Chương 4: Sét đánh đỉnh núi.
Lợi dụng vị trí đặc biệt của làng Bái Láng, anh em nhà Tứ có thể né tránh được sự quản lý của chính quyền sở tại. Trời cao hoàng đế xa, ở địa phận ngôi làng này Tứ chột chính là thổ hoàng đế. Tuy người dân ở đây không thuộc quyền quản lý của hắn, nhưng với nguồn lượng tiền tài bất chính dồi dào, cộng thêm những danh vọng hão huyền do Tứ thêu dệt lên. Hắn hoàn toàn có thể mua chuộc nhân tâm, đầu độc lòng người. Dụ hoặc của hai chữ danh lợi quá lớn, trong suốt bao năm Tứ chột kinh doanh, A Lã không tài nào đoán được chuyện đã có bao nhiêu người dân làm việc cho hắn. Cứ như thế hắn đầu độc dân làng, lợi dụng người dân ở đằng trước làm tấm lá chắn cho mình. Còn Tứ nấp ở đằng sau âm thầm làm ra những chuyện bẩn thỉu không thể đem ra ngoài ánh sáng. Cuối cùng trong ba yếu tố tam tài, Tứ chột đã nắm vững được địa lợi và nhân hòa. Còn thiên thời ư? Nghĩ đến hai chữ này bất giác khóe môi của A Lữ khẽ nhếch lên. “ Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu”. Trời đất tàn ác, đối với vạn vật như là chó rơm. Thiên thời là thứ con ngươi ta không cách nào nắm bắt, không thể tìm hiểu, lại càng không thể ước thúc. Đến cỡ ông trời còn không mở mắt, vậy tại sao A Lã lại phải đứng ra gánh vác trách nhiệm thay. Lão không phải bậc thánh nhân, cũng chẳng là kẻ quân tử. A Lã chỉ là phàm phu sống nơi trần thế. Ai cho lão tiền thì A Lã làm việc cho người đấy. Đạo lý đơn giản như là chuyện ăn cơm uống nước vậy. Trong khi A Lã đang chìm đắm vào trong thế giới nội tâm, một tiếng quát rất lớn cất lên đánh gãy mạch suy nghĩ của lão:
- Con bà nó xe cộ bị sao thế này?
Giọng điệu vô vùng gấp gáp khiến A Lã giật bắn cả mình. Lão hoảng hốt dùng hai tay bám chắc vào cái ghế trước mặt, miệng lắp bắp:
- Sao thế? Có chuyện gì vậy A Thịnh? Tai nạn à?
Thịnh không trả lời A Lã, gã cố vặn chiếc chìa khóa nhằm khởi động lại ô tô. Loay hoay tới lui mấy lần chẳng được, cuối cùng gã quyết định từ bỏ, quay về phía sau hồi đáp:
- Hồn vía của thầy chắc treo ngược cành cây mất rồi. Nãy giờ thầy không nhận ra xe đang chạy ngon đột nhiên chết máy hay sao?
Được Thịnh nhắc nhở, lúc này A Lã mới hồi tỉnh quan sát. Xác định xe tô tô đã dừng hẳn, thông qua cửa kính lão nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh vô cùng lạ lẫm, phía bên tay trái là cánh rừng rậm bạt ngàn, bên tay phải là một đoạn dốc rất sâu, ở phía dưới có con sông Xám đang chảy quanh. Từ tất cả các chi tiết trên giúp A Lã hiểu được một chuyện. Lão và Thịnh đã bị kẹt lại giữa đoạn đường trở về huyện thành. Không cam lòng, lão buông lời thăm dò:
- Này A Thịnh! Bây giờ phải làm thế nào? Hay nị cố thử khởi động xe thêm vài lần nữa xem sao, hôm nay ngộ có việc rất gấp ở nhà, không thể ở lại đây được.
Nghe lão nói thế, Thịnh vốn đang bực mình cũng đành phải nhịn xuống. Gã lầm bầm chửi thề vài câu đen đủi. Sau đó mở cửa, bung dù che mưa, tiến về vị trí mui xe, ý định muốn lật nắp ca pô kiểm tra bên trong. Mất khoảng mười năm phút, cuối cùng Thịnh cũng xem xét xong. Gã không phát hiện ra được có chỗ nào hỏng hóc. Động cơ, bình ắc quy vẫn hoạt động bình thường, không bị nước mưa lọt vào bên trong. Vậy tại sao tự nhiên xe lại bị tắt máy? Ôm theo một bụng đầy nghi vấn, Thịnh quyết định quay về chiếc ô tô. Gã muốn khởi động lại một lần nữa, biết đâu may mắn xe nổ máy thì sao. Ấy vậy mà mới đi được mấy bước chân, đột nhiên tầm mắt của Thịnh bị một thứ ánh sáng màu trắng bao phủ, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, dội thẳng vào đại não của Thịnh khiến gã như bị u mê. Đến lúc lấy lại được nhận thức, hai bên tai của gã chỉ nghe được thứ âm thanh ù ù, tựa như người ta dùng cối xay thóc, còn gã bắt buộc phải áp tai vào lắng nghe. Thịnh hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh. Cảm nhận trạng thái cơ thể của mình phục hồi được phần nào, gã mới chậm rãi quay đầu ra sau. Không rõ thì chớ, chứ vừa biết được chuyện gì vừa mới diễn ra, bất giác Thịnh cảm thấy rợn tóc gáy. Trước mặt gã là một tảng đá to lớn, nó đang nằm chình ình giữa đường, với kích thước ngoại cỡ như vậy tảng đá kia đã chặn đứng lối đi. Chuyển tầm mắt sang bên tay trái, Thịnh ngẩng đầu nhìn lên. Thứ mà gã đang cố gắng xem xét cho kỹ là một mỏm đá ở cách vị trí xe ô tô đang độ ước chừng độ ba trăm mét. Dựa vào những vết tích còn sót lại, Thịnh phán đoán rằng tảng đá vừa rơi xuống bắt nguồn từ trên đỉnh núi. Nó bị sét đánh, vỡ ra, theo quán tính lăn từ trên cao xuống thấp. Sau khi xác định được đầu đuôi mọi chuyện, Thịnh cười khổ không thôi. Không biết nên nói là gã may mắn hay xui xẻo đây. May mắn ở chỗ là tảng đá không rơi trúng chỗ Thịnh đứng. Còn xui xẻo à? Hãy nhìn hoàn cảnh của gã hiện giờ đi, thời tiết không tốt, mưa lớn rả rích không ngừng, đoạn đường trước mặt lầy lội khó đi. Đã vậy xe ô tô còn chết máy, tiền căn hậu quả gộp lại cuối cùng khiến Thịnh bị kẹt lại ở đây. Bó tay với tảng đá, biết không thể giải quyết vấn đề trước mắt trong một sớm, một chiều cho được. Thịnh liền quay trở lại ô tô, gã muốn thông báo cho tên thuật sĩ A Lã, để lão biết đường mà suy tính. Rất nhanh, thân ảnh của Thịnh đã chui ngược vào bên trong xe. Ngồi ở hàng ghế phía trước, gấp gọn cái dù trong tay, vừa làm gã vừa chậm rãi kể lại mọi chuyện. Phản ứng tiếp theo của A Lã khiến Thịnh cảm thấy hơi kì quái. Lão im lặng không nói năng gì mặc cho Thịnh tùy ý quyết định chuyện đi hay ở. Nghi hoặc, gã bèn lớn tiếng gọi:
- A Lã! A Lã! Tôi nói gì thầy có nghe không thế? Đêm nay chúng ta phải nghỉ lại đây đấy. Đường bị chặn rồi, có tẳng đá to lăn từ trên đỉnh núi xuống, chắn cả lối đi. Cho dù có cộng cả sức tôi với thầy cũng không di chuyển được nó đâu.
Mặc cho giọng của Thịnh oang oang, át cả tiếng mưa bên ngoài A Lã vẫn không hồi đáp. Điều này khiến Thịnh cảm thấy bất an vô cùng, gã nhanh chóng nhìn vào chiếc gương chiếu hậu nhằm quan sát hàng ghế đằng sau. Lúc này thời gian đã vào khoảng chiều tối, lại kèm theo mây đen trên trời bao phủ hạn chế bớt ánh sáng, khiến thân hình của A Lã như chìm vào bóng đêm. Cảm nhận được không khí bên trong xe có phần ma mị, bất giác Thịnh nuốt lấy một ngụm nước bọt. Rồi bằng một hành động rất nhanh, gã rút chiếc bật lửa bên trong túi áo, duỗi tay về chỗ A Lã, dùng ngón tay cái đè vào bánh xe mà vận lực. Âm thanh ma sát giữa bánh xe và đá lửa vang lên vài lần, tiếp đến ngọn lửa bùng lên, nhờ ánh sáng của nó, Thịnh có thể trông thấy được cảnh vật đằng sau. Lúc này khuôn mặt của A Lã cũng dần dần hiện rõ. Thịnh thấy A Lã đang nhìn mình, hai người mặt đối mặt. Tuy nhiên gương mặt của lão bây giờ trông vô cùng đáng sợ. Chẳng biết lão gặp phải chuyện gì mà từ trong đôi mắt, hai bên mang tai, lỗ mũi, miệng của A Lã toàn là máu. Mà không phải máu tươi bình thường, thất khiếu của lão trào ra từng dòng máu đen đặc, cứ từng ngụm từng ngụm như người ta say rượu mà nôn ra. Dường như lão biết Thịnh đang quan sát bản thân, cho nên A Lã ngẩng đầu, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Hàm răng của lão trắng ởn, hai bên quai hàm bạnh ra. Một tràng cười khàn khàn, khô khốc đầy man rợ vang lên:
- Khằng khặc, khằng khặc, khằng khặc.
Tiếp đến đôi con ngươi của lão ban đầu vốn màu đen, đột nhiên lão trợn ngược lên nhìn trần xe. Rồi dần dần từ màu đen nguyên thủy tròng mắt chậm rãi hóa thành màu trắng bệch như mắt cá chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top