Chương 6 : Tôi làm gì có quần áo mà mặc !
- " Này Khả Hân , căn hộ của cô ở đâu ? "
- " Tầng mười bốn rẽ phải đi thẳng, nó nằm ở cuối hành lang ! "
Tiểu Thiên bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan với ... cầu thang bộ .
20 phút sau ...
Tiểu Thiên cuối cùng cũng lết được đến nhà cô , vừa đến nơi , đang loay hoay không biết vào nhà bằng cách nào thì Khả Hân bỗng nhiên tỉnh giấc , nói với anh bằng giọng hơi ngái ngủ:
- " Tiểu Thiên , sao anh lại đứng ở đây mà không vào ?
- " Cô không đưa chìa khóa thì vào nhà bằng niềm tin à ? "
Oh , Hân Hân cô ấy tỉnh lúc nào thế nhể ?
- "Ờ ha , vậy anh thả tôi xuống là được rồi! "
Tiểu Thiên vội buông cô ra , đứng bình thản , hai tay đút túi quần .
Khả Hân mở cửa vào nhà trước, anh đi theo sau , đập vào mắt Tiểu Thiên là hình ảnh của một căn hộ tràn ngập màu hường , nói sơ sơ thì cũng khá là ... dễ thương , nào thì Hello Kitty , chuột Mickey, công chúa Winx , ... nhìn chung thì có thể cho là khá bình thường nếu không muốn nói là vô cùng ... trẻ con .
Ừ , là trẻ con đấy ! Có ai mà 23 tuổi đầu rồi vẫn thích mấy cái thứ nhảm nhí này không ? Thật hết nói nổi .
_________________________
Khả Hân mệt mỏi nằm vật vã ra ghế sôpha , túi sách vứt sang một bên , một chân vắt lên thành ghế ,tay phải để ra sau ghế , tay còn lại buông thõng xuống sàn nhà , nhìn cái dáng nằm này của cô mà anh thấy không hợp lý chút nào. Thật ô nhiễm mắt người nhìn mà , thiện tai , thiện tai ~
" Con gái con đứa , nhìn cái tướng ngủ kìa , ối giời , sau này đố đứa nào nó thèm rước ~ "
( À tất nhiên , câu nói này không phải của anh mà là của au , và đương nhiên , sau khi nói xấu Hân tỷ xong là Thiên được một vé xuống âm phủ gặp Diêm Vương miễn phí 😂 , cái đậu xanh ^^ )
_________________________
Thằng nào dám bảo cái người nằm trên sôpha kia là đại tiểu thư Cố gia thì Đường Tử Hàn anh nhất định sẽ cho nó đi thăm Đường Lao miễn phí .
Tiểu Thiên cũng mệt lắm rồi , vừa nãy bế nàng heo con kia mà xương cốt anh muốn rụng rời , xém chút nữa là được đi gặp bác sĩ rồi!
Bụng Khả Hân bắt đầu đánh trống biểu tình.
Hầy , nhà ngươi muốn réo thì cứ réo , gia đang mệt , không muốn xơi gì cả .
Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vàng bật dậy như lò xo :
'Chết , đã 8 giờ tối rồi sao , mình phải đi tắm rồi ngủ sớm để mai còn đi xin việc nữa !'
Nghĩ rồi Khả Hân quay sang nói với anh :
- " Ngồi yên đây chờ tôi , cấm anh nghịch ngợm lung tung trong nhà ! "
Anh ngoan ngoãn gật đầu , cô hài lòng rồi lấy quần áo bước bào phòng tắm .
_________________________
30 phút sau ...
Khả Hân xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm với bộ váy ngủ hai dây vô cùng đáng yêu, cả người toát ra mùi hương sữa tắm cực kì cuốn hút , Tiểu Thiên khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đối với người ngoài thì đây là điều rất rất bình thường, nhưng theo anh nghĩ thì cô đang muốn ... khiêu khích anh.
Khả Hân chậm rãi tiến về phía ghế sôpha , ngồi xuống bên cạnh anh, cất giọng :
- " Đến lượt anh đi tắm rồi đấy Thiên Thiên ! "
Tiểu Thiên bừng tỉnh, chợt nhớ ra điều gì đó , vội lên tiếng :
- " Nhưng tôi làm gì có quần áo ! "
- " Ờ ha , vậy để tôi nghĩ cách ."
Cô đứng lên đi đi lại lại, vò đầu bứt tai , cuối cùng tìm được cách , nhảy cẫng lên vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo :
- " Hahaha , có cách rồi có cách rồi ! "
... Phụtttttt ...
Giật nảy mình , Tiểu Thiên đang uống nước cũng bất đắc dĩ mà phun hết ra ngoài .
Khả Hân lấy điện thoại bấm một dãy số , chưa kịp để cô lên tiếng, người ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng tranh lời :
- " Alô , Hân Hân yêu quý , tìm mình có chuyện gì ?
- " An Kỳ à, Tiểu Nam nhà cậu về nước chưa?"
- " Ashiiii , cậu đừng nhắc đến cái thằng chết bằm đó nữa, nó dám bỏ bà chị già này ở nhà mà sang Mỹ định cư , đã thế phụ hoàng và mẫu hậu mình lại còn vứt công ty cho một mình cô con gái đáng thương này quản lý nữa chứ ! "
- " Mình hiểu cảm giác của cậu , mà này An Kỳ , cậu có thể lấy quần áo của Tiểu Nam cho mình mượn được không ?
- " Làm gì ? "
- " Mặc ."
- " Cậu hết quần áo hay sao mà phải mượn của Nam Nam, sao không lấy của mình ?
- " Cái này khó nói lắm , khi nào gặp trực tiếp mình sẽ kể rõ , bây giờ cậu đóng gói tất cả đống quần áo đó rồi gửi chuyển phát nhanh qua cho mình nhé , Bye bye!"
- " Ơ khoan đã , ... tút tút ... "
'Hầy , con nhỏ này tự nhiên đổi gu mới ghê !'
Nghĩ vậy nhưng An Kỳ vẫn giúp Tiểu Hân đóng gói quần áo .
_________________________
Khả Hân chán nản xem tivi , Tiểu Thiên ngồi bên cạnh chăm chú đọc báo .
' Sao Kỳ Kỳ lâu thế nhỉ , hay là nhỏ này không muốn cho mượn ta ? '
Cứ chìm trong suy nghĩ miên man , chợt chuông cửa reo lên ...
... King koong ... King koong ...
Khả Hân vội vã chạy ra mở cửa , một giọng nam vang lên :
- " Xin chào , tôi là nhân viên chuyển phát nhanh của công ty SK , cô là Cố Khả Hân đúng không ?
- " Phải , là tôi ."
- " Vậy phiền cô ký vào đây ! "
Cô cầm lấy bút , gạch gạch vài chữ rồi ôm lấy hai thùng các tông , một lớn bự chà bá , hộp còn lại có mùi gì đó thơm thơm.
Khả Hân đóng cửa , lễ mễ bê hai thùng hàng vào nhà, Tiểu Thiên thấy vậy bước đến bê giúp cô , nhân tiện hỏi :
- " Cái gì đây ? "
- " Nói suông chi bằng hành động , mở ra coi sao ! "
Tiểu Thiên mở thùng lớn ra , bên trong chất đầy quần áo đàn ông, nhìn kĩ thì thấy toàn là đồ hàng hiệu, nhiều bộ mới nguyên còn chưa cắt mác .
Anh thắc mắc :
- " Cô mua mấy thứ này làm gì ? "
- " Để mặc ! "
- " Cô mặc sao ? "
- " Anh mặc , không phải tôi , hỏi thừa ! " Khả Hân hơi bực bội " tên này bị thiểu năng hay sao , nghĩ gì mà mình lại phải mặc mấy cái thứ đồ đàn ông này chứ ? '
Cô lấy một bộ đồ thể thao màu xám trong thùng đưa cho anh , kèm theo là lời dặn dò :
- " Đi tắm , mau lên ! "
Tiểu Thiên cầm lấy bộ đồ rồi ung dung bước vào phòng tắm .
Khả Hân ở bên ngoài mở nốt thùng các tông còn lại , ở trong vẫn còn một hộp lớn được bọc rất kỹ càng , trên hộp có gắn tờ giấy nhỏ , bên trong viết :
" Hân Hân , cái này mình mua cho cậu , nhớ đừng có thức khuya quá ,tuyệt đối không được bỏ bữa , phải ăn uống đầy đủ nghe chưa ? Còn nữa , dạo này thời tiết ở thành phố K rất lạnh , cậu ra đường phải mặc áo ấm vào , nhỡ bị ốm thì khổ . Thôi , chúc cậu ngủ ngon!
Bye bye ! ^^ 💚 "
Khả Hân đọc xong tờ giấy , đôi môi đỏ mọng cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ , cô để nó sang một bên , chậm rãi mở nắp hộp ra , bên trong là 3 phần gà rán KFC - món ăn mà cô rất thích hồi nhỏ , cùng với khoai tây chiên và một số đồ ăn vặt như bim bim, nước ngọt , bánh , kẹo, ...
_________________________
15 phút sau ...
Tiểu Thiên từ trong phòng tắm bước ra , trên mình mặc bộ đồ cô đưa , trông vừa như in .
Anh tiến đến sôpha , nơi Khả Hân đang ngồi , chìa chiếc khăn tắm ra , nói với cô :
- " Giúp tôi lau khô tóc! "
Anh nói rồi chỉ chỉ lên tóc mình .
- " Tại sao tôi phải giúp anh ? "
- " Vậy cô xem đi ! "
Tiểu Thiên chìa bàn tay chảy máu của mình ra , Khả Hân lo lắng bỏ luôn miếng đùi gà đang ăn dở ra , hỏi anh :
- " Sao lại bị thương thế này ? "
- " Lúc nãy nhà tắm trơn, không may trượt chân ngã , thế là cả bàn tay đập vào bậc thềm , giờ thành ra như thế này . "
Cô vội vàng chạy đi lấy thuốc sát trùng , rửa vết thương , băng bó cho anh xong xuôi , cô vỗ vào chỗ bên cạnh mình:
- " Ngồi xuống đây , để tôi giúp anh ! "
Tiểu Thiên ngoan ngoãn nghe lời .
( CÒN)
Bấm 🌟 để vote cho Thiên nào ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top