Chương 3: Thuật sĩ A Lã.


A Lã và Tứ chột trao đổi xã giao với nhau một hồi, sau đó cả hai mới nói đến chuyện chính sự. Tứ chột xoa hai bàn tay vào nhau cười hề hề:
- Thầy a Lã chắc nghe tôi nói rồi đấy, sắp tới tôi chuẩn bị lấy thêm vợ, định mở rộng quy mô nhà cửa ra một chút. Liệu có ảnh hưởng gì đến phong thủy đất đai ban đầu không hả thầy?
A Lã không đáp lời Tứ chột mà lão lấy từ trong túi đồ ra một cái la bàn, bên trên có khắc đủ thứ văn tự cổ xưa. Tiếp đến lão đứng dậy, mắt tập trung nhìn la bàn, rồi lão bấm đốt ngón tay, miệng lão lẩm nhẩm những câu chú ngữ khó hiểu, cả người di chuyển qua lại, lắc lư liên tục không ngừng. A Lã dùng chân làm thước đo, có lúc lão tiến, có khi lão lại lùi, thân hình của lão xoay nhanh như chong chóng khiến Tứ chột hoa hết cả mắt. Dường như chuyện Tứ chột nhờ a Lã giúp đỡ không phải lần một, lần hai. Cho nên khi chứng kiến những hành động kì lạ của a Lã, hắn không lên tiếng, chỉ ở đứng một bên lẳng lặng chờ đợi. Khoảng mười năm phút sau, a Lã mới ngừng việc tính toán. Lão quay trở lại ghế, ngồi phịch xuống, dùng tay lau bớt mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói:
- Phù... phù... phù... Ngộ tính cho nị xong rồi. Có thể xây thêm phòng được, nhưng căn nhà mới phải phụ thuộc hoàn toàn vào kiến trúc cũ. Tức là quy mô gian nhà mới phải nhỏ hơn và đôi bên phải thông vách ngăn. Xây như thế mới không phá vỡ phong thủy bảo địa ban đầu, giữ nguyên tác dụng chiêu tài, trấn sát.
Đợi A Lã nói xong, Tứ chột dừng động tác rót nước. Đẩy cái chén trà đến trước mặt lão, Tứ chột nửa hiểu nửa không hỏi:
- Thưa thầy, xây nhà mới bé hơn nhà cũ thì tôi biết. Thế chung vách ngăn là thế nào? Mong thầy chỉ cho rõ để Tứ tôi rõ mà làm.
Nhấc chén trà lên tu ừng ực, cảm nhận cơn khát được xoa dịu, a Lã thỏa mãn, chậm rãi giảng giải:
- Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ. Tứ đại thần thú trên tương ứng với bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Khởi nguồn long mạch của khu đất nhà nị chính là ngọn núi Cấm ở cách đây khoảng ba mươi cây số. Chiếu theo phương vị dùng núi Cấm làm gốc, nhà nị nằm ở hướng Tây. Mà Tây chủ vị Bạch Hổ duệ kim, cho nên lúc trước ngộ mới nói nị nên làm những công việc liên quan đến kim khí, đảm bảo kiếm đầy bồn đầy bát a. Hiện giờ nị muốn xây thêm nhà, ngoài yếu tố con người ra phải cân nhắc đến hai vấn đề thiên địa. Về phần thiên nhà mới tiếp tục phải nằm ở hướng Tây, còn chữ địa phải dựa vào long mạch của ngọn núi Cấm kéo dài chi phụ....
Thấy A Lã bắt đầu tràng giang đại hải, Tứ chột đau đầu vội xua tay:
- Thôi thôi, thầy A Lã ngừng ngừng. Thầy cũng biết thằng Tứ này ra sao rồi chứ gì? Thầy nói đến chuyện làm ăn tôi còn hiểu chứ mấy cái thứ gì mà núi rồi sông, liên quan đến Đông Tây Nam Bắc tôi dốt đặc cán mai. Thế này đi, sắp tới cần xây như thế nào, thầy cứ nói cho bọn thợ hay để chúng nó làm. Xong việc ắt tôi sẽ hậu tạ thầy thật nhiều. Thầy cứ yên tâm, đảm bảo lễ nặng.
Nghe Tứ chột nhắc đến “hậu tạ” cùng “lễ nặng”, bất giác hai bên mí mắt của A Lã híp lại, tạo thành khe rãnh thật dài. Lão cười giả lả, vỗ ngực bùm bụp:
- Ấy dà, sao ngộ lại nói như vậy chứ. Ngộ làm như nị chỉ biết đến tiền là tiền thôi ấy. Cái này là tùy tâm, tùy tâm gia chủ a.
Trông dáng vẻ không quan tâm đến danh lợi của A Lã mà Tứ chột nghiến răng kèn kẹt. Hắn thầm chửi trong đầu:” Mẹ nó, lão cáo già thành tinh”. Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt Tứ chột vẫn phải phải hùa theo:
- Đâu có, đâu có A Lã. Cái này là do nhà tôi tự nguyện gửi thêm cho công sức cực khổ của thầy mà.
Cả hai nhìn nhau nở nụ cười gian xảo hơn bao giờ hết, nhưng trong lòng nghĩ thế nào đôi bên đều hiểu. Bàn xong chuyện, Tứ chột tiễn A Lã ra về, lúc này dường như nhớ đến chuyện gì đó, hắn vội cản:
- Này, này thầy A Lã.
Đợi lão dừng chân, Tứ chột nhanh chóng hỏi A Lã với vẻ mặt có phần âu lo:
- À... ừ cái nhà mới xây đấy. Có cần nâng cái bậc cửa lên không ? Còn nữa, vẫn chôn một chỉ vàng xuống như cũ chứ?
A Lã hiểu ý hồi đáp:
- Đúng vậy, nị cứ làm giống như trước đây. Ngộ đã dặn nị rồi cơ mà, bậc cửa cao mới không sợ người chết nó nhảy vào nhà, còn chôn vàng nó giúp gia chủ thu hút tiền tài, ngoài ra còn công dụng trấn sát, tránh những thứ dơ bẩn nó tiến vào bên trong gia trạch, quấy phá gia chủ.
Tứ chột gật đầu, vì trời mưa lớn nên hắn không đi theo A Lã nữa mà gọi một tên đàn em phụ trách việc đưa lão trở lại phố huyện. Mọi thứ lo liệu xong xuôi, Tứ chột ngắm trời nhìn đất, trầm ngâm suy tính.
Ngồi bên trong chiếc ô tô đời mới, A Lã vô cùng vui vẻ vì ngày hôm nay đã hoàn thành được một cọc làm ăn lớn. Lão nhẩm tính số tiền kiếm được mà cười muốn lệch cả quai hàm. Nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát tâm trạng lão rất tốt, gã đàn em liền xu nịnh:
- Sướng nhất thầy A Lã nhé. Ba năm không đặt chân ra khỏi cửa, vậy mà chỉ cần làm một vụ lại bằng ba năm.
Biết tên lái xe trước mắt nguy hiểm ra sao, A Lã xua tay phân bua:
- Nào có, nào có. A Thịnh cứ nói quá lên, ngộ cũng chỉ làm theo bổn phận thôi. Cái này là do A Tứ thương ngộ nên cho thêm, cho thêm a.
Lão âm thầm đổ mồ hôi lạnh, tự chửi mình trong đầu. Hồi nãy vì kiếm được quá nhiều cho nên lão quên mất mình đang làm ăn với hạng người thế nào. Sau mấy lần hợp tác với Tứ chột, A Lã biết chuyện làm ăn của hắn không hề đơn giản. Tiếp xúc càng lâu, A Lã ngửi thấy mùi nguy hiểm bên trong những phi vụ của Tứ . Phải nói rằng đối với anh em nhà này, mạng người chỉ như cỏ rác. Xung quanh bọn họ, tập trung đầy đủ đám cùng hung cực ác, toàn lũ có tiền án tiền sự trong người, từng phạm tội vào tù ra khám, thậm chí có kẻ vẫn còn đang trốn lệnh truy nã của nhà nước. Tuy nhiên, lão phải công nhận một điều, để có thể làm được đến mức như anh em nhà Tứ không hề đơn giản. Người xưa có câu ác nhân ắt có ác nhân trị, để sai khiến được đám tội phạm trên, anh em nhà Tứ chính là loại quái vật chính cống. Mà ngẫm đi nghĩ lại kể cũng đúng, con người ta muốn làm được chuyện gì đó thành công chủ yếu dựa vào yếu tố tam tài thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Làng Bái Lang vốn là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh nằm ở vùng biên giới. Nơi đây cách huyện thành một quãng đường rất xa xôi, cộng thêm giao thông hiểm trở, khó nhọc khiến cho ngôi làng gần như biệt lập với bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top