Chương 5 - Phép màu ở Brak

Dubai sáng hôm sau, trời lặng gió. Ánh nắng đầu ngày chỉ như lớp vàng nhạt trải trên mặt kính khách sạn, phản chiếu bóng cọ và tiếng chim sa mạc thưa thớt.

Leen Khalida Al-Marsi bước vào, áo choàng trắng ngà, tóc búi gọn. Không còn vẻ lộng lẫy của đêm trước, chỉ còn sự thanh nhã, yên bình.

Hồng Hạnh và Thomas Ngô Khải đã chờ sẵn với hai vali. Hạnh mỉm cười:

"Sớm thế này mà em đã đến rồi à?"

Leen khẽ đáp:

"Em muốn đích thân tiễn anh chị Hai. Dù sao, hôm qua cũng là một đêm đáng nhớ."

Ba người đi ra cửa kính. Ánh nắng sớm tràn vào sảnh, phản chiếu lên mặt đá trắng. Ngoài sân, chiếc Bentley đen đỗ sẵn.

"Yom sẽ soạn bản hợp đồng," Leen nói. "Hội đồng BCE duyệt xong sẽ gửi bản chính thức về Việt Nam."

Hạnh gật đầu:

"Cảm ơn em, và cảm ơn Sheikh. Biển Việt trân trọng thiện chí ấy."

Một làn gió nóng mang mùi bạc hà và bụi cát thoảng qua. Leen nói nhỏ:

"Có dịp, em và Trường sẽ về Việt Nam... em muốn thấy biển quê hương."

Hạnh cười:

"Ở đó không có vàng, chỉ có gió và sóng."

"Vậy là đủ rồi," Leen đáp.

Hạnh ôm nhẹ Leen, Thomas cúi đầu chào. Khi xe lăn bánh rời khách sạn, Leen đứng yên nhìn theo, tay khẽ đặt lên ngực áo.

"Biển không tìm cách chinh phục sa mạc..."

Gió cát dưới chân nàng khẽ lay động, như cũng nghe thấy lời ấy.

* * *

Hai ngày sau buổi tiệc tại Dubai, trời Doha đón bình minh bằng màu cát pha xám.
Tầng không vẫn còn đọng sương muối, những cánh quạt gió xoay đều trên nóc tòa dinh thự ven vịnh.
Chiếc chuyên cơ màu ngà mang quốc huy Sharjahi đáp xuống sân bay riêng.

Một giờ sau, Sayyid Al-Sharjahi có mặt tại biệt phủ của Sheikh Khalida Al-Marsi để thăm bệnh tình của ông ta — nơi tọa lạc giữa rặng chà là già, lưng tựa sa mạc, mặt hướng về biển.

Phòng khách tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng bước chân trên thảm len Ba Tư.
Sheikh Khalida ngồi trên ghế lớn, dáng hơi gầy, tóc bạc, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
Ông đưa tay ra, giọng khàn mà điềm đạm:

"Ngồi đi, Sayyid.
Cát Doha vẫn còn nhớ dấu giày của anh từ ngày hội nghị năm cũ."

Sayyid mỉm cười, đặt ly nước chà là xuống bàn, đáp:

"Còn tôi thì vẫn nhớ ly trà bạc hà của anh — thứ đã khiến ta thức trắng cả đêm đàm phán."

Cả hai cùng cười khẽ.
Không khí giữa hai vị Sheikh là thứ im lặng của những người từng nắm cả quyền lực và hiểm nguy trong tay.

Sau vài câu chuyện xã giao, Khalida hơi nghiêng người, ánh mắt như trượt qua Sayyid:

"Con gái tôi kể... buổi tiệc hôm đó, khách mời từ Đông Dương bị anh dọa cho chết khiếp, đúng không?"

Sayyid khẽ bật cười, giọng trầm, hơi khàn vì thuốc lá:

"Tôi không dọa ai cả, Khalida ạ.
Chỉ là họ bước vào một nơi mà im lặng cũng có giá.
Ai không chịu nổi... thì tự họ khiến mình run thôi."

Khalida chống tay lên ghế, cười nhẹ, ho khan một tiếng rồi nói:

"Anh vẫn vậy — thích dùng nghi lễ để thử lòng người.
Nhưng đừng quên, đôi khi chính sự sợ hãi lại khiến kẻ yếu thành kẻ mạnh."

Sayyid nhìn ra cửa sổ, nơi mặt biển Doha ánh bạc dưới nắng sớm:

"Tôi hiểu mà. Nhưng tôi cũng biết rằng, có những người dù run, vẫn giữ được cách họ nhìn thẳng vào tôi. Người đàn ông Việt ấy — Thomas — là một trong số đó."

Khalida khẽ gật đầu, nét mặt hòa giữa tự hào và suy tư:

"Tôi đã xem bản ghi hình.
Hắn nói câu 'The sea does not seek to conquer the desert'.
Câu đó... khiến cả bàn tiệc im bặt."

Sayyid đặt ly xuống, giọng chậm rãi như gió thổi qua cồn cát:

"Vì hắn không nói để được khen. Hắn nói như thể đang thuyết phục chính bản thân mình rằng, biển có thể chung sống với cát mà không phải cúi đầu."

Khoảnh khắc ấy, cả hai Sheikh cùng im lặng.
Bên ngoài, nắng Doha hắt qua rèm, in bóng hai người đàn ông già trên sàn cẩm thạch.

Khi Sheikh Sayyid Al-Sharjahi rời đi, không gian trong dinh thự lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng quạt gió quay chậm và hương trầm thoang thoảng.

Leen Khalida Al-Marsi bước vào phòng khách, tay vẫn cầm tập hồ sơ BCE.
Trông Khalida có vẻ mệt, nhưng ánh mắt ông vẫn sáng, ẩn sau lớp mí mỏng là sự tỉnh táo đáng sợ của người đã nhìn thấy quá nhiều cơn bão quyền lực.

Trên bàn, một chiếc khăn thêu tay Việt Nam được gấp gọn gàng — vải cotton mỏng, thêu hoa sen và chữ Biển Việt Energy bằng chỉ xanh nước biển.
Khalida cầm lên, ngắm nghía hồi lâu, rồi đưa cho con gái:

"Cô gái người Việt Nam ấy... ta đã gặp cô ấy, trước cả khi con nghe tên trong những buổi họp."

Leen khẽ ngẩng đầu:

"Cha từng gặp chị Hạnh ư?"

Khalida mỉm cười nhẹ, lắc đầu:

"Không phải cô Hạnh. Một người khác.
Cũng là người Việt — tên Thảo Linh."

Giọng ông chậm rãi, kéo Leen trượt vào miền hồi ức ba tháng trước.

Đó là ngày cuối mùa gió nóng.
Sheikh Khalida trở về Sebha sau một chuyến kiểm tra công trình đường ống.
Ông định ghé lại nhà hàng Al-Qalaa quen thuộc, gần pháo đài — nơi từng bán thức ăn nóng và cà phê Ả Rập. Nhưng khi đến nơi, cánh cửa đã khóa, bảng hiệu mới treo lên: "Property Transferred – New Owner Soon."

Khalida đứng đó một lúc lâu.
Người phụ việc địa phương nhận ra ông, vội chạy lại cúi đầu:

"Thưa Sheikh, quán ấy đổi chủ rồi.
Cô gái Việt và chàng trai trẻ đi cùng đã rời sang Brak.
Họ nói tìm việc ở khu thương mại cũ, phía trạm xăng."

Nghe vậy, ông chỉ gật đầu, rồi bảo tài xế quay xe.

Đường đến Brak bụi mù và dài, hai bên chỉ là những dãy nhà sa mạc bạc màu.
Khi xe dừng lại, trước mắt ông là một cửa hàng nhỏ bán thực phẩm khô và quần áo:
những hũ chà là sấy, đậu khấu, nhục đậu khấu, và vài giỏ mây bày bên ngoài.

Qua ô cửa kính, Thảo Linh đang làm việc, dáng người gầy, áo vải xám, tóc buộc cao.
Cô đứng giữa đống khay chà là, tay cẩn thận lựa từng quả, rồi đặt lên khay sấy, mồ hôi rơi xuống nền đất loang loáng.
Ở góc bên kia, Yahya đang bốc hàng, nâng từng bao lớn ra phía sau xe tải, vai áo thấm đẫm.

Khalida đứng nhìn một lúc rất lâu.
Không ai trong hai người thấy ông.
Chỉ có ánh mắt của vị Sheikh già,
nhìn họ như đang nhìn lại một phần tuổi trẻ chính mình —
khi con người vẫn còn lao động vì sự sống, chứ chưa phải vì danh dự hay quyền lực.

Sau vài phút quan sát, ông bảo tài xế:

"Gọi cô gái Việt ấy ra. Ta muốn mời cô ấy uống trà."

Tại một quán nhỏ bên trong Brak. Trên mái lợp tôn, gió sa mạc thổi xào xạc.
Quán trà chỉ có ba bộ bàn sắt cũ, mùi bạc hà và quế lan nhẹ trong hơi nóng.
Thảo Linh ngồi đối diện Sheikh, hai tay đặt lên lòng, dáng còn lấm lem bụi chà là.

Khalida nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười:

"Con từng phục vụ nhà hàng, nấu những món rất ngon.
Thế nhưng, hôm nay lại thấy con phơi chà là.
Ở nơi này, gió còn đổi hướng, huống chi đời người."

Linh cúi đầu, giọng nhỏ:

"Dạ, công việc này giúp con với Yahya có chỗ dựa, còn hơn là về nước mà tay trắng. Vì ...tiểu thư của con đã phá sản."

Khalida gật đầu, ra hiệu người phục vụ rót thêm trà.
Hương bạc hà bốc lên, quyện trong mùi nắng.

"Con từng nói, con sang đây để lo cho mẹ.
Bà cụ dạo này sao rồi?"

Nghe câu hỏi, Linh khựng lại.
Giọng cô run, như sợ chính mình bật khóc:

"Mẹ con yếu lắm, bác ạ.
Bác sĩ bảo mẹ bị suy thận kèm biến chứng tiểu đường,
phải điều trị bằng thuốc và theo dõi thường xuyên, chi phí cao lắm.
Con làm ở đây mỗi tháng cũng chỉ dành được vài nghìn dinar thôi...
Sợ rằng... không đủ để kịp cứu mẹ."

Khalida lặng im, ánh mắt ông hướng ra con đường phủ cát trước mặt.

Ông nói khẽ:

"Con gọi ta là bác, vậy hãy để ta nói với tư cách một người cha.
Đừng tự làm khổ mình thêm nữa.
Có những món nợ trời định- không thể thay đổi."

Và Khalida rời đi.

Ngay hôm sau. Khi mặt trời Brak vừa lên, những tia nắng đầu tiên trượt xuống từ dãy mái tôn cũ của khu thương mại.

Một đoàn xe nhỏ mang biểu trưng Al-Marsi dừng trước cửa hàng.
Người quản lý Tuareg tưởng có kiểm tra hành chính, vội bước ra.
Nhưng chính Sheikh Khalida, ông chậm rãi bước xuống , theo sau là hai trợ lý cầm hộp tài liệu.

Khi Thảo Linh chạy ra, đôi tay còn dính nhựa chà là, ánh mắt hoảng hốt, Sheikh Khalida chỉ nói nhẹ, giọng khàn và vang như cát lùa trong gió:

"Con gái, từ giờ ta nhận con làm con nuôi.
Đây là chút quà ít ỏi ta có thể cho.
Nhưng nên nhớ, chỉ có bấy nhiêu thôi — xem như một ít phép màu.
Còn điều kỳ diệu thật sự, là xem con có thể biến chúng thành điều tuyệt vời — như con gom từng hương liệu tại Libya này để nấu nên một bát phở hay không."

Trên quầy gỗ thấp, ông đặt xuống ba vật:

Một phong bì niêm phong bằng sáp Al-Marsi, bên trong là 200.000 đô la Mỹ, một chiếc Toyota Hilux mới tinh đậu bên ngoài đang chờ Linh đứng tên chủ quyền, và giấy chứng nhận căn phố nhỏ ở trung tâm Brak — để cô có thể buôn bán, không phải làm thuê.

Linh sững lặng. Khalida đặt tay lên vai cô, rồi chậm rãi vỗ nhẹ lên đầu, giọng trầm mà ấm như cát gặp gió đêm:

"Từ giờ... hãy gọi ta là cha. Và cứ mỗi ba tháng, ta sẽ quay lại Brak, để xem con sống ra sao, làm ăn thế nào.

Không phải để kiểm tra — mà để nhớ rằng, giữa vùng cát này, ta còn một đứa con."

Thảo Linh run run, bàn tay nắm chặt tà áo xám, môi mấp máy mà mãi mới nói được thành tiếng:

"Dạ... con... cảm ơn cha."

Khalida khẽ cười, đôi mắt già nua ánh lên thứ dịu dàng mà chỉ người từng mất con mới có.
Ông nói thêm, nhẹ như gió:

"Đừng khóc, con gái! Gió sa mạc không thích nước mắt đâu.
Nó chỉ tôn trọng những ai biết đứng dậy."

Khalida khẽ gật đầu, quay lưng đi, áo choàng dài quét trên nền cát sáng.

Tiếng động cơ xe dần xa, để lại trong không khí mùi bạc hà, đậu khấu, và một điều gì đó khó gọi tên — phép màu của lòng nhân được gieo xuống giữa sa mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top