị chẳng hề nhận ra có một thân ảnh đen trùi trũi đang đứng nơi hiên nhà. Bất chợt có một tia sét ngoằn nghèo rạch ngang, tiếng sấm ì ùng vang lên dữ dội, kéo theo ánh chớp hình thành. Chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, rốt cuộc lai lịch thần bí của thân ảnh kia cũng được phơi bày. Người đang đứng trước cửa phòng Tứ không phải ai xa lạ, chính là Thịnh. Cứ ngỡ hắn đã gặp phải tai nạn giấc chiều nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top