Chương 8 - Tôm hùm và món nợ Vùng Vịnh

Hạnh, Thomas, và Fahd Al-Rami ngồi trong căn phòng riêng của khu nhà hàng mới.
Trên bàn: tôm hùm hấp bơ tỏi, cá chẽm nướng muối ớt, sò điệp đút lò phô mai, và một khay thịt cừu Trung Đông nướng hoa hồi – món Fahd nói là "một lời chào từ sa mạc gửi đến biển Việt."

Không có rượu, chỉ có trà bạc hà và nước chanh ướp gừng.
Ánh sáng rọi qua ly thủy tinh, loang trên mặt bàn gỗ lim như những con sóng nhỏ.

Tiệc được một lúc, Fahd đặt dao xuống, rồi vào thẳng vấn đề bằng giọng đều và nhẹ:

"Tôi xin phép trình bày ngắn gọn.
Prince Rashin bin Hadi Al-Qadiri gửi lời chào thân hữu và đề nghị hợp tác thử nghiệm trong sáu tháng đầu tiên.
Cứ mỗi nửa chu kỳ – tức ba tháng – hai bên sẽ điều chỉnh giá một lần, theo biến động thị trường.
Đặc biệt, để linh hoạt nguồn vốn, Biển Việt chỉ cần thanh toán trước 40% giá trị hợp đồng, phần còn lại được trả dần trong hai tháng kế tiếp.
Ngài Rashin nói, một đối tác đáng tin thì không cần bị trói bằng tiền mặt."

Thomas hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Hạnh.
Anh đặt muỗng xuống, giọng nhẹ mà sắc:

"Một đề nghị khôn ngoan. Nhưng Prince Rashin có sợ rằng cách làm này sẽ khiến BCE... chú ý?"

Fahd Al-Rami mỉm cười, đáp chậm, ánh nhìn hướng ra mặt biển:

"Ngài Rashin hiểu rằng hợp đồng giữa Biển Việt và BCE vẫn chưa được ký kết.

Vì vậy, quý vị hoàn toàn có quyền lựa chọn — và Ngài chỉ mong được là người đầu tiên cho quý vị thấy, sa mạc cũng có thể mang đến một nguồn nước khác."

Một cơn gió thổi qua, hất nhẹ rèm trắng.
Mùi bơ tỏi, saffron và cát biển quyện vào nhau.
Thomas nhấp ngụm trà, cười nhạt:

"Không cần xuất hiện, mà vẫn khiến cả bàn phải nhìn về một hướng...
Prince Rashin thật biết cách chọn thời điểm."

Bên ngoài cửa kính, sóng lăn tăn đổ vào bờ.
Tấm bảng "Nắng & Gió – Beach Lounge" khẽ lay trong gió – như lời nhắc rằng, giữa bao biến động, thế giới của Biển Việt vẫn nối liền:
từ sa mạc, đến biển, và giờ là một cuộc thương lượng mang hơi thở của cả hai.

Bữa trưa kết thúc.
Nhân viên resort lặng lẽ dọn bàn, những chiếc đĩa trắng loang ánh dầu tôm hùm và hương saffron nhạt dần trong không khí.
Fahd Al-Rami đứng dậy, khẽ cúi chào, dáng điềm đạm, lịch sự đến tận bước chân cuối cùng.

"Xin gửi lời cảm ơn của Ngài Rashin.
Dù quý vị chọn thế nào, sa mạc vẫn luôn rộng mở."

Ông bước ra khỏi cửa kính, theo sau là hai trợ lý.
Chiếc SUV đen bóng mang biểu tượng chim ưng Al-Qadiri rời khỏi sân, bánh xe in vệt dài trên lối cát trắng — như một chữ ký của người không cần hiện diện.

Chỉ còn Thomas và Hạnh.
Cả hai im lặng nhìn khay trà bạc hà còn dở dang.
Ngoài kia, nhân viên resort bắt đầu thu dọn bàn, lau lại mặt gỗ lim, sắp khăn mới, mọi thứ trở về trật tự như chưa từng có một cuộc thương lượng diễn ra.

Quốc Toàn bước vào sảnh tiệc của resort, áo sơ mi xắn tay, vẫn mùi gió biển bám trên vai.
Anh cười khẽ, giọng pha nửa trêu nửa thật:

"Lại có mối nữa à?
Ở cái resort này mà nghe tiếng Ả Rập là biết có tiền tới."

Thomas ngả người ra ghế, thở chậm:

"Phe Kuwait. Giá họ đưa ra thấp hơn BCE thật — nhưng nước cờ của Prince Rashin mới đáng nói.
Không xuất hiện, giữ thể diện, mà nếu bị từ chối... cũng chẳng tổn hại gì. Cao tay."

Hạnh lật tờ giấy ghi chú, gấp lại cẩn thận, ánh mắt vẫn dõi ra mặt biển.
Giọng cô khẽ, nhưng dứt khoát:

"Không có gì là của rẻ mà ngon đâu.
Để em về kiểm tra lại xem — cả nguồn khoan lẫn lịch giao dầu.
Đừng để cái bữa trưa sang trọng này thành món khai vị cho hợp đồng rỗng."

Toàn bật cười, rót nước:

"Đúng là chị Hai cu Trường, ăn xong vẫn tỉnh như không."

Hạnh đáp, môi thoáng cười, nhưng mắt vẫn trầm:

"Tỉnh là để biết... ai đang mời mình ăn, và ai đang ăn chính mình."

Bên ngoài, sóng Ninh Chữ dập dờn dưới nắng.
Cánh buồm nhỏ của ngư dân đi qua đường chân trời, và trong khoảng khắc đó, họ đều cảm nhận được cùng một điều: thương trường vùng Vịnh đang bắt đầu nổi sóng — và cơn gió từ sa mạc vừa chạm vào Biển Việt.

Sau gần một tuần dồn não với hợp đồng BCE và bảng giá Kuwait,
Hạnh và Thomas quyết định tạm gác mọi thứ.
Chuyến bay ngắn đưa họ ra Đà Nẵng, rồi đi xe xuống Hội An – nơi vẫn còn y nguyên sắc vàng cũ của tường vôi và mùi hương trầm thoảng từ các hiên nhà.

Buổi sáng, họ đi bộ dọc bờ sông Hoài.
Những chiếc ghe nhỏ neo san sát, mái chèo va vào mạn thuyền kêu lóc cóc như nhịp của một bản nhạc xa xưa.
Trên vỉa hè, cụ bà bán tò he cười móm mém, mấy đứa nhỏ chạy qua với đèn lồng giấy đỏ.
Không ai biết hai người kia là những kẻ vừa bàn chuyện giá dầu triệu đô –
ở đây, họ chỉ là hai du khách bình thường đang tìm lại hơi thở của mình.

Thomas ngồi trong quán cà phê ven sông, ly cà phê sữa đá nhỏ giọt chậm.
Hạnh mang nón lá, áo lụa trắng, ngồi đối diện – tay cầm sổ phác thảo, không viết gì, chỉ nhìn qua khung cửa.

"Bao lâu rồi mình không ngồi yên được thế này?" – Thomas hỏi, giọng thấp, lẫn trong tiếng quạt trần kẽo kẹt.

"Từ hồi bước chân vào vùng cát đó." – Hạnh khẽ đáp.
"Ở sa mạc, người ta sợ khát nước; còn ở thương trường, người ta sợ mất phần."

Cô cười, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ:

"Thật ra em chỉ muốn ngửi lại mùi nước mắm, mùi cà phê... cho biết mình vẫn còn ở Việt Nam."

Buổi trưa, họ đạp xe qua cánh đồng phía Cẩm Thanh.
Trẻ con hò reo, nước dừa rơi lộp độp trên đường.
Một ông lão đang vá lưới, ngẩng lên chào: "Hai cô chú đi chơi hả? Nắng đẹp lắm đó!"
Thomas cười, cúi đầu chào lại, rồi quay sang Hạnh:

"Thấy chưa? Ở đây người ta không cần biết BCE là gì."

Buổi chiều, phố cổ lên đèn.
Họ ăn cơm gà, uống bia chai, rồi ra sông thả đèn hoa đăng.
Hạnh khẽ đẩy ngọn nến xuống mặt nước, ngọn lửa chao nhẹ, soi rõ đôi mắt mệt mỏi mà yên.

"Công việc thì vẫn còn đó," – Thomas nói, "nhưng đôi khi... ta phải nhớ mình đang sống để làm gì."

"Để đến được những nơi như thế này," – Hạnh đáp, nhìn ánh đèn vàng trôi xa – "rồi quay lại làm tiếp."

Một làn gió nhẹ từ sông thổi qua, mang theo tiếng đàn bầu ngân dài.
Hạnh khẽ ngả đầu lên vai Thomas, mùi hương tóc quyện vào hương gió và mùi đèn sáp.
Anh đưa tay chỉnh nhẹ vạt tóc vướng trên má cô — động tác nhỏ, nhưng có cả sự ân cần của một người đã đi cùng nửa đời bão tố.

Không ai nói gì.
Thomas nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên trán vợ.
Cái hôn không vội, không phô, mà ấm như một lời thề lặp lại giữa dòng người lặng lẽ trôi qua phố cổ.

Ánh đèn lồng vàng phản chiếu lên mặt sông, lấp lánh như vô số hạt dầu đang cháy âm thầm — thứ mà họ theo đuổi, nhưng chưa bao giờ ấm bằng phút giây này.
Giữa những thương vụ và cuộc họp, chỉ còn lại hai con người biết rõ:
có những thứ không cần ký, chỉ cần giữ.

* * *

Sau chuyến đi chơi vài ngày, họ trở về Phan Rang. 

Văn phòng Biển Việt Energy – buổi chiều, gió biển mang hơi muối từ xa thổi về. Phòng phân tích vừa gửi báo cáo. Tập hồ sơ dày, bìa xanh sẫm in chữ "Kuwait Sample – Preliminary Result."

Hạnh lật từng trang, mắt dõi theo các chỉ số tỷ trọng và độ sulfur.
Cuối cùng, cô khép lại, giọng trầm:

"Không đạt. Hàm lượng paraffin cao hơn chuẩn của BCE đến mười phần trăm. Nếu vận chuyển xa, gặp lạnh là đặc quánh ngay. Loại này chỉ hợp cho lọc dầu trong nước, chứ không phù hợp với dây chuyền xuất khẩu."

Thomas ngồi đối diện, im vài giây rồi cười nhẹ:

"Em đúng là thấu đáo thật. Anh nhìn số, còn em nhìn bản chất."

Hạnh đáp, giọng điềm mà chắc:

"Anh nhìn hành động để đo kết quả, còn em nhìn chi tiết để đo lòng người.
Vì mưu mô không nằm trong kế hoạch — nó ẩn trong cách người ta giả vờ vụng về."

Thomas chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại vì ánh sáng phản chiếu trên hồ sơ.

"Thế thì tốt, anh tính đường, em canh bẫy — thế mới đủ sức đi đường dài."

Hạnh mỉm cười, gấp tập hồ sơ lại, ánh mắt vẫn không rời khung cửa sổ hướng ra biển Ninh Chữ.

"Đường dài, anh à, mà biển này thì hay giấu sóng."

Bên ngoài, hoàng hôn đang xuống. Sóng vỗ nhẹ vào chân kè, phản chiếu ánh nắng đỏ như dầu chảy trên mặt nước.
Hai người im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và mùi cà phê mới pha.
Một ngày thương trường kết thúc, nhưng giữa họ — vẫn còn nguyên sự tin cậy của những người đã cùng nhau sống sót qua nhiều mùa bão.

ChatGPT đã nói:

Hạnh tựa bàn, một tay chống cằm, khẽ nghiêng người nói:

"Thật ra miếng ăn đó... em không định để mắc nợ Rashin đâu.
Trader Bùi Ngọc Lễ – thật ra là bạn học cấp hai của em đấy – giờ đang làm phân phối dầu cho các thị trường ngoài khối BCE, nơi tiêu chuẩn không quá khắt khe.
Để em giới thiệu lại với hắn, cho Rashin đổ hàng qua đó.
Coi như xong nợ anh hén."

Thomas nhìn vợ, nửa ngạc nhiên nửa bật cười.

"Em tính gọn thật. Biến món nợ thành đường xuất, vừa giữ mặt mũi Rashin, vừa giúp Biển Việt không dính."

Hạnh nhún vai, giọng nhẹ như gió biển:

"Ở thương trường này, ân nghĩa cũng phải biết có lối thoát.
Mắc nợ người ta một bữa ăn thì được, chứ mắc nợ ân tình thì dễ chết vì hóa đơn không in."

Thomas bật cười, lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Hạnh thật lâu —
cô không chỉ là đối tác, mà là người cùng anh giữ thế cân bằng giữa biển và sa mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top