Chương 16 - Hơi Thở Của Sa Mạc
Buổi sáng hôm đó, không khí tại phòng họp Biển Việt Energy lần đầu sau nhiều tuần nặng nề bỗng sáng bừng lên.
Cửa bật mở, Thu Hiền bước vào với nụ cười rạng rỡ, tay cầm tập hồ sơ còn thơm mùi in:
"Tin nóng đây, anh chị ơi!
The Unlimited Gaze đã chính thức rút lui khỏi thị trường!"
Cả phòng ngẩng lên. Thomas đặt bút xuống, Hạnh khựng lại giữa trang bảng cân đối.
"Chưa hết đâu," — Thu Hiền nói tiếp, giọng không giấu nổi niềm vui —
"Việt Energy và Thiên Thanh Group đã đồng ý ký lại hợp đồng cung ứng!
Tuy nhiên, họ xin khất 20% công nợ, chị Hạnh đã duyệt — và họ đồng ý thanh toán phần chính ngay trong tuần này."
Hạnh mỉm cười, gật đầu nhẹ:
"Họ sống được thì mình cũng sống được. Nợ 20% coi như vốn lưu động vòng lại, đổi được lòng tin thì đáng."
Quốc Toàn chen vào phòng, khoe một cách nửa đùa nửa thật:
"May mà mấy cuốn sổ hồng còn nguyên."
Cả phòng khẽ cười — nhưng Toàn liền hạ giọng:
"Nhưng chưa đâu; còn một tháng nữa mới qua giai đoạn đau đớn này. Hiện tại chúng ta vẫn đang trong tình trạng 'ăn đòn' — phải tính từng bước cho cẩn thận."
Hạnh gật đầu, mắt sáng lên:
"Đúng. Giữ dòng tiền, ép khách lớn trả trước, dàn xếp 20% kia — đó là nhiệm vụ. Mọi sai sót một lần nữa sẽ khiến ta mất lợi thế."
Thomas bổ sung:
"Chuẩn bị cho kịch bản dài hơi. Ai cần thanh toán trước, ai có thể thương lượng — list ra ngay. Mọi người nghỉ chút rồi tập trung vào việc."
Rồi anh lặng lẽ bước đến, siết chặt tay Trịnh Quốc Toàn, ánh mắt vừa biết ơn vừa xót xa:
"Anh liều mạng gom hết tài sản, cầm cố cả sổ hồng, đẩy cho tôi gần chục tỷ... không biết phải nói sao đây."
Toàn bật cười, giọng trầm mà thoải mái:
"Tiền thì rồi cũng hết, nhưng người còn, công ty còn, nghĩa thì phải giữ. Tôi chỉ làm đúng điều một thằng từng mang ơn nên làm."
Hồng Hạnh sực nhớ, đôi mắt mở to như vừa được gõ tỉnh. Cô lụp chụp với tay lấy điện thoại, miệng lẩm bẩm:
"Trời đất, để em gọi thông báo cho ông bạn hiền Ngọc Lễ mới được... suýt nữa đổ oan cho người ta rồi."
Cô vừa bấm số vừa cười, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang trong căn phòng sáng đèn.
Thu Hiền che miệng cười, phòng họp Biển Việt bỗng vang lên tiếng nói, tiếng cười — không phải của một công ty đang thắng, mà của những người đã sống sót cùng nhau qua bão.
* * *
Hai tháng sau, trên con phố nhỏ Brak, nắng đã dịu hơn, gió chỉ còn lẩn quẩn trong lớp bụi mịn.
Chiếc SUV màu cát dừng lại trước tiệm nhỏ mang bảng hiệu: "Diệp Thảo Linh – Dried Goods & Souvenirs."
Ông dừng lại một lúc, nhìn qua hàng cột đèn rọi xuống bãi cát mênh mông, rồi trầm giọng nói với tài xế:
"Các ngươi về Sebha đón Sayyid. Sáng mai hãy quay lại đón. Omar ở lại đây với ta."
Giọng ông khàn, nhưng dứt khoát. Không ai dám cãi.
Cát lặng như nghe lệnh, chỉ còn tiếng gió rít qua lớp áo choàng.
Một Sheikh già giữa sa mạc, đứng đó — đơn độc, mà vẫn toát ra uy quyền khiến đêm cũng phải cúi đầu.
Xe rời đi. Từ trong tiệm, Thảo Linh chạy ra, bế theo đứa bé trai mới mười một tháng tuổi. Nhìn thấy dáng cha, cô không kìm được, gọi khẽ mà run:
"Cha... cha đến thật rồi."
Khalida mỉm cười, dang tay đón đứa bé chưa đầy một tuổi đang đi chập chững:
"Lại đây nào, để ông ngoại bế."
Ông cúi xuống, ẵm lấy đứa bé, nhưng chưa kịp nói gì thì cơn ho sù sụ kéo đến.
Vệ sĩ vội đỡ lưng ông, còn Thảo Linh hốt hoảng:
"Cha, cha vẫn chưa khỏi hẳn?"
Khalida xua tay, giọng khàn nhưng ấm:
"Không sao... cha đã hứa với con rồi. Dù bệnh, cha vẫn phải đến."
Thảo Linh khẽ gật, nước mắt ứa ra nhưng miệng vẫn cười.
Đêm đó, họ ở lại căn nhà nhỏ bên phố Brak.
Thảo Linh nấu món Việt: cá kho tộ, canh chua và chén nước mắm ớt vàng. Yahya thì pha trà cho ông.
Khalida ăn chậm, vệ sĩ Omar múc cơm cho ông, nụ cười Khalida hiền như thể ông đã quên hết chuyện thương trường, còn bé Tịnh con trai của Linh và Yahya nghịch chiếc thìa nhôm, đòi ông ngoại ẵm miết.
Không khí ấm cúng, giản dị như chưa từng có của vị Sheikh từng làm rung chuyển giá dầu thế giới.
Khuya, Khalida ho khan nhưng vẫn cố ngồi lâu hơn, lắng nghe Thảo Linh kể chuyện cửa tiệm nhỏ và những vị khách Việt–Libya tới mua đồ lưu niệm.
Ông chỉ cười, nói:
"Tốt rồi... con đã chọn cách sống mà ta mong thấy."
Đến khi ông lại ho, Linh khẽ đặt tách trà xuống, bước tới, một tay vuốt nhẹ lưng ông theo nhịp thở, tay kia kéo tấm chăn mỏng đắp qua vai.
Sáng hôm sau, khi nắng đầu ngày vừa chạm ngõ, Khalida khoác khăn trắng, ra trước cửa tiệm.
Gió sa mạc lùa nhẹ, mang theo mùi cà phê và chà là nướng — mùi hương của một ngày mới, hiền hòa như tiếng chào tạm biệt.
Dưới ánh bình minh bạc mờ của Brak, gió từ sa mạc thổi về hòa cùng hơi nước mặn Địa Trung Hải.
Chiếc SUV màu cát dừng lại trước cửa tiệm. Sheikh Sayyid Al-Sharjahi bước xuống, khẽ cúi đầu chào người bạn cũ.
Khalida quay lại, ánh mắt hiền và sâu, giọng ông trầm như lời dặn của cha hơn là lời trăn trối:
"Linh, con à...
Cha đã đến đây tám lần, và mỗi lần đều thấy con mạnh mẽ hơn.
Sau lần này, cha sẽ để con tự đi tiếp.
Hãy tin vào phép màu, vì chính lòng tin mới khiến sa mạc nở hoa."
Thảo Linh khẽ cắn môi, mắt ngân nước:
"Con sẽ sang Qatar... để chăm sóc cho cha."
Khalida mỉm cười, nụ cười nhẹ mà sáng như nắng sớm trên cát:
"Không cần đâu, con gái.
Leen đã ở bên cha, còn con — hãy ở lại đây,
để biến nơi này thành chốn ai ghé qua cũng thấy dịu lòng.
Nếu cần gì, ta sẽ nhắn Omar gửi thêm.
Vì chừng nào con còn trao đi điều tốt đẹp, cha vẫn ở đó — trong từng hơi gió của Brak này."
Ông khom người hôn lên trán đứa bé trong vòng tay Linh.
Bé Tịnh, mới mười một tháng tuổi, chụp lấy khuôn mặt ông ngoại bằng đôi tay nhỏ xíu, miệng bập bẹ mấy âm thanh chưa tròn chữ — nửa như gọi, nửa như cười.
Khalida khẽ nhắm mắt, để mặc bàn tay non chạm lên làn da đã nhăn, rồi bật cười hiền:
"Ừ... ta đây."
Gió sớm thổi tung khăn trắng, ánh nắng phủ lên họ một màu vàng ấm.
Vhiếc SUV chầm chậm lăn bánh rời Brak, Linh đứng lặng nhìn theo.
Không còn cảm giác mất mát — chỉ có niềm tin rằng người cha ấy vẫn đang đi tiếp, trên con đường của gió và ánh sáng.
Trong khoang xe, Sheikh Khalida Al-Marsi trầm giọng lại:
"Hội đồng đã biểu quyết.
Họ phục chức cho anh, Sayyid — danh nghĩa là vậy.
Nhưng thật ra... họ chỉ muốn giữ yên luật, còn người gánh luật thì vẫn là anh."
Sayyid nhìn sang, không đáp.
Khalida sai vệ sĩ Omar đưa ipad, mở video.
Trên màn hình là hình ảnh mờ, góc quay từ một chiếc điện thoại đặt nghiêng trên bàn họp.
Âm thanh rè, đèn neon chập chờn, hiện mờ ảo bóng sáu nhân vật quyền lực vùng Vịnh trong phòng, nhưng giọng nói vang lên rõ ràng — từng người một.
Omar Al-Said (giọng trầm, dằn từng chữ):
"Nếu ai khác chạm tay vào giá, chúng ta bị treo đầu cả bảy.
Nhưng nếu Sayyid làm — thế giới chỉ thấy một con sư tử điên."
Abdullah Al-Sabah:
"Hắn chịu đòn, còn chúng ta giữ luật.
Thế là đủ. Cát cần một kẻ chịu gió."
Khalida Al-Marsi (giọng trong video, nhẹ mà lạnh):
"Vậy thì gió sẽ mang tên Sayyid.
Và khi bão qua, chúng ta sẽ trả lại cho hắn chiếc khăn trắng."
Video tắt.
Chỉ còn ánh sáng phản chiếu trên mặt Sayyid.
Ông ngồi im, ngón tay khẽ run.
Rồi ông cười khan một tiếng — nửa đau, nửa tự hào.
"Hóa ra...để được giữ luật, ta phải làm kẻ phá luật thật."
Khalida khép nắp điện thoại lại, ánh mắt dịu mà sâu như cát biển đêm, ánh mắt pha lẫn buồn và tự hào:
"Ta từng nói, kẻ dám phá luật để giữ đạo mới là người hiểu luật.
Hành động của anh — Override hôm đó — đã cứu BCE, cứu cả vùng Vịnh khỏi cơn sụp đổ.
Sáu người còn lại chỉ làm điều họ luôn giỏi: im lặng để anh bước vào bão."
Sayyid quay sang, ánh mắt điềm tĩnh:
"Cảm ơn, nhưng tôi muốn nghỉ thêm... ít nhất hai tháng nữa. Tôi cần yên tĩnh để nghĩ lại mọi chuyện."
Khalida gật đầu, khẽ mỉm cười:
"Tốt. Vậy vị trí đó tạm thời để Fatima đứng thay anh."
"Yom vừa thông báo cho tôi biết: phía Biển Việt Energy vừa gửi đề nghị tăng giá trở lại," — Sayyid nói chậm, ánh nhìn xa, giọng trầm mà vẫn đầy trọng lượng —
"Họ trung thực, không tìm đường tắt. Với người trung thực như vậy, đền đáp tốt nhất là giữ giá cho đến cuối năm.
Ba tháng ấy đủ để họ đứng dậy, và cũng đủ để chúng ta hạ bệ kẻ địch."
Khalida không đáp, chỉ gật đầu khẽ.
Sayyid xoay đầu nhìn qua kính, nói nhỏ như chỉ mình ông nghe:
"Tôi từng trao quyền lựa chọn cho chồng của Yom — để chết trong phẩm giá.
Còn tôi... không có quyền đó. Tôi chỉ được chọn sống, để mang tội cùng sa mạc."
Chiếc SUV vẫn lăn bánh trên con đường men biển dẫn về Darnah, gió thổi qua hàng cọ khô phát ra tiếng xào xạc như lời thì thầm cũ.
Không ai nói gì suốt một đoạn dài.
Rồi Sayyid khẽ thở ra.
"Khalida à... tôi và anh thật ra rất giống nhau.
Đều mang mặt nạ vua chúa, để giấu đi nỗi bất an, sợ rằng quyền lực sẽ bị chôn vùi, còn địa vị sẽ dần bị lãng quên."
Khalida nghiêng đầu, nụ cười thoáng trên khóe môi, nhưng không nói.
Sayyid nói tiếp, giọng chậm, pha chút cay đắng:
"Chỉ khác là... cách anh và tôi đối xử với những mảnh đời quanh mình không giống nhau.
Tôi ban phát có điều kiện — không vì ngẫu hứng, mà vì muốn thấy hiệu quả.
Còn anh... anh lại tin vào lựa chọn của mình, tin vào lòng người, như với cô gái Việt ấy."
Khalida Al-Marsi mỉm cười, mắt vẫn nhìn ra khơi xa nơi biển nối liền với trời:
"Anh dùng sự sợ hãi để thống trị, còn tôi dùng lòng tin để cảm hóa."
Sayyid khẽ cười, giọng trầm và đượm một nỗi mệt mỏi hiền hậu:
"Có lẽ vì thế mà anh được người ta kính, còn tôi chỉ được người ta sợ.
Nhưng ở sa mạc này, Khalida ạ, đôi khi nỗi sợ lại là thứ duy nhất khiến con người chịu nghe lý trí.
Còn lòng tin... chỉ những kẻ đủ mạnh mới dám trao đi."
Chiếc xe im lặng tiếp tục lăn trên con đường trắng bụi.
Hai người đàn ông từng làm rung chuyển cả giá dầu thế giới — giờ chỉ ngồi song song, như hai vì sao già đã cháy hết mình, nhìn nhau mà không cần thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top