7. Min Yoongi
Min Yoongi không thích Kim Taehyung
Đó là ấn tượng của anh trong những ngày đầu gặp cậu. Cậu bé cùng quê hương với anh, mang trong mình chất giọng Daegu đậm đặc. Ngày đó cậu lững chững bước lên thành phố, vương vào đôi mắt anh là làn da nâu rám nắng và chiếc áo đỏ như mùa hạ chốn quê thân thuộc. Thật lạ khi chúng có vẻ rất hài hoà với gương mặt còn quá đỗi non nớt ngô nghê.
Ngày đó khi mới gặp, Taehyung rụt rè khép lép. Anh cảm tưởng cuộc sống nhộn nhịp hoà nhoáng nơi Seoul có thể nuốt chửng sự khờ dại chất phác của thằng nhỏ bất cứ lúc nào. Nó đứng lép vào bệ cửa, chất giọng trầm ấm cất lên câu chào các thành viên. Trong khi Jin cùng Namjoon hồ hởi đón chào thành viên mới thì anh chỉ yên lặng một góc ngắm nhìn. Có lẽ nó biết vậy, biết anh lạnh lùng như thế nên trong suốt quãng thời gian đó chẳng hề nói chuyện với anh câu nào. Có lần sau những giờ tập luyện vất vả, cả nhóm nằm vật ra nền nhà nghỉ ngơi, nó nằm cạnh anh, da thịt khẽ chạm vào bắp tay anh. Nó thật ấm, còn Yoongi thì quá lạnh. Đấy là lần đầu tiên nó thủ thỉ bên tai anh...
" Làn da hyung lạnh quá. Lạnh như trái tim của hyung vậy.."
Hơi thở của nó phả vào tai anh dựng nhẹ lên 1 tầng gai ốc. Yoongi lách khỏi người thằng bé trầm mặc, để kệ nó với gương mặt mê man dõi theo không rời mắt. Từ đó anh cảm thấy khó chịu với thằng bé ghê gớm. Khi nhìn nó vui tươi náo động là anh lại cảm thấy ồn ào đến khó chịu. Yoongi chỉ mong một ngày nào đó, bằng một phép màu kì diệu nào đó. Cái thứ chướng mắt kia biến mất khỏi tầm mắt của anh, thậm chí anh sẽ xởi lởi hất văng nó ra khỏi đời anh không sớm thì muộn.
Yoongi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi cả nhóm đang hẹn gặp chủ tịch công ty để bàn về chuyện debut. Anh vẫn đang miệt mài ghi ghi chép chép hàng trăm nốt nhạc vặn vẹo trên quyển số đã cũ sờn. Taehyung được nhờ đến studio chung để gọi người anh trầm lặng của mình vì đương nhiên trong nhóm không ai đủ can đảm làm cái chuyện đó cả.
Thằng bé gõ cửa nhẹ 3 cái và khẽ giọng gọi Yoongi hyung. Yoongi làm ngơ như không nghe thấy, vẫn tập trung vào công việc. Taehyung vặn cửa bước vào phòng, mùi bạc hà mát lạnh sộc lên làm thằng bé khẽ rùng mình. Yoongi hơi khó chịu, cau mày bảo thằng bé ra ngoài đợi anh 1 chút, anh sẽ thu xếp ra sau. Thằng bé như có chút bướng bỉnh, đừng chôn chân trong phòng tham lam hít ngửi cái mùi hương trong vắt quá đỗi là thoải mái. Yoongi thì không thích bị xâm phạm quá nhiều vào không gian riêng tư, mà cũng chả hiểu lúc đó anh bực mình chuyện gì, chỉ vì thằng bé xuất hiện mà nỡ mắng nó 1 câu :
" Sao em lì vậy, em không thấy em rất phiền à? "
Yoongi nói xong, anh thấy có gì đó trong mắt thằng bé chực đổ vỡ. Thằng bé vẫn cười hồn nhiên và ngây ngô như thế, bước ra khỏi phòng anh. Yoongi ngây người đừng đỡ đẫn trong không gian đã mù mịt. Chết rồi, anh quá đáng thật rồi!
I'm comebackkkkk🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top