Chap 12: Nhân cách thứ hai


Tên áo đen lui về chỗ khuất, Hà My thấy hai người đàn ông cãi vã đi lại can ngăn nhưng bị xua đuổi cô ả đi lại bàn cầm ly nước đã bị tẩm thuốc một hơi uống cạn. Tên áo đen bất ngờ trước kết quả nayf vì hắn không nghĩ Hà My sẽ uông ly nước đó. Tiểu Nhu thấy hai anh chàng mãi mê cãi nhau cô mặc kệ đi ra biển ngắm và tìm ngọc. Bách Xuyên đang gân cổ cãi với anh thì không thấy Tiểu Nhu đâu liền đi kiếm mặc kệ Hải Đăng. Hải Đăng thấy Bách Xuyên bỏ đi nghĩ anh ta sợ mình nên bỏ đi, Hải Đăng nhìn xung quanh không thấy Tiểu Nhu đâu anh đi hướng ngược lại với Bách Xuyên tìm cô. Hải Đăng,Bách Xuyên đi khám bãi biển cũng không thấy cô đâu, trái sự lo lắng của hai chàng trai thì Tiểu Nhu đang cười đùa nói chuyện với những chú cua. Trước khi đến với Trái Đất Hải Thùy bạn thân của cô đã dạy cô phép có thể nói chuyện với sinh vật biển như vậy có ích cho nhiệm vụ của cô. Hải Đăng, Bách Xuyên chạy lại cô Tiểu Nhu mỉm cười giới thiệu ‘người bạn’ mới quen của cô với hai anh chàng, Hải Đăng hiểu những gì cô nói còn Bách Xuyên có hơi ngớ người nhưng vẫn mỉm cười ‘làm quen’ . Trở lại với Hà My cô nằm nghịch đt được vài phút cô bắt đầu chóng mặt, phía trước cô dần dần tối sầm. Hà My ngất đi tên áo đen từ trong bóng tối bước ra bế Hà My đi ra xe đã chuẩn bị từ trước. Ba người bạn nói chuyện vui vẻ trở về chỗ ngồi,Tiểu Nhu quan sát không thấy Hà My đâu cô hỏi.

-Hai người có thấy Hà My đi đâu rồi không?

-Không thấy,mặc kệ cô ta đi, chúng ta về thôi.

Hải Đăng dắt Tiểu Nhu đi về, Bách Xuyên thấy Hải Đăng nắm tay cô anh nổi cơn ghen đẩy tay họ ra quay sang nhìn cô mỉm cười rồi dắt tay cô đi. Hải Đăng nhận ra tình địch nhưng anh không vội vàng vì anh biết trước sau gì cô cũng thuộc về anh. Họ đang đi trên đường bất ngờ Ninh Khương xuất hiện với gướng mặt hớt hả. Hải Đăng đi lại hỏi Khương Ninh.

-Cậu làm gì mà chạy hớt hả vậy?

-Hà My mất tích rồi.

-Sao chứ cô ấy vừa ở đây với chúng tôi mà

Tiểu Nhu lo lắng hỏi Ninh Khương, Ninh Khương mồ hôi nhễ nhãi hơi thở nặng nề trả lời.

-Lúc sáng tôi gọi Hà My,cô ấy vẫn còn nghe mấy nhưng cách đây nửa tiếng tôi gọi cô ấy lại không bắt máy.

-Cậu đã gọi bao nhiêu cuộc rồi?

-Hơn 10 cuộc rồi.

Ninh Khương đưa đt cho Hải Đăng xem, đúng là đã hơn chục cuộc nhưng không có cuộc nào bắt máy. Thời gian gọi là lúc họ đi kiếm Tiểu Nhu. Hải Đăng nhấn nút gọi thêm cuộc nữa vẫn không ai bắt máy. Hải Đăng bảo mọi người về khách sạn trước sau đó tính tiếp. Họ đang trên đường đi thì nghe hai người đàn ông nói chuyện về một cô gái nghe họ tả có vẻ giống Hà My, Ninh Khương không suy nghĩ chạy lại hỏi.

-Hai anh người hai anh gặp có phải cô gái này không?

Ninh Khương đưa tấm hình Hà My ra, hai người đàn ông gật đầu sau đó họ kể rằng lúc họ thấy thì Hà My bị một nhóm người áo đen ẵm lên xe chạy lên khu rừng phía trên kia. Ninh Khương cảm ơn hai người đàn ông sau đó chạy lại tập hợp với mọi người kể lại những gì anh đã nghe. Sau đó họ lên xe đi thẳng lên rừng theo lời người đàn ông ấy. Không biết cố ý hay vận xui họ đã tới vừa lên đến thì xe chết máy, họ xuống đi bộ nhưng rừng rộng mênh mông họ đành chia ra làm 2 hướng kiếm. Tiểu Nhu và Bách Xuyên đi cùng Hải Đăng và Ninh Khương đi cùng, Bách Xuyên đang đi thì nghe tiếng sột soạt trong bụi cọ anh đi lại,từ trong bụi cọ nhảy ra là một chú sóc anh ôm ngực hết hồn quay lại kiếm Tiểu Nhu không thấy Bách Xuyên định kêu tên cô đột nhiên anh bị đánh ngất từ phía sau rồi bị lôi đi. Tiểu Nhu đi chậm nên bị tuột lại phía sau, đi quá lâu không thấy Bách Xuyên đâu Tiểu Nhu kêu gọi tên anh nhưng vẫn không ai trả lời cô nhìn dáo dát xung quay bỗng từ phía sau có người bịt miệng cô bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê cô ngọ nguậy phản kháng nhưng vô ích cô ngất đi sau đó bị lôi vào ngôi nhà hoang.

Trở về bên phía Hải Đăng anh đang tức giận vì rừng không có sóng đt nên anh không gọi được cho bên Bách Xuyên. Anh đi trong vô thức không ngờ đi tới bìa rừng đt anh có sống và nhận được đt ngay nhưng không phải số của Tiểu Nhu mà là số của Thất Văn. Thất Văn vì không gọi được cho Tiểu Nhu anh cảm thấy lo lắng từ lúc cô ra khỏi nhà đến giờ trong lòng anh như có lửa đốt.

-Thất Văn anh gọi tôi có gì không?

-Trúc Y đâu rồi?

-Tôi không biết chúng tôi đang tìm Hà My cô ta đang mất tích bây giờ tôi nghĩ Tiểu Nhu cũng mất tích theo rồi.

- Cái gì chứ!? Cậu mau đi tìm con bé đi tôi sợ sẽ xảy ra án mạng.

- Ý anh là sao?

- Năm xưa khi còn ở thế giới Natu bạn của con bé nhận nhiệm vụ xuống trái đất nhưng con bé không may gặp phải những tên khốn nạn cô bé bị cưỡng hiếp sau đó không chịu nổi đã tự tử Trúc Y sau khi biết tin đã suy sụp nhốt mình trong phòng mấy tháng sau con bé xuống Trái Đất để tìm bọn chúng lúc đó Trúc Y đã biến thành con người khác trở thành kẻ máu lạnh đó là nhân cách thứ 2 của con bé chúng tôi gọi nhân cách đó là Hắc Y. Vậy nên cậu mau tìm con bé trước khi Hắc Y xuất hiện.

-Được tôi rõ rồi.

Hải Đăng tắt máy chạy đi tìm ngay, Ninh Khương sốt ruột lo lắng anh lo Hà My sẽ gặp chuyện trong lòng anh không yên chút nào.

Tại ngôi nhà hoang
Tiểu Nhu bị đánh thức bởi Bách Xuyên, tỉnh dậy cô thấy mình Hà My và Bách Xuyên bị trói. Tiểu Nhu cố gắng lấy lại bình tĩnh vì cô có phép nên cũng không đáng lo ngại nhưng liệu sức mạnh của cô có đánh trả được không? Trong lúc lo lắng cánh cửa của nhà hoang mở ra đi vào là hai người đàn ông chỉ đường khi nãy thì ra bọn chúng dụ họ đến đây, hai tên với vẻ mặt khiếm nhã to nhỏ nói với nhau.

- M chơi trước đi rồi tới t có hai con lận mà.

- Vậy t chơi trước m coi bọn chúng.

Một tên đi lại vuốt ve Tiểu Nhu nhưng lúc này cô trừng mắt với hắn cô toát ra sát khí khiến hắn có chút ớn lạnh thế là hắn đi qua Hà My vuốt ve rồi kéo cô ra giữa nhà cởi quần hắn ra đi lại nằm lên cô xoa nắn ngực cô mặc kệ Hà My đang khóc thét. Bách Xuyên hét vào bọn chúng nhưng bị tên còn lại đấm đá anh khiến anh ho ra máu. Không ai để ý đến Tiểu Nhu, từ trong người cô thoát ra làn khói màu đen cô. Làn khói đó bao quanh lấy cô, tên còn lại ngưng đánh Bách Xuyên thấy khói đen có chút ớn lạnh. Khói đen tan biến Tiểu Nhu à không phải nói là Hắc Y đã xuất hiện. Hắc Y làm đứt sợi dây từ từ đứng dậy liếc ánh mắt sắt bén nhìn tên đánh Bách Xuyên đôi mắt cô lúc này đã chuyển sang màu đỏ cô lao đến nắm cổ áo hắn nâng cao hắn lên sau đó quăng hắn sang một bên. Hắc Y nhìn tên sắp cưỡng hiếp Hà My nở nụ cười man rợ từ sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh màu đen, cô bay lên không trung bay lại nắm cổ hắn áp sát vào tường nói với hắn giọng lạnh lùng.

- M định làm gì bạn t ?

- Không... Làm... Gì... Cả!

- Không làm gì? M làm sao run vậy? M yên tâm t chả làm gì m đâu chỉ là 'của quý' của m sẽ không còn được trên người m thôi.

- Đừng đừng mà cô làm ơn tôi chỉ nhận lệnh làm theo thôi.

-Chậc chậc m đừng như vậy không giống với hạng người như m đâu.

Móng tay cô từ từ dài ra như móng vuốt rất sắc nhọn. Hắc Y đưa tay lên trời định đưa xuống giết tên kia nhưng bất ngờ Hải Đăng cùng Ninh Khương xuất hiện. Ninh Khương thấy Hà My đang nằm co rút khóc anh cởi áo khoác khoác lên ôm dỗ dành cô. Hải Đăng đứng quan sát Hắc Y sau đó la lên.

- HÀ TIỂU NHU THẢ HẮN RA.

- Thả hắn ra? Không, hắn ta sắp làm gì cô ta anh biết không? Tôi phải trừng phạt hắn chứ?

- Không được Tiểu Nhu không phải, phải là Hắc Y không được.

Hắc Y buông lõng tên kia ra từ từ xoay lại, cười man rợ.

- Anh đã biết rồi sao? Vậy anh có biết tôi có mặt ở đây để làm gì không?

- Biết để bảo vệ Tiểu Nhu và bạn bè cô ấy. Nhưng tiếc cho cô Tiểu Nhu đã có tôi bảo vệ rồi.

- Anh? Vì sao tôi phải tin anh chứ?

- Tôi không cần cô tin. Tôi chỉ cần Tiểu Nhu tin.

Hải Đăng sải bước đi lại Hắc Y ôm chầm cô vào lòng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm trái tim đang run rẫy sợ hãi. Anh xoa đầu cô nói.

- Tiểu Nhu ngoan ra đây với anh đi. Có anh ở đây rồi không việc gì phải sợ anh sẽ bảo vệ em mau ra đây đi Hà Tiểu Nhu.

Hắc Y cựa quậy đẩy Hải Đăng ra nhưng anh không cho cô càng đẩy anh càng ôm chặt cánh tay Hắc Y từ từ buông lõng từ trong người cô phát ra ánh sáng làm chói mắt mọi người nhưng Hải Đăng nhất quyết không buông cô ra. Đôi cánh từ từ mất đi Hắc Y ngất đi Hải Đăng để cô nằm xuống đất lay lay cô. Cơ thể Tiểu Nhu bay từ từ lên không trung Hải Đăng cũng vậy anh nắm chặt tay Tiểu Nhu từ trong lòng bàn tay họ có vật gì đó cọm lên và phát sáng. Ánh sáng sáng lên vài giây rồi tắt sau đó họ rơi dần xuống đất Hải Đăng ôm Tiểu Nhu vào lòng Tiểu Nhu bị siết chặt ngộp thở tỉnh dậy cô ngọ nguậy tỉnh dậy thấy mình đang trong lòng Hải Đăng cô bối rối nhưng cảm nhận tay có vật lạ cô mở tay ra xem.

- Là ngọc lửa tại tại sao?

- Anh nghĩ là do tình cảm của anh chàng cho em quá nóng bỏng nên mới xuất hiện.

Tiểu Nhu đỏ mặt nhưng vẫn cảm ơn anh, họ cởi trói cho nhau sau đó bắt hai tên đàn ông đó lại. Họ rời khỏi rừng đi lên đồn cảnh sát. Hải Đăng nói với cảnh sát trưởng.

- Tôi không cần biết anh dùng cách gì nhưng hai tên kia phải ở tù trên 10 năm cho tôi anh làm được không?

- Dạ rõ anh Đăng.

Sau khi giải quyết mọi chuyện họ trở về khách sạn. Trải qua chuyện vừa rồi trong lòng ai cũng có khuất mắt đặc biệt là thân phận thật của Tiểu Nhu. Đến khách sạn ai trở về phòng người đó không ai nói với ai câu nào.

Tại một địa điểm khác xa với khách sạn.

- Báo cáo cậu chủ kế hoạch đã thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alexvo123