Chương 1: Cứu Mạng
"Pằng...pằng...pằng" - Ba tiếng súng oanh tạc vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.
"Hự..." - Âm thanh này... kèm theo một thân ảnh bê bết máu đang nằm sõng soài, bất động trên mặt đất.
Ngay sau đó, trong một căn nhà hoang cũ nát, một giọng nói băng lãnh vang lên :
- Người đâu ?
- Giám đốc, cậu ta chết rồi !
- Thật?
- Tôi không dám lừa bà đâu, thuộc hạ của tôi toàn những sát thủ chuyên nghiệp đứng nhất nhì thế giới, chả lẽ ngay cả một tên nhãi ranh cũng không giải quyết được ? Vậy thì cái tên Ma Thần Bang này đã không tồn tại trong giới hắc đạo suốt 10 năm qua ! - Ông ta nói với giọng quả quyết.
- Năng lực của Ma Thần Bang thế nào, đương nhiên tôi là người biết rất rõ. Nhưng chả lẽ ông lại không rõ quy tắc ngầm trong giới hắc đạo là gì hay sao? Vậy để tôi nhắc cho ông nhớ: đó là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu để tôi phát hiện ra thằng nhãi đó còn sống thì không chỉ Ma Thần Bang biến mất mà ngay cả Ma thị cũng sẽ bị san bằng. Con người tôi đã nói là làm, điều này ông tuyệt đối đừng quên ! - Bà ta đe dọa, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
- Vâng, tôi đã rõ ! - Người đàn ông kia bất giác rùng mình.
Cũng phải thôi, đứng dưới trướng một người đàn bà nắm trong tay nhiều quyền lực , tiền tài như thế mà không run sợ thì cũng hơi khó.
_________________________
Sáng hôm sau, tại một nơi khác :
- May quá, anh tỉnh rồi !- Một cô gái xinh đẹp đang vui mừng hỏi chàng trai trên giường bệnh.
- A... đau đầu quá, ... đây...đây là đâu?- Anh ta ôm đầu nhăn nhó.
- Cẩn thận, anh hôn mê suốt từ đêm qua tới giờ, đừng vận động làm tổn hại đến sức khỏe ! - Cô vừa nói vừa đỡ anh nằm xuống.
- Tại sao tôi lại vào đây?
- Thực ra tối hôm qua, anh bất tỉnh trước nhà tôi, người bị thương nặng ,toàn thân bê bết máu nên tôi mới nhờ người đưa anh vào bệnh viện. Xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ! - cô vừa nói vừa cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.
- Cô tên gì? - Anh bỏ qua lời giải thích của cô, lạnh lùng hỏi.
- Tôi là Cố Khả Hân, còn anh? Cô hơi bực mình, đúng là làm mắc oán. Thôi , chả thèm chấp, người bệnh mà, với lại đầu óc anh ta bây giờ cũng đâu có bình thường.
- Vương Đình Thiên, cô có thể gọi tôi là tiểu Thiên.- Lại cái giọng lạnh lùng mà bá đạo đó.
E hèm, anh Thiên, bộ biết ơn Hân tỷ một chút làm anh bất tỉnh được à? Người ta đã có lòng giúp đỡ mà không ngại khó khăn thì mình phải biết đường an phận một chút chứ? Haizzz... Thật hết thuốc chữa...
Còn Khả Hân, suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cô bây giờ là cho tên đáng ghét kia một cước lao xuống giường, nằm lọt thỏm trên sàn nhà mà nhăn nhó. Nhưng chỉ nghĩ thôi, ai dám làm? Không khéo lại bị quy vào tội cố ý giết người, đi tù như chơi a ~
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top