Chương 1: Thành phố bị bỏ rơi trong sương mù
Từ vết rách hai mươi người lần lượt đi ra đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trông họ có vẻ không ăn khớp gì với khung cảnh ở đây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển hai mươi người vào hết thì vết rách cũng dần dần khép lại như chưa từng xuất hiện.
Indi không giấu được sự hiếu kỳ đưa mắt một vòng quan sát những người xung quanh. Các thế lực đang có mặt ở đây ngày hôm nay đều là những tổ chức máu mặt trong giới. Dù sao làm gì có ai nỡ bỏ “Mỏ vàng”*.
Một nhóm sáu người của Benitoite không để chậm trễ thời gian, họ đã đi về hướng khu A ngay từ đầu, một nhóm bốn người của Eden và năm người đi lẻ có vẻ như không thuộc tổ chức nào.
Cậu trai đứng giữa nhóm bốn người của Eden rất nổi bật, không phải vì cậu ta nhìn đặc biệt nguy hiểm hay có tiềm năng gì mà hoàn toàn ngược lại. Giữa dàn người rút vũ khí đề cao cảnh giác chỉ có mình cậu ta là không để ý hoàn cảnh xung quanh, mắt chưa từng rời máy chơi game một giây nào.
Từ trang bị trên người cũng như thái độ của ba người đi cùng thì không khó để đoán ra cậu ta là đứa con trai nuôi của ông chủ Eden, người được viết tên đầu tiên trong danh sách.
Không chỉ mình Indi, những người khác dù ít dù nhiều đều có sự tò mò nhất định về cậu ấm này nhưng đáng tiếc, ngoại trừ độ xa xỉ trên trang bị thì trông cậu ta chẳng có gì đặc biệt.
Cô gái trẻ bên cạnh quay sang nói gì đó làm cậu phật lòng, giọng nói trong độ vỡ giọng của thiếu niên ồm ồm khó nghe:”Cha tôi trả tiền cho các người không phải để các người dạy tôi phải làm gì.”
Indi thu lại tầm mắt không quan tâm đến nữa, hất ngón tay ra hiệu, các nhóm nhận được lệnh lập tức tản ra theo kế hoạch đã lên từ trước.
Đường phố không còn con người bảo trì thường xuyên nữa đã sớm xuống cấp. Mặt đường nứt toác, lỗ chỗ ổ gà ổ voi đếm không xuể bao nhiêu cho hết.
Màn sương trắng mờ chắn kín tầm nhìn. Mặc dù họ đã mang theo lửa rồng để chiếu sáng thì cũng chỉ thấy được bán kính 10m xung quanh là cùng, nếu bị bao vây chắc chắn khó lòng phát hiện.
“Một ngày lý tưởng để bị tập kích đúng không bé yêu?”
Lapis nhíu mày, tai thú dựng lên nghe ngóng xung quanh không bỏ qua bất kỳ âm thanh nào.
“Đáng lẽ ra ngài không nên đến đây, ngài còn không mang máy dò ma lực theo nữa.”
Indi híp mắt cười dơ tay đầu hàng:”Đừng lên án tôi thế chứ, ở trong tổng bộ mãi thì chán lắm. Tôi đã cho cậu nghỉ rồi sao còn đến đây làm gì chứ, cả đời cậu đã đi theo tôi làm việc rồi, còn vài năm nữa thôi để giành giải lao đi chứ!”
“Thưa ngài, tôi đã nói với ngài hơn ba lần rồi, tôi sẽ ở cạnh ngài cho đến khi ngọn lửa cuối cùng này tắt.”
Indi vươn tay xoa đầu hắn:”Chính tay tôi đã đưa cậu ra từ cây sinh mệnh thì chính tay tôi sẽ đưa cậu về với cây sinh mệnh.”
“Tôi đã hiểu, tôi mong rằng ngài có thể suy xét lại về việc cho tôi tiếp tục công việc của mình vào kiếp sau.”
“Cậu bị làm sao thế, mấy nghìn năm nay làm việc chưa đủ nhiều hay sao mà giờ còn muốn làm thêm? Tập trung vào nhiệm vụ đi, cậu nên vui vì sau này không còn cái deadline nào nữa mới đúng.”
Nhiệm vụ của họ là quét sạch thành phố này. Theo thông tin đã điều tra trước thành phố có khoảng ba mươi nghìn quái vật cấp C, hai mươi ba nghìn chín trăm tám bảy quái vật cấp B, năm quái vật cấp A, đa số chúng hoạt động theo bầy đàn, rất dễ tiêu diệt.
Đi vào khu ổ chuột chất lượng đường càng tệ hơn, từ đường nhựa gập ghềnh chuyển sang đường đất ẩm ướt dính chân. Hai bên đường là những ngôi nhà thấp lè tè xập xệ, thậm chí chúng còn khó có thể gọi là nhà mà giống mấy cái lều chắp vá hơn.
Chúng được lợp lên từ những miếng tôn rỉ, tấm nhựa, mảnh gỗ, thậm chí là vải cũ, chăn, màn. Mỗi “căn nhà” như vậy chỉ rộng chừng bốn đến năm mét vuông.
Tai Lapis vung vẩy mấy cái, cây đao cán dài trên tay xoay tròn như làm xiếc, đôi mắt chuyển động liên tục nhìn vào những con quái vật đang trú ngụ bên trong.
”Chuyện ở đây để tôi là được rồi thưa ngài.”
Indi không phản đối, bay lên không trung quan sát tình hình. Lapis vào từng căn nhà để xử lý, quái vật ở đây cùng lắm chỉ đến cấp B, không làm khó hắn được.
Ngửi thấy mùi con mồi, đám quái vật ngay lập tức rục rịch kéo nhau ra rình rập bên cửa, hai con mắt vô hồn dán chặt lấy Lapis.
Chúng không còn đi bằng hai chân nữa mà bò sát đất bằng bốn chi, vồ về phía hắn, cái miệng đỏ lòm bên trong toàn răng trắng hếu mọc chia chỉa không khép nổi miệng để nước dãi rơi xuống đất tong tỏng.
Lapis đứng tại chỗ, cây đao dài trong tay vung lên loang loáng, quái vật chưa chạm được đến hắn đầu đã rơi xuống đất, cơ thể chúng cũng theo đó đổ ụp xuống.
Cán thanh đao làm bằng kim loại lóe lên giữa ánh sáng mù mờ, Lapis bước lên, nhảy sang trái né một con quái vật lao đến, lưỡi đao múa thành một đường trăng lưỡi liềm gặt đầu con quái vật, cây đao không dừng lại xoay một vòng cắt đứt đầu một con khác.
Lapis đi sâu vào bên trong, Indi không theo vào nữa, một lát sau quả nhiên nghe thấy tiếng nói ngọt ngào vang lên bên tai:”Xin chào Indi.”
”Rodi.”
Một con robot cao 10m từ từ xuất hiện giữa không trung, trên vai nó là một cô bé mặc váy đỏ, đeo nơ đỏ đang cười híp cả mắt.
Indi nhả nhớt hỏi:”931 vui không Rodi?”
Cô bé lườm nguýt Indi, thở dài:”Vui cái gì mà vui chứ, như ở trong cái trại thương điên vậy.”
Indi cười khanh khách:”Ngay cả Iridi đến làm nhiệm vụ còn bị mấy cô em ở đấy giữ lại không cho về cơ mà.”
Rodi nghe mà rùng mình:”Rodi không muốn đến đấy nữa đâu.” Cô bé vuốt phẳng tà váy:”Mong rằng buổi nghỉ phép này có thể an ủi tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc của Rodi. Mặc dù Rodi thích náo nhiệt lắm nhưng đến mức này thì không vui tí nào!”
Indi nhún vai:”Biết sao được, toàn những con mèo tò mò. Chơi một trò chơi giết thời gian không nào Rodi?”
Cô bé cảnh giác nhìn sang:”Dù Rodi muốn chơi lắm nhưng hôm nay không làm bậy được đâu Indi ơi.”
Indi không nản lòng tiếp tục dụ dỗ:“Chỉ là cá cược thôi mà, chơi không nào bé Rodi?”
“Có gì hấp dẫn sao?”
“Linh hồn của Balda.”
Rodi dừng động tác trên tay, nhìn thẳng vào Indi:”Hôm nay có gì vui mà khiến Indi cược lớn như vậy?”
Cách đó mấy tòa nhà, một trận chiến đang xảy ra. Par nhảy ra xa, “rầm!” chỗ hắn vừa đứng đã bị một chiếc chân nhện đập vỡ tan tành:”Một con quái vật cấp A0! Cảnh báo! Quái vật cấp A0! Đối tượng đang trong quá trình sinh nở!”
Disse vung lưỡi dao lửa chém vào bụng con quái vật phát ra tiếng ma sát chói tai nhưng chẳng gây ra thương tích gì. Cậu lập tức lùi về phía sau, ma lực của con nhện vẫn còn quá nhiều cản trở lưỡi dao xuyên qua.
Mấy cẳng chân bị vùi dưới lớp đất đá của nó quẫy đạp mạnh hơn làm rung chuyển cả tòa nhà. Par cố gắng đứng vững ổn định lại thân thể, gồng sức đâm liên tục vào đầu con nhện nhưng ngoài những tiếng va chạm chói tai ra thì chẳng tạo ra được thương tích nào đáng kể. Khoảng cách ma lực quá xa nhất thời không thể rút ngắn lại được.
Dưới tình hình này nếu muốn đánh bại được con quái vật thì họ chỉ có một lựa chọn là từ bỏ tất cả các mục tiêu khác, đánh lâu để câu thời gian mài mòn ma lực của nó may ra mới có cơ hội thắng.
Nhưng nếu họ từ bỏ mục tiêu thì cũng đừng mong ngồi lại được ở ghế cấp A nữa. Par không mất nhiều thời gian để suy tính thiệt hơn, lập tức ra lệnh:”Rút lui!”
Ông nhảy xuống đất, ba người tạo thành vòng vây xung quanh bảo vệ Azalea rời khỏi toà nhà, con nhện bảo vệ trứng không dám đuổi theo đám người.
”Hoá ra đẳng cấp của 9walkerA chỉ đến thế.” Azalea giễu.
Par cười xòa, lấy bao thuốc từ trong túi, rút một điếu ra mời, chỉ còn một cánh tay nên hành động không được lưu loát như thường ngày:”Mong ngài thông cảm cho, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện năng lực bản thân hơn, tuyệt đối không để việc này xảy ra lần hai!”
Schor cúi đầu không dám nhìn tiếp, nắm tay giấu sau lưng cuộn chặt trắng bệch.
Azalea nhận lấy điếu thuốc, ngậm đầu lọc cản người đàn ông chuẩn bị châm thuốc giúp mình:”Bác nên lo cho cái tay của mình trước đi.”
“Vâng, vâng.” Par cùng hai người còn lại tìm một chỗ tương đối sạch sẽ gần đó trị thương cho bản thân.
Schor hạ thấp giọng:”Cảm ơn anh.”
Par uống thuốc hồi phục, cơn đau kéo đến khiến ông nhăn mặt, giọng nói cũng không thoải mái như vừa xong nữa:”Ơn nghĩa cái gì, đồng đội với nhau giúp được gì thì tao giúp thôi.”
Ông tựa lưng ra bức tường phía sau:”Chưa tỏ thái độ nên tao cũng chả biết thế nào, chuẩn bị tinh thần đi. Tao với Disse thì không sao nhưng mày ấy Schor, thiếu tiền thì cứ nói bọn tao một tiếng, lúc nào có trả sau cũng được.”
Schor gật đầu:”Em biết rồi.”
Par liếc mắt nhìn trạng thái cô không ổn liền lên tiếng cảnh cáo:”Tao biết mày đang nghĩ cái gì trong đầu, bỏ ngay đi cho tao, nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta không sống yên đâu.”
Schor không ừ hử gì đổi sang chủ đề khác:”Tại sao lại có cấp A0 trong Vùng ô nhiễm cấp A5 chứ.”
“Ai mà biết được, có lẽ do chúng ta xui xẻo.” Par lẩm bẩm.”Dù sao trường hợp có quái cấp cao mà máy đánh giá sai đâu có ít.”
Ngồi một lát cho đến khi cánh tay đã mọc lại hoàn thiện, Par lau mồ hôi đứng lên:”Đi thôi, sắp đến giờ vây bắt rồi, cho dù có được tiếp tục ngồi trên ghế cấp A nữa hay không thì chúng ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.”
Đột nhiên thiết bị cảm nhận ma lực rú ầm lên, ông lập tức nhảy về phía Azalea chắn trước mặt hắn, cảnh báo nguồn ma lực A0 đang tới gần. Ba người rút vũ khí ra cảnh giác nhìn xung quanh.
Từ trong màn sương một người đàn ông bước đến, gã chính là một trong năm người đi đơn lẻ.
Người đàn ông kia bịt kín mặt, vóc dáng đồ sộ cao lớn rất có tính uy hiếp. Tiếng nói ồm ồm không biết là giọng thật hay đã qua xử lý:”Chuột hôm nay có vẻ béo quá nhỉ.” Ánh mắt đánh giá lộ liễu phóng về phía người đang được bảo vệ ở phía sau.
Ở trong Vùng ô nhiễm những tên cướp không hề hiếm gặp, chúng thường xuống các Vùng ô nhiễm cấp thấp hơn mình để cướp tài nguyên từ những người yếu hơn mình, thường chúng là những người chơi đơn lẻ không thuộc tổ chức nào và chúng cũng hạn chế đụng đến người của các tổ chức.
Bốn người đều đeo huy hiệu, không có lý nào gã không thấy được, rõ ràng là bị mùi tiền trên người cậu ấm này hấp dẫn đến. Par rút kiếm ra giữ trước ngực, ánh mắt không dám rời khỏi người đàn ông lên tiếng thăm dò:”Mày dám đụng vào người của Eden?”
Người đàn ông nghe tên tổ chức cũng không có dấu hiệu lùi lại, gã cười cợt, tay đút vào túi áo khoác bày ra dáng vẻ thoải mái. Dường như với hắn ba người không phải là vấn đề gì to tát, cậu ấm kia càng là thứ không đáng cho gã để mắt tới, thậm chí là tổ chức phía sau họ cũng không phải thứ khiến gã lo lắng:”Đừng nói thừa mất thời gian thế chứ, không dám đụng thì tao đã không đứng ở đây.”
Par cùng Disse không kéo thời giờ lâu, dồn hết sức lao đến tấn công người đàn ông.
[Cover]
Schor gõ trượng xuống đất, ma chú được thực hiện, đất đá lập tức bao lấy người đàn ông nhốt gã vào bên trong. Nhưng chỉ được vài giây, đột nhiên đất bị ngấm nước nhanh chóng nhão ra thi nhau chảy xuống, người đàn ông đưa tay đỡ thanh kiếm đang tiến tới chuẩn bị lấy đầu gã, phát ra tiếng ‘keng’ vang dội. Một tay khác gã nắm chặt lưỡi dao tập kích sau eo, ngọn lửa trên lưỡi dao của Disse không dẫn được vào người gã.
Lúc này cơ thể của người đàn ông đã được bọc bởi một lớp kim loại cứng rắn, tốc độ gã nhanh vô cùng, hai người chưa kịp phản ứng thì Disse đã bị gã bóp cổ chặt cứng ném ra xa.
‘Rầm!’ cả người cậu bị va đập mạnh không cử động được, bức tường sau lưng vỡ ra, đổ sập xuống vùi cậu trong đống đổ nát.
Hai người còn lại tiếp tục tập trung chiến đấu với gã đàn ông.
[Automata]
Bê tông vỡ nhanh chóng dựng thành một con robot khổng lồ, chạy về phía người đàn ông, liên tục tấn công gã, tạo thêm cơ hội cho Par hành động. Người đàn ông đương nhiên phát hiện ra được kế hoạch của cô, tốc độ con robot quá chậm dường như chẳng gây ảnh hưởng gì lớn.
Thấy tình hình không ổn, Schor nhìn ra người phía sau lưng cho đến giờ vẫn đang chơi điện tử không hề biết đến nguy hiểm đang kề cận. Bờ môi cô run rẩy chỉ một câu nói mà vấp lưỡi mấy lần:”Ngài Azalea, gã là một tên cướp cấp A0, xin ngài cho chúng tôi mượn trang bị để chiến đấu với gã.”
Azalea vẫn không ngẩng đầu khỏi máy chơi game, hắn phun đầu lọc thuốc xuống đất, chân ấn xuống dụi tắt tàn lửa:”Tại sao tôi phải bỏ an nguy của mình vì mấy người?”
Cô không chần chờ quỳ mọp xuống nền đất:”Par còn có vợ và hai đứa con của ông ấy, xin ngài rủ lòng thương cứu ông ấy! Chúng tôi sẽ trả tiền cho ngài! Tôi cầu xin ngài!”
Hắn lạnh nhạt đáp:“Các người thì có thể cho tôi bao nhiêu tiền?”
Schor lạnh người, tạo ra robot đã tiêu tốn quá nhiều ma chú khiến cô mệt mỏi, phóng đại cảm giác tuyệt vọng trong lòng.
Nếu như hắn chết thì tốt rồi?
Người đàn ông vung nắm đấm đập vỡ cánh tay con robot nhưng con robot không hề đình chỉ hành động, nó vẫn tiếp tục lao vào, dùng sức nặng cả người đè chặt gã xuống.
Par không để lỡ cơ hội này, lập tức niệm ma chú xông đến.
[Acuti]
Lưỡi kiếm bổ xuống cổ người đàn ông với tốc độ sét đánh, gã cười một tiếng khinh miệt:”Muốn chặt cổ tao? Có cố gắng quá đấy nhỉ.”
‘Keng!’
Lưỡi kiếm của ông không chém đứt được chỉ để lại một vết trầy trên cổ gã. Par không chần chừ lập tức dịch lưỡi kiếm hòng đâm xuống mắt của gã trước khi gã kịp phản ứng.
Nhưng người đàn ông kia không phải dạng vừa lập tức nhắm chặt mắt lại không thể đâm thủng được, thấy gã đàn ông sắp thoát được, Par ôm ghì lấy gã, cố ấn chặt gã trên đất.
“Đưa ngài Azalea đi mau!”
Schor đột ngột tỉnh lại từ suy nghĩ của mình. Par bị hắn ném thẳng vào tòa nhà, máu từ miệng phun tung toé thấm ra cổ áo. Ông nhổ ngụm máu trong miệng ra, chật vật đứng lên.
Azalea lên tiếng nhắc nhở thiện ý:“Cô không thấy ông ta muốn cô đưa tôi đi sao? Cô đang tự ý cãi lệnh người chỉ huy đấy.”
Schor trợn trừng mắt nhìn người thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn chưa từng ngẩng mặt lên nhìn hai người kia một cái, hắn thản nhiên quá mức, giống như việc họ sống chết đều không liên quan gì đến hắn vậy. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại:”Vâng…mời cậu đi theo tôi…”
Schor bảo vệ cho hắn rời đi, nãy giờ người đàn ông luôn để ý đến chỗ họ, lập tức hất văng Par chỉ còn một hơi tàn ra rồi đi về phía hai người. Nhưng vừa đi được một bước, Par tưởng như đang hấp hối lập tức bám chặt lấy chân gã không để gã rời đi, người đàn ông vung chân muốn đá hắn ra mà không được, bực bội lấy tay nện xuống mặt ông bê bết máu.
Schor cắn chặt răng, cứ như vậy Par chắc chắn sẽ chết:”Ngài Azalea, tôi sẽ chặn gã lại.”
Cô cố ép chút ma lực còn sót lại ít ỏi trong người, một lần nữa sử dụng [Automata], một con robot khác chạy về phía người đàn ông, hất văng gã ra. Vì thiếu hụt ma lực mà độ hoàn thiện của nó kém vô cùng, nhìn chỉ như một đống đất đá biết di chuyển.
Con robot kia không giữ nổi gã thì con này càng chẳng có mấy tác dụng, nó không giữ chân người đàn ông được lâu đã bị đập vỡ. Schor nhào đến bám chặt lấy người đàn ông kéo dài thời gian nhưng thể lực cô còn kém xa so với Par, bị gã hất chân một cái đã văng ra ngoài.
Không cần tìm lâu gã đã thấy con mồi đang đi giữa đường lớn, người đàn ông khinh thường, quả nhiên là một thằng nhà giàu vô dụng chỉ biết núp sau ông già kia.
Gã vừa đưa tay ra.
‘Bằng!’
Schor không thể tin vào mắt mình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tên cướp đã ngã xuống, trên đầu là một lỗ thủng còn đang rỉ máu. Cô dáo dác nhìn xung quanh, chỉ với một viên đạn đã bắn chết được tên cướp này ở ngoài phạm vi máy dò ma lực. Chẳng nhẽ là người bảo vệ cho cậu ấm kia?
Dù có bao nhiêu thắc mắc nhưng giờ Schor không thể tập trung nghĩ nhiều đến nó nữa, cô bò lết lại đống đổ nát, bê tông đã được nhấc lên để thực hiện ma chú làm thành mấy con robot vừa nãy nên Disse không quá nguy hiểm, Schor đỡ cậu ra nằm cạnh Par, rót thuốc trị thương vào miệng hai người rồi mới tự uống một chút để chữa trị cho bản thân.
Thuốc trị thương rất nhanh đã có hiệu lực, vết thương khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Cách đó một con phố, cô bé thu súng lại, vén lọn tóc ra sau tai:”Được rồi, Rodi sẽ chơi, vật cược là linh hồn của Lapis.”
Chú thích:
*"Vùng ô nhiễm": Những nơi bị ô nhiễm bởi ma lực hỏng (ma lực sinh ra từ nguồn năng lượng xấu như dục vọng, ác ý,...) được nối với nhau bằng đường hầm. Trong các Vùng ô nhiễm có xác suất tìm ra tài nguyên, vũ khí,...
+Các vùng ô nhiễm chia ra cấp từ nguy hiểm thấp đến nguy hiểm cao là E, D, C, B, A, S, trong mỗi cấp lớn chia thành năm cấp nhỏ từ một đến năm.
*"Mỏ vàng": Những Vùng ô nhiễm có cấp độ khó thấp nhưng tài nguyên, vũ khí phong phú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top