Chương 4 - Sa Mạc Ngẩng Đầu, Biển Cúi Mình
Phía đối diện, trên cánh bàn mở rộng, là đoàn khách quốc tế — trong đó Thomas Ngô Khải và Trần Hồng Hạnh được bố trí ở vị trí danh dự ngay bên trái trung tâm, đối diện Sayyid, chỉ cách một dải hoa hồng trắng.
Sáu thương nhân Đông Dương và ASEAN ngồi theo thứ tự quốc gia, men dọc cánh bàn phải.
Cứ mỗi chỗ ngồi là một bảng tên mạ vàng khắc quốc kỳ nhỏ — lấp lánh dưới đèn pha lê.
Giữa dòng khách qua lại, một dáng người cao lớn bước ra từ cửa chính — Vương tử Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, trong bộ dishdasha trắng tinh, khoác bisht đen viền vàng óng.
Hai vệ sĩ đi kèm, mặc vest đen, kính râm, bước đều theo nhịp, trông như bóng đôi song hành của quyền lực. Hamdan đi chậm, phong thái điềm tĩnh mà kiêu hãnh; từng sải bước của anh như cắt ngang luồng nắng, khiến không gian quanh sảnh bỗng lặng lại một nhịp.
Hạnh khẽ nghiêng đầu, giọng gần như thì thầm:
"Là Vương tử Hamdan..."
Thomas cũng khẽ cúi, mắt vẫn dõi theo:
"Phong thái đúng là con nhà hoàng tộc — vừa nghiêm vừa nhân hậu."
Hamdan thoáng nhìn họ, khẽ gật đầu chào — cử chỉ lịch thiệp mà đầy uy nghiêm.
Vạt áo choàng khẽ lay trong gió, mùi trầm hương nhẹ phảng phất theo bước chân ông khuất dần về phía khu xe chờ, nơi hàng cờ UAE bay phần phật dưới nắng sớm.
Hạnh nhìn theo, khẽ nói nhỏ:
"Có lẽ, chỉ ở vùng đất này, người ta mới hiểu thế nào là sự cao quý không cần phô trương."
Khi mọi người yên vị, tiếng đàn oud và qanun dần tắt.
Từ bục lễ phía trước, người dẫn chương trình bước lên — một người đàn ông Ả Rập mặc áo choàng đen viền bạc, giọng nói vang ấm:
Ánh trăng lưỡi liềm phủ lên mái vòm kính.
Âm nhạc oud vang khẽ khi người dẫn chương trình cất giọng:
"Kính thưa các Ngài và quý vị khách quý,
đêm nay, dưới ánh trăng lưỡi liềm, chúng ta tôn vinh sự thống nhất —
cây cầu nối giữa những người làm chủ sa mạc và những người làm chủ biển cả.
Xin mời toàn thể quý vị đứng dậy để cử hành quốc thiều của Blue Crescent Enterprises."
Tiếng nhạc dâng lên dịu sáng.
Nhân viên phục vụ xếp hàng đều tăm tắp, khay bạc sáng rực:
cừu nướng hoa hồi, cơm hạt dài, hummus, chà là mật ong phủ hạnh nhân.
Không khí trong sảnh lặng như một nghi lễ.
Mỗi thực khách có ba người hầu riêng; mọi động tác đều đo bằng mắt và ánh sáng.
Khi Sayyid đặt dao xuống, cả trăm người đồng loạt nhấc muỗng như dây vô hình kéo cùng một lúc.
Món thứ hai – chim cút nướng saffron và sữa chua cừu.
Tiếng thìa chạm khẽ vào đĩa, mảnh như tiếng đồng hồ đo từng nhịp của quyền lực.
Hạnh nhìn quanh. Những người đàn ông khoác áo choàng trắng, cổ áo gắn đá quý, nói cười bằng thứ ngôn ngữ mềm như nhung nhưng lạnh như thép.
Cô khẽ nhấc ly rượu sủi bọt, không phải để uống, mà để che đi cái run nhẹ trong ngón tay.
Thomas nghiêng người, nói như rót vào tai Hạnh:
"Xa xỉ đến mức này... là để thử phản ứng của đối tác, chứ đâu phải để ăn."
Cô không đáp.
Trong đầu cô chỉ thấy h
Món thứ ba – súp lúa mạch hầm thịt bò sa mạc.
Một vài thương nhân Đông Dương toát mồ hôi.
Người phục vụ chỉ rót nước khi muỗng đặt đúng hướng,
và nếu ai cầm dao tay trái, đĩa sẽ được đổi lặng lẽ như lỗi chưa từng có.
Thomas nhìn sang, khẽ nói:
"Đây không phải tiệc... đây là bài thi."
Hạnh đáp, mắt không rời đĩa:
"Và ai mất bình tĩnh trước món thứ ba, sẽ không được mời đến món thứ tám."
Không khí đặc quánh.
Khi nhạc ngưng, tất cả hướng ánh nhìn về bàn trung tâm —
đang chờ một lời phát biểu.
Sayyid ra hiệu. MC cất giọng:
"Ladies and gentlemen, the floor is now open to our distinguished partners from the East."
(Thưa quý ông và quý bà,
xin trân trọng kính mời các đối tác danh dự đến từ phương Đông phát biểu)
Cả sảnh im phăng phắc.
Thomas đứng dậy, đặt khăn lên bàn và phát biểu bằng tiếng Anh:
Tiếng ghế ma sát vang khô như kim loại.
"Kính thưa các Ngài, chúng tôi không đến đây với của cải dồi dào, mà với lòng kính trọng.
Biển cả không tìm cách chinh phục sa mạc —
mà muốn học cách để cát giữ được hình dạng của mình giữa giông bão."
Cả khán phòng lặng đi.
Leen khẽ mỉm cười, Sayyid gật nhẹ.
Thomas tiếp tục:
"Việt Nam nhỏ bé về trữ lượng dầu, nhưng bao la về nguồn nước.
Và nước, cũng như lòng trung thành, chỉ chảy đến nơi nó được tin tưởng.
Nguyện cho mối hợp tác giữa chúng ta cũng như vậy — bền bỉ, lặng lẽ, nhưng đủ mạnh mẽ để lay chuyển cả núi non."
Dàn nhạc oud cất lên, âm thanh mềm như hơi thở được thả ra.
Tiếng vỗ tay vang lên – chậm, có nhịp, đúng kiểu của giới đế vương.
Hạnh khẽ chạm ly nước chà là, nhìn sang Leen.
Ánh mắt họ giao nhau –
và trong khoảnh khắc đó, không cần lời nào nữa:
"Cát đã nghe tiếng của biển."
Một hồi chuông bạc vang lên.
Món kế tiếp – cừu hầm mật lựu – được mang ra,
và mỗi muỗng kế tiếp đều nặng bằng một hợp đồng chưa ký.
Giữa ánh đèn vàng rực, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau.
Đặng Hữu Quân lặng nhìn đĩa cừu, cười trong bụng:
"Đắt thế này mà ăn chẳng ngon."
Bùi Ngọc Lễ gắp thử, lắc đầu:
"Hồi Shah Ba Tư cũng làm tiệc kiểu này đó, dựng cả Persepolis để ăn mừng hai ngàn năm.
Xong tám năm sau, mất ngai."
Quân nhếch mép:
"Khác chỗ — mấy ông Sheikh này chưa chắc mất, vì họ còn giếng."
Lễ bật cười khan:
"Ừ, có giếng là có lý lẽ."
Cả đại sảnh vẫn im như thể còn đang tiêu hóa từng âm tiết của Thomas.
Đèn vàng khẽ rung, phản chiếu lên mặt bàn cẩm thạch bóng như gương.
Một lúc sau, Sayyid Al-Sharjahi mới chậm rãi đặt ly xuống, lòng bàn tay ông khẽ vỗ hai nhịp.
Tiếng vỗ tay lan dần, nhịp đầu còn dè dặt, nhịp sau đã hòa thành một làn sóng.
Không ai nói ra, nhưng mọi người hiểu:
Người Việt đã qua được vòng đầu tiên của nghi lễ quyền lực.
Leen Khalida nghiêng đầu về phía Sayyid, giọng nàng đủ nhỏ để chỉ ông nghe:
"Lời của ông ta... khác hẳn. Ông ấy nói như một người từng trải qua cả cát lẫn bão."
Sayyid khẽ gật, ánh mắt vẫn dõi theo Thomas — lạnh lùng, nhưng trong đó le lói một tia tán thưởng:
"Hãy xem thử, khi thủy triều dâng lên... liệu anh ta còn giữ được vẻ bình thản ấy không."
Người phục vụ tiến lên, dọn nhanh món thứ ba, thay bằng đĩa cừu hầm mật lựu, hương ngọt chát lan khắp không gian.
Tiếng oud chuyển qua tiết tấu mới, dịu mà lạ lẫm — như hơi thở dài của sa mạc sau bão.
Hạnh khẽ quay sang, nói bằng tiếng Việt thật nhỏ, chỉ vừa đủ lọt qua môi:
"Anh thấy chưa... họ vỗ tay chậm, nhưng từng tiếng đều là phép thử."
Thomas gật nhẹ, mắt vẫn không rời bàn trung tâm:
"Anh biết.
Trong căn phòng này, người ta không nghe bằng tai — mà nghe bằng ý định."
Ở phía xa, Bùi Ngọc Lễ và Trần Hữu Quân cố giữ bình tĩnh.
Lễ chùi trán, tay nắm chặt khăn bàn, còn Quân cười gượng gạo, lén cúi xuống kiểm tra muỗng, sợ mình cầm sai bên.
Những người còn lại ngồi như tượng — ăn mà không dám nuốt mạnh.
Trên sân khấu, MC bước lên, giọng ấm và vang như nhung phủ vàng:
"Ladies and gentlemen, we have witnessed the harmony of words.
Now, let us continue to share the harmony of taste."
(Thưa quý vị, chúng ta vừa được chứng kiến sự hòa hợp của ngôn từ.
Giờ đây, xin mời cùng nhau thưởng thức sự hòa hợp của hương vị.)
Ánh đèn chuyển sang màu mật ong; hương trà bạc hà tỏa đều.
Hàng người phục vụ tiến vào, mang theo khay bạc dài chạm khắc hình lưỡi liềm — bên trên là món thứ năm: cá chẽm nướng dầu ôliu, phủ nghệ tây và quả hồ trăn nghiền.
Hạnh khẽ thì thầm, giọng vẫn nhỏ như sợ gió nghe thấy:
"Cát thì im.
Biển thì nói bằng sóng.
Còn chúng ta... chỉ có thể nói bằng cách ăn."
Thomas đáp, rất khẽ, như hơi thở:
"Thì ăn thôi.
Ăn cho giống người quyền lực — dù trong lòng biết, mình chỉ đang sống nhờ phép lịch sự của họ."
Ánh đèn pha lê rọi xuống,
bóng của hai người hòa lẫn vào màu vàng của sa mạc —
như thể biển đã thật sự bước vào cung điện của cát,
và từ đây, mỗi miếng ăn đều là một lời hứa chưa được viết ra.
Tiếng oud cất lên lần cuối, dàn nhạc chuyển sang điệu Layali al Khaleej,
âm điệu lơ lửng, vừa sang vừa buồn — như thể chính sa mạc cũng đang thở dài sau một đêm đeo mặt nạ xa hoa.
Sheikh Sayyid Al-Sharjahi đứng dậy trước tiên, toàn sảnh theo đó đồng loạt đứng.
Không ai bảo, nhưng tất cả hiểu: nghi lễ kết thúc.
Ông đi một vòng quanh bàn, bắt tay từng nhóm khách,
đến trước Hạnh và Thomas, khẽ đặt tay lên vai Thomas, nói bằng giọng nửa khen nửa thử thách:
"Lời ông nói đêm nay mang trọng lượng, thưa ông Khải.
Nhưng hãy nhớ — ở vùng đất này, ngay cả những lời nói cũng phải học cách tồn tại giữa gió."
Thomas cúi đầu, đáp gọn:
"Vậy thì xin để hành động của chúng tôi lên tiếng, thưa Sheikh"
Hạnh đứng bên, mỉm cười đúng mức, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng vẫn còn dư âm nghẹt thở của buổi tối.
Cả hai lùi bước, nhường đường cho đoàn khách kế tiếp.
Bên ngoài, trời Dubai đêm ấy lặng gió. Từ xa, ánh đèn cảng Jebel Ali hắt lên, rọi vào mặt nước đen như dầu.
Thomas và Hạnh bước ra khỏi sảnh, đứng yên một lúc giữa khoảng sân mênh mông.
Không ai nói gì — chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng cát khẽ trượt theo gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top