Chương 5: A Lã hóa điên.
Biểu hiện của A Lã làm Thịnh chết trân. Trong thoáng chốc mạch não của gã như bị đứt đoạn. Cả người Thịnh cứng đờ, mồ hôi túa ra đầy trán. Hô hấp của gã vô cùng dồn dập ấy thế mà Thịnh chẳng dám thốt lên được nửa câu. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi rùng rợn, nó khiến một kẻ đã từng sống bằng nghề liếm máu lưỡi dao như Thịnh không biết phải xử lý ra sao? Mang trong mình tiền án cố ý gây thương tích, gã không sợ người sống, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Nhưng đối diện với tình huống đầy bất thường của A Lã, có lẽ cách duy nhất gã có thể lựa chọn là chạy chối chết. Dưới nguồn sáng mông lung xuất phát từ chiếc bật lửa, trạng thái của A Lã ngày một kinh khủng. Thân hình của lão dần dần bị mất kiểm soát, A Lã co giật như người bị động kinh. Đầu lão lắc liên hồi như cái trống bỏi khiến máu me văng ra khắp nơi, thậm chí còn dính một ít lên trên mặt của Thịnh. A Lã rú lên từng tràng như con thú bị thương, được một lát lão lại quay sang nhìn Thịnh mà cười hềnh hệch. Trong lúc Thịnh còn đang đau đầu suy nghĩ phương án giải quyết, bỗng chốc hành động của A Lã đột ngột dừng lại. Tiếp đến lão vươn cổ về phía Thịnh hà hơi thổi phù một cái, Động tác của lão qúa bất ngờ khiến Thịnh không kịp trở tay. Mất đi nguồn sáng duy nhất, lập tức không gian bên trong xe ô tô trở lên tối om. Biết đại sự không ổn, Thịnh vội vàng gạt tay nắm cửa, bật tung cửa xe, lao ra bên ngoài. Gã vốn đã nhanh nhưng có người còn gấp gáp hơn cả Thịnh. Kẻ đó không phải ai xa lạ, chính là A Lã. Chẳng hiểu nổi lão dùng phương pháp gì mà có tốc độ kinh hồn đến vậy. Thân hình của A Lã vọt đi như mũi tên, nhắm thẳng tảng đá nằm ở giữa đường mà phóng tới. Đợi đến khi Thịnh hồi thần kịp, lão đã đứng đối diện với tảng đá. Rồi bằng một hành động vô cùng phi thường, A Lã co người, nhún chân, bật nhảy. Chưa đầy một cái chớp mắt, lão đã đứng vững vàng trên đỉnh tảng đá. Chứng kiến hết thảy sự việc, Thịnh chỉ biết mắt chữ ô mồm chữ a, không nói được câu nào. Tưởng chừng sau khi leo được lên trên, A Lã sẽ dừng lại. Ai ngờ đâu động tác tiếp theo của lão khiến Thịnh không cách nào tưởng tượng ra nổi. A Lã như làm xiếc, lão nhấc một chân, đứng bằng một chân, co giò nhảy lò cò lên xuống không thôi. Vừa nhảy, lão vừa cất tiếng ngâm xướng ê ê a a, hai tay A Lã khẽ chụm lại đưa qua đưa lại giống như người ta múa. Tình cảnh trên diễn ra không quá lâu, ước chừng sau khi lão hát xong một bài. Thân hình của A Lã ngừng lại, lão quay mặt nhìn về một hướng. Chiếu theo khuôn mặt của lão, Thịnh tò mò dõi theo. Ở nơi xa xăm, bóng hình của ngọn núi Cấm hiện lên mờ mờ ảo ảo, to lớn hùng vĩ đầy sâm nghiêm. Hành động tiếp theo của A Lã làm Thịnh sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Lão tung người lên cao, nhảy thẳng xuống con dốc ở vị trí bên tay phải con đường. Hoảng hồn, không cả kịp nghĩ ngợi, Thịnh vội vàng lao đến chỗ tảng đá, ý định muốn cứu người. Đáng tiếc gã hữu tâm nhưng vô lực, với động tác đầy dứt khoát của A Lã, Thịnh làm sao có khả năng thành công. Đợi đến khi gã tiến tới được khu vực giới hạn giữa đường đi và con dốc, thân hình của A Lã đã biến mắt tăm. Nhìn dòng nước chảy đầy mạnh mẽ, dữ dội, đục ngầu của con sông Xám nơi đáy dốc. Nỗi bất an khi trước của Thịnh thuận lý thành chương trở thành sự thật. Rốt cuộc A Lã đã bắt gặp chuyện gì, trải qua thứ chi. Bây giờ có cho Thịnh thêm hai cái đầu để suy nghĩ gã cũng chẳng có cách nào tìm ra được câu trả lời phù hợp. Thế nhưng, càng ngẫm gã lại càng cảm nhận được biến cố mình đang gặp phải nó đáng sợ đến thế nào. Nhớ lại những gì vừa mới trải qua, kể từ lúc chiếc ô tô vốn đang chạy bình thường đột nhiên chết máy. Tiếp đến trời nổi cơn giông bão, vô cớ giáng sét xuống ngọn núi, làm đá lớn lăn xuống chắn mất lối đi, cũng chính vào khoảng thời gian trên Thịnh quay trở lại xe bắt gặp phải A Lã hóa điên. Từ trong trời đất mông lung, dường như có một bàn tay vô hình nào đấy đang dần siết chặt lại, nó không muốn Thịnh và A Lã rời khỏi nơi đây. Bất giác, trong vô thức, Thịnh nuốt khan một ngụm nước miếng, gã không dám suy diễn sâu xa thêm nữa. Việc Thịnh cần làm bây giờ là tìm cách quay trở về làng Bái Láng. Còn tính mạng của A Lã, sao hắn phải quan tâm. Lão tự nổi điên nhảy xuống vực, nào có liên quan gì đến gã. Đừng bảo Thịnh đi xuống bên dưới, A Lã điên chứ gã không có điên theo. Với độ cao trên, có tìm được lão, có sống cũng thành tật. Chưa tính đến đường đi vô cùng khó khăn, những nguy hiểm Thịnh sẽ phải đón nhận, nhỡ A Lã rơi xuống con sông Xám thì gã phải tìm lão kiểu gì. Có khi xác lão đã bị dòng nước cuốn xuống khu vực hạ lưu rồi cũng nên. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi trong đầu, Thịnh hành động ngay. Gã nhanh chóng chạy ngược về phía ô tô, mở cửa, chui vào bên trong. Tóm lấy chiếc chìa khóa còn đang cắm sẵn, gã bặm môi vặn mấy lần, cố gắng khởi động động cơ. Lần này may mắn đã mỉm cười với Thịnh, xe nổ máy làm gã mừng rỡ không thôi. Trong lúc gã đang định điều khiển xe lùi lại, bất chợt một điệu cười đã vang lên kế bên tai của Thịnh:
- Khặc, khặc, khặc...
Thịnh thề rằng, cái giọng mà gã đang nghe nó cực kỳ quen thuộc. Bởi vì chính chất giọng đó, Thịnh đã nghe được từ miệng của A Lã. " Chẳng có nhẽ A Lã quay trở lại?" Gã thầm suy đoán. Nhưng rất nhanh Thịnh gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. A Lã đã nhảy xuống vực, chính mắt Thịnh trông thấy, rõ mồn một. Nếu thực sự lão có thể từ dưới đấy mà mò lên được đây thì rõ ràng A Lã không còn phải là người, mà là chim. Nhận định đại sự không ổn, Thịnh nào dám chần chừ, gã nhanh chóng quay đầu ra sau xác nhận. Vừa nhìn thấy được thứ gì ở hàng ghế sau, ba hồn bảy vía của Thịnh như lìa khỏi xác. Ở chỗ cái ghế trước đây thuộc về A Lã, xuất hiện một thân ảnh đen trùi trũi như hòn than. Nó ngồi xổm, hai tay bó lấy đầu gối, cái đầu thì lắc lư qua lại liên tục. Dựa vào những gì Thịnh quan sát được, có thể khẳng định động tác của thứ kia và A Lã giống nhau đến một trăm phần trăm. Trong khi Thịnh chưa biết nên bỏ chạy hay liều mạng sống chết với nó. Đột nhiên ở vị trí đôi con ngươi của thân ảnh bùng lên hai ngọn lửa xanh lá cây. Không đợi Thịnh kịp phản ứng, nó nhằm vào gã rồi thân hình của nó nhào qua. Nó gào lên một tràng chói tai. Âm thanh trên vô cùng khó nghe, như người ta chà hai miếng sắt vào với nhau. Thịnh chỉ kịp nghe loáng thoáng được có một câu:" Tất cả chúng mày đều phải chết". Cuối cùng gã bất tỉnh, không rõ trời trăng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top