Chương 3 - Tiệc của các Đế vương
Chuyến xe lao nhanh trên đại lộ Sheikh Khalifa, lướt qua những toà tháp kính, đến khách sạn Emirates Palace Kempinski — nơi các đại biểu BCE nghỉ chân.
Thomas mở cửa cho Hạnh bước xuống.
Cô hít sâu, nhìn hàng cờ bay phần phật, mỉm cười khẽ:
"Vậy là đến chiến trường thật rồi."
Ánh nắng vàng rót qua những tấm rèm sa tanh, phản chiếu lên bàn ăn dát đá cẩm thạch trắng ngà.
Đèn chùm pha lê rọi xuống, lấp lánh trên ly nước khoáng Perrier và những bộ dao nĩa bạc khắc logo Kempinski.
Mùi gia vị Trung Đông phảng phất — nghệ tây, thảo quả và thịt cừu nướng — quyện trong không khí mát lạnh của điều hòa.
Trần Hồng Hạnh, Thomas Ngô Khải cùng hai nhân viên ngồi quanh bàn tròn, khăn trải màu cát, giữa là khay cơm basmati hạt dài, thịt cừu nướng lửa than, cà tím hầm, và salad lựu tươi rắc hạnh nhân.
Bên cạnh, bình trà bạc hà bạc sáng, khói thơm nhẹ bốc lên.
Hạnh gắp miếng cừu, khẽ cười:
"Trung Đông em đi nhiều rồi...
nhưng không hiểu sao lần này ăn trưa mà hồi hộp ghê anh."
Thomas ngẩng lên, nụ cười điềm tĩnh nhưng khóe mắt có tia sáng cứng rắn.
Anh rút từ túi áo vest ra một phong bì dày, mở ra giữa ánh sáng vàng dịu:
bên trong là hai thiệp mời màu ngà, dập chìm logo lưỡi liềm xanh của Blue Crescent Enterprises.
Dòng chữ mạ vàng tinh xảo:
"Annual BCE Banquet – Jebel Ali Free Zone, Dubai.
By invitation only."
Thomas đặt hai tấm thiệp lên bàn, tiếng giấy chạm mặt đá nghe khẽ mà nặng như kim loại.
"Đây là vé bước vào bàn của các ông trùm dầu khí thật sự," – anh nói.
"Từ giây phút này, bữa trưa chỉ còn là khai vị. Tối mai mới là cuộc sát hạch thật sự."
Bên ngoài khung kính, nắng sa mạc loang thành những vệt sáng chói trên mặt vịnh —
còn trong phòng, hai tấm thiệp vàng nằm giữa khay cơm basmati, như hai tấm vé bước vào chiến trường mang mùi dầu, mùi cát, và danh dự.
* * *
Buổi tối trùm xuống vùng Vịnh như tấm lụa đen dát vàng.
Cảng Jebel Ali sáng rực với hàng trăm ngọn đèn cao áp, soi bóng lên những bồn chứa dầu khổng lồ như hành tinh đang ngủ.
Xa xa, tiếng còi tàu vọng lại – trầm và dài – hòa cùng tiếng gió sa mạc thổi ngang mặt biển.
Trên đại lộ Sheikh Zayed dẫn vào khu Free Zone, dãy limousine đen bóng nối nhau chậm rãi tiến về Royal Banquet Hall, nơi đêm nay diễn ra Bữa tiệc của các Đế vương – Dinner of the Emperors, sự kiện lớn nhất năm của Blue Crescent Enterprises (BCE).
Dọc hai bên cổng, hàng quân danh dự trong quân phục trắng đứng nghiêm, tay cầm đuốc ánh hổ phách.
Không khí vừa sang trọng, vừa mang mùi nghi lễ cổ xưa.
Cánh cổng vàng khổng lồ mở ra, hiện lên đại sảnh cao hơn mười mét, trần khảm đá mosaic và pha lê.
Một tấm thảm màu đỏ thẫm trải từ cửa chính đến tận bục lễ, chia đôi hai hàng ghế phủ nhung.
Phía trên, bảy lá quốc kỳ của UAE, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Bahrain, và Kuwait tung bay trong gió lạnh của điều hòa.
Tiếng đàn oud và qanun ngân lên bản nhạc cổ Layali al-Helm — giai điệu mềm như sa mạc lúc hoàng hôn.
Bên trong, nhân viên mặc vest trắng di chuyển như những cánh chim: người chỉnh ly rượu, người đặt đĩa bạc, người điều chỉnh ánh sáng đèn chùm.
Tất cả được tính toán từng giây.
Trên bàn dài hình bán nguyệt, mỗi vị trí đã có bảng tên mạ vàng:
"Leen Khalida Al-Marsi,"
"Sayyid Al-Sharjahi,"
"Prince Abdullah Al-Sabah,"
"Sultan Hamad Al-Thani,"
"Emir Khalaf bin Tayba,"
"Sheikh Omar Al-Said."
Ghế cuối cùng, bằng da nâu đậm, ghi:
"Mr and Mrs Thomas Ngo – Bien Viet Energy."
Đó là chỗ dành cho người Việt đầu tiên từng được mời bước vào bàn tiệc của các đế vương vùng Vịnh.
Bên ngoài sảnh, dàn xe sang nối đuôi đỗ trước thảm đỏ.
Đèn flash nhấp nháy liên tục.
Các nhà báo quốc tế, đặc biệt từ Al-Jazeera và Reuters, đã có mặt.
Cửa limousine đầu tiên mở ra: đoàn Kuwait, rồi đến Saudi, rồi Oman.
Mỗi vị khách được một cận vệ áo đen dẫn vào, giới thiệu bằng giọng xướng lễ trang trọng:
"His Highness Prince Rashin bin Hadi Al-Qadiri of Kuwait"
"His Excellency Sultan Hamad Al-Thani of Kuwait"
"Sheikh Omar Al-Said of Oman."
"And His Excellency !!! Hamdan bin Mohammed bin Rashid al-Maktoum"
"From the Indochina and ASEAN Delegation — representing the rising trade alliance of Southeast Asia:
Dato' Rahman Idris, Director of Petralink Maritime, Malaysia;
Mr. Chatchai Wongpakdee, CEO of Siam PetroTrade Group, Thailand;
Mr. Vann Sareth, CEO of Mekong Import–Export, Kingdom of Cambodia;
Mr. Souksavanh Phomvihane, Chairman of Mekong Logistics Hub, Lao PDR;
Mr. Bùi Ngọc Lễ, Director of East Ocean Tanker Co., Vietnam;
Mr. Đặng Hữu Quân, Managing Director of Pacific Assurance, Vietnam–Singapore;
Mr. Thomas Ngô Khải, Executive Chairman of Biển Việt Energy, Vietnam;
and Mrs. Trần Hồng Hạnh, President of Biển Việt Energy, Vietnam."
Tiếng xướng vang dội giữa sảnh, bảy quốc kỳ khẽ lay, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt sáu người Đông Dương –những thương nhân đến từ vùng sông nước, nay ngồi vào bàn của các đế vương dầu mỏ.
Và rồi, một chiếc Range Rover màu cát tiến vào, biển số ngoại giao mang ký hiệu VN-AE-DUB.
Cửa mở.
Trần Hồng Hạnh bước xuống trước, trong bộ đầm dài màu ngọc trai ánh bạc, tà váy chạm thảm đỏ, cổ tay đeo vòng ngọc trai Phan Rang.
Ánh đèn chiếu xuống làm làn da cô ánh nhẹ sắc đồng của người đến từ xứ nắng.
Phía sau, Thomas Ngô Khải bước xuống, vest đen, cà vạt sẫm màu sa mạc, dáng đi chậm rãi và chắc chắn.
Hai trợ lý người Việt theo sau, mỗi người xách một vali đựng tài liệu BCE-Việt Nam và hộp quà tặng truyền thống.
Hạnh ngước nhìn tòa sảnh pha lê rực sáng trước mặt, mỉm cười khẽ:
"Chúng ta đến rồi, anh."
Thomas trịnh trọng đáp:
"Và từ giờ, từng hơi thở của sa mạc đều đang dõi theo ta."
Bên trong, người xướng lễ vừa cất giọng vang:
"Ladies and Gentlemen — please welcome the delegation of Bien Viet Energy, Socialist Republic of Vietnam."
Tiếng giày chạm thảm vang đều.
Trần Hồng Hạnh đi trước, dáng thẳng, tà váy ánh ngọc trai quét nhẹ xuống mặt thảm đỏ.
Bên cạnh, Thomas Ngô Khải trầm tĩnh như tảng đá giữa sa mạc, gương mặt phản chiếu ánh pha lê từ mái vòm.
Cả đại sảnh như bị nén lại; tiếng trò chuyện dừng hẳn, chỉ còn tiếng bước chân họ vang vọng.
Ở cuối thảm, Sayyid Al-Sharjahi — trong bộ áo choàng trắng viền vàng — đang đứng đón, dáng uy nghi, mắt khẽ nheo lại.
Ông bước tới, đặt tay lên ngực theo nghi lễ, giọng vang như trầm đồng:
"Chào mừng ông bà Ngô Khải đến Dubai.
Sheikh Khalida hiện không được khỏe và rất tiếc vì không thể đích thân ra đón.
Ngài đã cử cháu gái mình, tiểu thư Leen Khalida Al-Marsi, đến thay mặt để tiếp đón hai vị."
Tiếng xướng lễ đổi nhịp; từ cánh trái sảnh, đoàn tùy tùng BCE dạt ra.
Một bóng áo choàng xanh nhạt xuất hiện giữa hành lang ánh sáng: Leen Khalida Al-Marsi.
Nàng đi chậm, kiêu mà dịu, bước chân không phát tiếng.
Dưới ánh đèn pha lê, đôi mắt màu hổ phách ánh lên như phản chiếu cả bán đảo Jebel Ali.
Nàng dừng lại trước Hạnh và Thomas, khẽ nghiêng đầu chào với cương vị vừa là chủ tiệc, vừa là em dâu trong gia đình họ Trần ở Phan Rang - Việt Nam.
Tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt.
Nhạc oud và qanun trở lại, nhẹ và uyển chuyển.
Hai nhân viên Việt, kiêm hai thông dịch viên Ả Rập, tiến lên trao hộp quà sơn mài khảm trai – bên trong là một bức tranh Vĩnh Hy, sóng bạc và ánh trăng in chữ nho "Thủy tụ thiên tâm".
Leen đón lấy, cúi đầu nói khẽ bằng tiếng Việt — giọng chuẩn mà nhẹ:
"Quà từ biển Việt... thật đẹp.
Biển và cát, có lẽ vẫn còn nợ nhau một lần gặp nữa."
Ánh đèn pha lê rọi xuống, bắt lấy khoảnh khắc ấy: người con gái của sa mạc – Leen Khalida Al-Marsi – và đôi thương nhân Việt đứng giữa sảnh tiệc quyền lực,
nơi vàng và dầu hòa vào nhau trong ánh sáng của buổi đêm Dubai.
Chiếc bàn chính hình bán nguyệt hướng về sân khấu trung tâm.
Ở ghế giữa — chiếc ghế cao hơn nửa tấc, bọc da trắng, viền vàng — là Sayyid Al-Sharjahi, chủ tọa buổi tiệc, đại diện cho hội đồng BCE.
Phía tay phải của ông là Sheikha Leen Khalida Al-Marsi, tượng trưng cho dòng chính của Sheikh Khalida;
tay trái là Sultan Hamad Al-Thani của Qatar, rồi đến Prince Abdullah Al-Sabah, Emir Khalaf bin Tayba, Sheikh Omar Al-Said, và các thành viên khác của hội đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top