Chương 15 : Tôi chỉ đang cứu ân nhân của mình
- Cô gái tên Cố Khả Hân đó quan trọng với cậu lắm sao ?
Bị hỏi bất ngờ , Đường Tử Hàn không phản ứng kịp , không biết phải trả lời Bắc Vân Phong như thế nào .
Liệu có phải sự cảm kích nhất thời đối với Cố Khả Hân , vì cô đã cứu mạng anh hay không ?
Hay là thật sự thích cô ấy ?
Ha , không thể nào!
Không phải cái thứ hai , chắc chắn chỉ có thể là một .
- Cô ấy là người đã cứu tôi !
Một câu trả lời , khẳng định rõ ràng mối quan hệ giữa anh và cô .
Bắc Vân Phong vẫn còn nghi ngờ :
- Cậu trước giờ không gần nữ sắc , sao lại vì cô ta mà phá nguyên tắc của bản thân ?
- Tôi nói rồi , tôi đang trả ơn cô ấy !
- Coi như tôi tin cậu . Tiểu Hàn, cậu đừng quên vì ai mà gia đình cậu phải tan nát , cậu trở thành người như thế này .
- Đừng nói nữa !
Đường Tử Hàn mệt mỏi, day day hai bên thái dương .
Anh nói tiếp :
- Tôi chưa bao giờ quên người phụ nữ đó , cái cách mà bà ta từ từ hãm hại gia đình tôi , bức ba tôi đến chết, có làm ma tôi cũng sẽ bám theo bà ta !
Bắc Vân Phong không nói gì, không khí trong phòng trở nên yên ắng đến đáng sợ .
- À còn nữa , có tin tức gì của Tử Lâm chưa ?
- Vẫn chưa , Âu Phương Mỹ có vẻ như giấu cậu ấy rất kĩ , tuyệt nhiên không có chút sơ hở nào, người của tôi vẫn cố gắng tìm kiếm .
Đường Tử Hàn thở dài , ngày nào mà chưa tìm thấy Lâm Lâm thì ngày đó trôi qua rất tẻ nhạt , bây giờ người thân duy nhất của anh chỉ còn thằng bé , niềm hy vọng duy nhất của anh là biết được Tử Lâm vẫn còn sống .
Tử Hàn lên tiếng :
- Sao lâu như vậy rồi mà Khả Hân vẫn chưa tỉnh lại ? Cậu mau đi gọi bác sĩ .
- Được !
Nói rồi Bắc Vân Phong ra ngoài .
3 phút sau , một vị bác sĩ già khọm bước vào phòng .
Xem xét cho Cố Khả Hân xong , ông ta đẩy đẩy gọng kính lão , chậm rãi nói :
- Bệnh nhân có chuyển biến tốt , không nguy hiểm đến tính mạng , chờ khoảng một lúc nữa có thể sẽ tỉnh lại !
- Nhớ kĩ những gì ông nói , nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cả cái bệnh viện này sẽ thành tro bụi !
Lão bác sĩ khiếp sợ không thôi , e dè trả lời :
- Vâng ... thưa ... thưa .. Đường chủ tịch .
Nói rồi Tử Hàn liếc qua Bắc Vân Phong , ai đó sợ hãi rụt cổ , vội đuổi vị bác sĩ kia ra ngoài .
- Này cục Đường , cậu có cần dọa người của tôi sợ mất mật như vậy không hả ?
- Tôi chỉ đang cứu ân nhân của mình ! Đường Tử Hàn trả lời .
---------------------------------------
8 giờ tối ...
- Buông ra , cho tôi vào gặp Tiểu Hân ! Mấy người có biết phép lịch sự không hả ?
- Cô gái , thật thứ lỗi , bây giờ cô chưa thể vào thăm Cố tiểu thư !
Hành lang bệnh viện ầm ĩ suốt một buổi .
Đàm phán mãi không được , người đàn ông vội bước vào phòng bệnh của Khả Hân .
Bên trong , Đường Tử Hàn và Bắc Vân Phong đang bàn chuyện công việc .
- Thưa giám đốc , cô gái bên ngoài cứ nhất quyết đòi vào thăm Cố tiểu thư , chúng tôi ngăn mãi không được !
Bắc Vân Phong tức giận, lạnh lùng quát :
- Lũ vô dụng , có một đứa con gái chân yêu tay mềm thôi cũng không làm gì được .
Người đàn ông kia sợ hãi run người .
Đường Tử Hàn nhăn mày khó chịu , bực bội phun ra hai chữ :
- Yên lặng .
Vân Phong lúc này mới bình tĩnh .
Hắn ra ngoài đứng trước mặt Dư An Kỳ , lạnh lùng lên tiếng :
- Này cô gái , Cố Khả Hân vẫn chưa tỉnh dậy , xin đừng gây náo loạn !
- Anh là ai ? Quan hệ như thế nào với Hân Hân nhà tôi ?
- Tôi là quản lí ở nơi làm việc của Khả Hân .
- Tôi lấy gì để tin anh đây ?
Bắc Vân Phong trầm ngâm một lát , sau đó lên tiếng :
- Cố Khả Hân , 22 tuổi , tốt nghiệp đại học Cambridge khoa thiết kế , cao 1 mét 65 , nặng 46 kg , vòng 1 là ....
Chưa kịp nói hết , Dư An Kỳ đã phán ngay một câu xanh rờn :
- Anh cho người điều tra cậu ấy à ? Dư An Kỳ bắt đầu thấy trong người không ổn , tim đập nhanh quá , mắt bắt đầu mờ dần .
- Tôi đây không rảnh điều tra mấy chuyện rào lao , còn nữa , là cô ta đến chỗ tôi xin việc , sơ yếu lí lịch như thế nào trong hồ sơ ghi rõ mồn một , cô có cần xem không ?
- Coi như tôi tin anh ! Cho hỏi , có Vương Đình Thiên ở trong đó không?
" Cô ấy đang nói Tiểu Hàn à ? "
- Anh ta cũng là nhân viên của tôi !
- Vậy làm phiền anh nhờ Tiểu Thiên giúp ....
Dư An Kỳ sắc mặt tái nhợt , chưa nói hết đã ngã ra sàn nhà lạnh lẽo, trước khi nhắm mắt , cô lờ mờ nhìn thấy chàng trai trước mặt đang hốt hoảng nói với mình " Này cô gái , cô sao vậy , mau tỉnh lại đi ! "
_____________|||||||||
Tại phòng bệnh của Khả Hân ....
Đường Tử Hàn vẫn ngồi đó , chăm chú xem lại tài liệu của Tập đoàn , vẻ mặt tiêu soái không màng bất cứ thứ gì xung quanh .
- Thế nào rồi ?
Anh hỏi gọn lỏn , hình như đang hỏi chàng trai vừa bước vào phòng .
- Chả thế nào cả , lằng nhằng rách việc gớm , đối với ông đây còn phòng ngừa quá mức . Đúng là đàn bà , bản tính đa nghi đều ăn vào máu rồi .
- Vào chủ đề chính !
- Ờ thì ... , cô ta muốn nhờ cậu chăm sóc Khả Hân hay sao ấy , cơ mà chưa kịp nói hết đã bất tỉnh mất tiêu . Cũng may là tôi thông minh nên mới đoán được .
- .........
- Này , Tiểu Hân nhà cậu vẫn chưa tỉnh sao ?
Tử Hàn liếc Bắc Vân Phong một cái sắc lẹm :
- " Tiểu Hân nhà cậu ? " Ý gì đây ?
- Không đúng hay sao ? Thích người ta rồi còn bày đặt .
- Cút ....
- Có tật giật mình sao ? Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả ?
Bắc Vân Phong vẫn còn cợt giả , điệu bộ không sợ trời ,chẳng sợ đất .
- Cậu .... câm miệng ngay !!!
Đường Tử Hàn giận đến tím mặt , uất ức không nói nên lời .
- Ông đây không sợ cậu đâu nha ~
- Nếu vậy , .... chẳng lẽ cậu muốn thay thuộc hạ của tôi quản lí công trình thúy điện ở sa mạc? Hay muốn dọn dẹp Hắc ngục ? Nói , chọn cái nào ?
Hự ....
Chiêu cuối tung ra , con chim nhạn lập tức muốn chết đi sông lại lần thứ e nờ .
- Hahaha , cái này thì ...
Bắc Vân Phong cười cười , volume càng ngày càng nhỏ dần .
" Làm ơn yên lặng một chút đi được không ? "
Một giọng nói mềm mại vang lên , mang theo chút mệt mỏi ảo não .
_________________________
Vote cho tôi , được chứ ? ^^ 😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top