Chương 11 : Tuân lệnh, Vương đại nhân !

Anh xoa đầu cô :

- " Vậy sau này ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho cô !"
- " Được ! " Khả Hân vui vẻ cười toe toét , nhảy lên ôm chầm lấy anh .
Đôi tay nhỏ nhắn còn bám vào cổ anh, lắc lắc, miệng liên tục khen :

- " Thiên Thiên dễ thương , Thiên Thiên đáng yêu , Thiên Thiên đẹp trai nhất nhà ... ! "

Tiểu Thiên mắt trợn tròn .
Cô gái nhỏ này ... đang ôm anh ?

Nhưng mà ...

Đêm qua cô cũng ôm anh , nhưng là do lúc đó cô không tỉnh táo , còn mơ mơ màng màng .

Bây giờ thì ...

Dù sao , cô cũng là người chủ động , thôi thì anh chấp nhận chịu thiệt thòi một chút vậy .
( Au : Ông mà thiệt thòi chắc tuiii chớttt >=< .
Thiên : Tiểu quỷ , nhà ngươi nói gì ?
Au : ** Xách dép chạy vội **)

Tiểu Thiên bị động ôm ai đó , đôi tay vỗ nhẹ lưng cô mấy cái :

- " Được rồi được rồi , vậy bây giờ cô giúp tôi rửa bát coi như cảm ơn, thế nào ? "
Khả Hân đứng phắt dậy, ngay ngắn đưa tay lên chào theo kiểu quân ngũ , thần thái nói :

- " Tuân lệnh , Vương đại nhân ! "
Xong , cô lễ mễ bê hai bát mì trong bếp .
Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang lúi húi làm việc , môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ .
Nhìn nụ cười yêu nghiệt này , thề rằng , bây giờ thư ký Doãn mà có ở đây , nhìn Đường Tử Hàn cười thì thể nào cũng sẽ lên cơn đau tim mà nhập viện mất thôi .

Ai bảo vị chủ tịch vĩ đại, lãnh khốc của họ đang cười kia chứ , đây chắc chắn là thông tin chấn động ngàn năm có một , còn hơn cả hiện tượng nguyệt thực nhật thực ba năm mới xuất hiện một lần ý ! ~
_________________________

- " Phù ... Thật mệt a ~ ! "
Khả Hân vừa lau mồ hôi trên trán vừa lẩm bẩm .
( Au : Trời móa , rửa có hai cái bát mà cũng bày đặt kêu mệt .
Hân : Ai bảo nhóc nói chị là thiên kim tiểu thư làm gì , rửa một cái bát đã mệt rồi nói chi đến hai cái hả cưng ?
Au: / Bị chặn họng /* ủa, mà bả nói đúng mà * )

Tiểu Thiên ngồi chễm chệ trên ghế sôpha , vừa xơi trái cây ngon lành vừa uống ... nước lọc .
Khả Hân đi đến ngồi bên cạnh anh , lấy cái điều khiển trên bàn bật tivi .
Vừa lướt qua kênh Tài chính Kinh tế Doanh nghiệp , hiện lên đầu là dòng tin hot : ' Tập đoàn lớn nhất nước S - Đường Thiên vừa mới mở thêm hai chi nhánh tại Los Angeles ( Mỹ ) và Camgridge ( Anh ) , lợi nhuận trung bình đạt trên 30 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái , hiện tại đang có rất nhiều bản hợp đồng béo bở liên tục bơi đến Đường Thiên với hàm ý hợp tác làm ăn cùng phát triển .... '

.... Phụttt ....

Tiểu Thiên đang bình thản uống nước , khi nghe đến dòng tin này bản thân không tự chủ được mà phun hết thành quả lên đất mẹ thân yêu .

Kết cục ...

- " Khụ khụ khụ ... ! "Anh không ngừng ho .

Thần Thần nhà anh quả thật lợi hại a ~

Mới có mấy ngày mà Đường Thiên đã phát triển đến như vậy rồi !

Liệu có nên ở đây chơi tầm vài năm để Tiểu Thần phát huy năng lực của bản thân không nhỉ?

Chiêu này thật hiểm độc, Thần Thần à , cậu phải chịu khổ rồi .

Ở một nơi khác ....

... Hắt xì ... Hắt xì ... Hắt xì ...
Ai đó đang làm việc mà hắt xì liên tục không thôi .
Chắc là cảm rồi , là cảm mạo thông thường thôi mà .

Mấy hôm nay trời lạnh như vậy , cảm là đúng rồi ! ( Ừ đúng , đúng lắm, chuẩn lắm , chuẩn đến từng mi li mét luôn 😂 )
_________________________

Khả Hân đeo chiếc balo màu hồng dễ thương , tung tăng bước ra khỏi cửa , trước khi đi còn không quên dặn dò người trong nhà một câu :

- " Tiểu Thiên , anh ở lại trông nhà nhé , nhớ đừng đi lung tung ! "

Cô là đang dặn dò trẻ lên ba sao ?

- " Cô đi đâu ? " Anh hỏi.

Tiểu Hân trung thực trả lời luôn :

- " Đi xin việc ! Ở nhà chơi để chết đói à ? "

- " Chờ tôi 10 phút ! "
Anh nói rồi phi luôn vào phòng tắm .
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì ai đó đã chạy mất hút từ bao giờ .
_________________________

Đúng 10 phút 00 giây sau ...
Vương Đình Thiên tiêu soái bước ra từ phòng tắm . Trên người vận chiếc quần Jeans rách màu đen kết hợp với áo len cao cổ màu trắng sữa , bên ngoài khoác chiếc áo bò màu xanh dương trông vô cùng nam tính .

Khả Hân đơ người tập hai .

Chậc ...
Thân hình người này ...

Một chữ " Đẹp "

Hai chữ " Rất đẹp "

Ba chữ " Vô cùng đẹp "

Khả Hân nghiễm nhiên không thốt nên lời , sau lưng bỗng có cảm giác ấm áp . Một khắc sau , bản thân được quấn trong một món đồ ấm áp che chắn gió rét . Không biết Tiểu Thiên đến đây từ lúc nào , cởi áo bò của anh choàng lên người cô .
Khả Hân thấy anh chỉ mặc áo len mỏng , muốn giãy ra nhưng anh lại giữ chặt , chỉnh lại cổ áo giúp cô , dịu dàng nói :

- " Đừng để nhiễm lạnh!"

Cố Khả Hân không nói gì .

Giờ phút này , tim cô bồng bềnh .

Tiểu Thiên cũng không biết hành động này của mình là gì . Nhưng nhìn cô gái với tấm áo mỏng manh đang đứng co ro dưới trời đông giá rét , lương tâm anh mách bảo phải giúp cô .
Giờ phút đó , máu anh hùng nổi lên , anh cho cô mượn áo , chấp nhận việc mình có thể bị cảm lạnh .
_________________________

Hai người chậm rãi đi xuống cổng khu chung cư , suốt quãng đường , họ không nói với nhau câu nào , không khí có phần gượng gạo và ngột ngạt .

Cố Khả Hân vốn không thích yên tĩnh , muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào nên đành thôi .

Vừa xuống đến đại sảnh của chung cư , cách mấy bậc thang , một chiếc xe hơi màu đỏ chót dừng lại trước mặt hai người.

Lát sau , kính xe hạ xuống , một giọng nói quen thuộc lanh lảnh vang lên :

- " Good morning my love ! "

Khả Hân bước đến gần , mở giọng lầu bầu :

- " Bớt làm màu đi . Nói , tới đây có chuyện gì ? "

- " Hầy , Tiểu Hân Hân , mình muốn rủ cậu đi chơi mà , sao tuyệt tình thế ? " Cô bạn Dư An Kỳ ấm ức lên tiếng .

- " Hôm nay bận rồi , để khi khác đi ! " Khả Hân thẳng thừng từ chối .

An Kỳ liếc nhìn Tiểu Thiên ở bên cạnh , vội châm chọc :

- " Ai đây ? Bạn trai sao , đừng nói với mình là cậu bận đi hẹn hò nhé! "

Khả Hân nghe đến hai từ "bạn trai" thì mặt đỏ lựng , vội xua tay :

- " Đừng nói linh tinh , anh ấy là bạn , bạn bình thường thôi , là người mà hôm trước mình kể với cậu , tên Vương Đình Thiên ! "
Nói rồi cô quay sang giới thiệu với anh :

- " Thiên Thiên , đây là Dư An Kỳ , bạn thân của tôi ! "
An Kỳ cười tươi rói :

- " Chào anh ! "

Tiểu Thiên lịch sự chào lại .

- " Anh đẹp trai như vậy, xin hỏi đã có bạn gái chưa ? Em đang độc thân , hay là làm bạn trai của em đi ! " Cô bạn bắt đầu giở thói trăng hoa tán tỉnh .
Bị hỏi một câu như thế , mặt Tiểu Thiên đỏ hồng lên trông rất đáng yêu , Khả Hân thấy vậy thì phì cười , quay ra mắng An Kỳ :

- " Đừng trêu anh ấy nữa ! "

- " Cậu đây là đang bênh vực bạn trai sao ? "
Cô bạn vẫn lưu manh hỏi .

- " Đã nói là ........"

- " Thôi được rồi , không trêu hai người nữa , mình đi đây , hôm khác lại đến , Bye Bye ! "
Chưa để cô nói hết ,Dư An Kỳ đã phóng xe chạy mất hút .

Khả Hân bị ai đó cho ngửi khói thì thở dài , cô bạn An Kỳ này của cô lúc nào cũng vậy . Tuy là một tay ăn chơi sành điệu , thân thế giàu có nhưng An Kỳ lại rất tốt bụng , luôn chăm sóc hỏi han Khả Hân trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua .

( CÒN )

Ta viết chương này  1400 từ lận , dài nhất trong số 11 chương đã đăng đấy ,vì thế nếu bảo bối nào thương ta thì vote tích cực cho ta đi , làm ơn đừng đọc chùa mà ~ ^^ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top