Chương 12 : Cô muốn biết số đo ba vòng của tôi sao ?

- " Thôi được rồi , không trêu hai người nữa , mình đi đây , hôm khác lại đến , Bye Bye ! "
Chưa để cô nói hết , Dư An Kỳ đã phóng xe chạy mất hút .

Khả Hân bị ai đó cho ngửi khói thì thở dài , cô bạn An Kỳ này của cô lúc nào cũng vậy . Tuy là một tay ăn chơi sành điệu , thân thế giàu có nhưng An Kỳ lại rất tốt bụng , luôn chăm sóc hỏi han Khả Hân trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua .
_________________________

Khu chung cư mà Khả Hân đang ở nằm trong một cái ngõ nhỏ , nhưng vẫn đủ diện tích để ô tô có thể đi vào được .
Vừa ra đến đầu ngõ , cô liếc nhìn xung quanh .
Chợt , mắt Khả Hân dán chặt vào tấm biển thông báo của một tiệm cà phê mới mở ở bên vệ đường.
Trên đó in năm chữ cái to đùng : ' Cần tuyển nhân viên gấp' .

Cố Khả Hân không nghĩ ngợi nhiều kéo Tiểu Thiên chạy thẳng vào tiệm. Ở quầy có một chàng trai khoảng chừng 24 , 25 tuổi , gương mặt lai tây , lông mày rậm cùng với đôi mắt to màu xanh thu hút . Thoạt nhìn vừa ấm áp dễ thương vừa quyến rũ đến chết người . Không những thế , anh ta còn sở hữu làn da trắng sứ như con gái . ( Nhắc đến trắng sứ lại nhớ đến Suga 😂 ) .

Cô đoán anh chàng là quản lí của quán , nghĩ vậy liền bước đến , hỏi :

- " Chào anh , xin hỏi , anh có phải là quản lí ở đây không?"

Nhận biết được sự xuất hiện của hai người , anh ta lên tiếng :

- " Phải , là tôi ! "

Khả Hân vui mừng :

- " Chúng tôi đến đây là muốn xin việc .... "

Anh ta hơi ngỡ ngàng , sau đó nói :

- " À , vậy phiền cô giới thiệu tên tuổi , học vấn , chiều cao , cân nặng , số đo ba vòng , tiền sử bệnh tật .... "

Cố Khả Hân á khẩu .

Chàng trai này đang tuyển hoa hậu sao ?

Cái gì mà chiều cao cân nặng với số đo ba vòng?

Cô đây là muốn xin làm phục vụ trong tiệm cà phê chứ không muốn làm mấy cái nghề vớ vẩn đó !

Chàng trai nọ thấy mặt Khả Hân đần ra một lúc lâu mà không lên tiếng , anh ta thúc giục :

- " Này cô gái , sao còn chưa trả lời ? Hay là cô không muốn xin việc nữa ? "

- " A , thật ngại quá , mấy thông tin nhạy cảm như thế này , anh có thể .... "
Nói đoạn, Khả Hân mở balo , lấy ra một bộ hồ sơ đưa cho anh ta :

- " Xem ở đây ạ , tôi không tiện nói ra ! "

- " Không cần phải lằng nhằng như thế , cô cứ nói ra đi , không phải ngại ! "

Điên à ? Chẳng lẽ nói không phải ngại là có thể không ngại được sao?

Chàng trai ấy bắt đầu mất kiên nhẫn .

- " Nhưng mà ...

- " Được rồi , chỉ cần tên tuổi , học vấn , chiều cao cân nặng thôi ! " Anh ta cũng phải giương cờ trắng đầu hàng .

Cô gái này cũng thật bướng bỉnh đi !

Khả Hân vui mừng nói :

- " Tôi tên là Cố Khả Hân, 22 tuổi , tốt nghiệp đại học Cambridge , cao 1m64 , nặng 48 kg ."

' Chẹp , dáng người chuẩn đấy , lại tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất nhì thế giới thế này , sao cô ấy lại muốn làm nhân viên phục vụ quèn kia chứ ?' Anh chàng quản lí nghĩ ngợi vẩn vơ .

Vương Đình Thiên từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng , gương mặt vô cảm , bình lặng đứng yên xem trò vui trước mắt .
Chàng trai này là đang diễn vở kịch ' múa rìu qua mắt thợ ' hay sao ?

Cái gì mà chiều cao cân nặng với số đo ba vòng?

Nực cười !

Cố Khả Hân và chàng quản lí điển trai kia vẫn say sưa nói chuyện mà không hề hay biết có một ánh mắt tràn ngập lửa hận đang phóng về phía mình .

Ngọn lửa bùng lên ngày càng dữ dội . 🔥🔥( Chết thật , Hàn thiếu , ngài cần hạ hỏa , hạ hỏa a ~ )

Mất kiên nhẫn rồi , mất kiên nhẫn thật rồi !

Đình Thiên vội kéo Khả Hân , cố nén bực tức vừa đi vừa nói :

- " Cô về nhà trước đi , tôi ở lại chờ phỏng vấn!"

- " Không sao , tôi muốn ở lại chờ anh ! " Cố Khả Hân vẫn không phát hiện ra sự bất thường trong lời nói của anh mà lên tiếng đáp lại .

- " Lẽ nào cô muốn biết số đo ba vòng của tôi ? "
Anh lưu manh hỏi .

Hầy , cô bạn Hân Hân của chúng ta bình sinh da mặt vốn rất mỏng , nay lại bị Vương Đình Thiên trêu chọc về vấn đề nhạy cảm , mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng .

Cố Khả Hân ấp úng :

- " Vậy , tôi ... tôi đi trước, anh nhớ về sớm!"
Sau đó cô quay ra nói với anh chàng quản lí :

- " Khi nào có thông báo trúng tuyển thì phiền anh gửi qua email cho tôi , tạm biệt ! "
Trước khi đi còn không quên tặng cho anh chàng kia một nụ cười rạng rỡ .

Thật mê hoặc lòng người a ~

Vị quản lí không tự chủ được mà ngơ ngẩn thốt lên một câu .
Một khắc sau , anh ta định thần lại , gọi với theo :

- " Khoan đã cô gái , tôi có chuyện muốn nói ! "

Bước chân của Khả Hân dừng lại .

- " Có chuyện gì sao ? "

- " Cô được nhận vào làm , ngày mai đến đây nhận đồng phục ! "

Ể , dễ dàng vậy sao ?

- " A , vậy thì tốt quá , cảm ơn anh , thật sự rất cảm ơn anh ! "
Cô vui mừng cảm ơn rối rít , miệng mỉm cười toe toét .

- " Vậy , không còn gì nữa , tôi xin phép đi trước ! " Khả Hân xin chuồn .
Quản lí gật đầu .
Cô tung tăng chạy ra khỏi tiệm .

Lúc này ra ngoài mới có dịp ngắm nhìn 'bộ mặt' của quán .

Cửa hiệu của tiệm được làm rất độc đáo , trên tấm biển hiệu màu hồng viết một chữ màu trắng ánh vàng bằng tiếng anh : " Smile " .

Những viên đá màu xanh tinh xảo gắn trên đó lóng lánh như kim cương .

Từ cách trang trí đến cách phối màu , đều rất hút mắt . Vừa đơn giản lại vừa ngọt ngào lãng mạn , là chốn hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân .

Đã thế , nơi này lại gần khu chung cư của cô đang sống , vừa có việc làm vừa đỡ mất công đi đi lại lại .

Thực ra mấy hôm trước cô có đi tìm việc ở mấy nơi gần đây , nhưng chẳng có chỗ nào chịu nhận cô cả , căn bản là họ đều không cần thêm nhân viên.
Vị trí của tiệm này trước kia chỉ là một căn nhà bình thường , tự nhiên hôm nay lại thành quán cà phê .
Điều này hơi lạ !
Nhưng Cố Khả Hân cô không nghĩ được nhiều như thế , có việc làm đã là một bước lên thiên đường rồi !
_________________________

Sau khi Khả Hân về nhà, trong tiệm cà phê lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông . Anh chàng quản lí e dè nhìn người trước mặt . Đôi khi lại pha chút cợt nhả.

Vương Đình Thiên khí thế bức người , ném cho chàng quản lí đôi mắt sắc lẹm , giọng lạnh đến cực độ :

- " Tiểu tử thối , cậu mất công bám theo tôi tới đây là có ý gì ? "
_________________________

( Còn )
Vote nèo ~ ! ^^

Ứ ừ , bae nào muốn cặp đôi Hàn - Hân nhanh chóng đến với nhau thì vote tích cực vô nha ! ^^

Cmt thật nhiều để ta cảm thấy truyện không bị bơ đi ~ ^^ 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top