Chương 11 - Kẻ địch trong bóng tối
Buổi sáng ở Dubai, trên thượng tầng của tòa tháp BCE phủ ánh nắng vàng hắt qua những tấm kính khổng lồ.
Không khí trong phòng họp nặng mùi cà phê Arabica và tiếng gió điều hòa đều đều.
Yom Abdallah, nữ thư ký người Sudan, bước nhanh vào phòng, tay cầm tập hồ sơ dày có dán niêm BCE.
Trong phòng khi ấy có bốn người: Sheikh Sayyid Al-Sharjahi, Sheikh Khalida Al-Marsi, Khalifa Omar, và Prince Abdullah Al-Sabah của Kuwait.
Cô khẽ cúi đầu:
"Thưa các ngài, Biển Việt Energy vừa gửi thỉnh cầu giảm giá, viện lý do đã có một đối thủ mới xuất hiện trên tuyến cung ứng Trung Đông – Đông Nam Á."
Khalida vẫn im lặng, ánh mắt hướng ra cửa kính nơi biển vịnh xa xăm lấp loáng.
Sayyid chống cằm, mắt liếc sang Abdullah.
Vị hoàng thân Kuwait 48 tuổi ngả lưng ra ghế, nheo mắt một thoáng.
Ánh sáng phản chiếu lên chiếc nhẫn khảm ngọc lam trên ngón tay ông.
Một nụ cười mỉm – vừa lịch thiệp vừa châm biếm – thoáng qua.
"Nếu ta không lầm," – ông chậm rãi nói – "thì Prince Rashin bin Hadi Al-Qadiri ở Kuwait và gia tộc của hắn đã bỏ vốn vào vài cái giếng khô, giờ muốn gỡ gạc lại một ít cho ba cái đầu phế phẩm đó. Ở Kuwait chẳng ai xa lạ gì họ Hadi Al-Qadiri này cả."
Sayyid cau mày, ánh mắt lạnh lùng, còn Khalida hơi nghiêng đầu, giọng trầm:
"Nghĩa là... hắn đang dùng thương vụ với các nguồn khách hàng của Biển Việt, thậm chí liên kết với Biển Việt để hợp thức hóa mớ đầu tư thất bại?"
Abdullah gật đầu, giọng chậm nhưng dứt khoát:
"Chính xác.
Và vì hắn là người Kuwait, lại chen chân vào thị trường do BCE đang bảo trợ...
Ta không thể trực diện ra mặt, vì giữa chúng ta còn những ràng buộc ngoại giao, lại có quan hệ họ hàng.
Nhưng hai ngài cứ tùy ý xử lý — miễn sao không để cái tên Rashin làm tổn hại uy tín của Hội đồng."
Ông đặt tách cà phê xuống, ánh mắt sắc lạ thường:
"Nếu cần, tôi có thể nói chuyện riêng với Bộ Năng Lượng Kuwait,
nhưng tôi muốn xem hai ngài sẽ chọn cách chặt cát hay chặt đầu trong vụ này."
Không khí trong phòng đặc quánh.
Khalida vẫn giữ im lặng, còn Sayyid khẽ siết bàn tay lại.
Một cơn gió khô từ máy lạnh thổi qua, làm xao nhẹ tập hồ sơ ghi dòng chữ:
"Unlimited Gaze Holdings – Trade Affiliate of Rashin bin Hadi."
Khi Prince Abdullah rời khỏi, Sayyid, Khalida, và Sheikh Omar Al-Said vẫn ngồi lại ít phút.
Ánh nắng buổi trưa phản chiếu qua mặt kính trong suốt, quét lên những bộ áo choàng trắng tinh, khăn ghutra và dép da mềm của họ.
Khung cảnh nhìn qua tưởng như ba thương nhân du mục lạc giữa phòng họp cao cấp của thế kỷ 21. Bên ngoài là hàng loạt chuyên viên phương Tây mặc vest, laptop sáng loáng; nhưng bên trong, các vị Sheikh quyền lực nhất vùng Vịnh vẫn ngồi vắt chân, uống cà phê Ả Rập bằng tách sứ nhỏ xíu, bàn luận về hàng triệu thùng dầu.
Yom lén thở dài một hơi — chẳng hiểu nổi sao người ta có thể vừa điều hành cả khối dầu của thế giới, vừa ăn mặc như sắp cưỡi lạc đà đi chăn dê như thế.
Sheikh Sayyid Al-Sharjahi khoanh tay giọng sang sảng:
"Ông ta không dám ra tay, nhưng lại giao dao cho ta. Một nước cờ vừa lịch sự vừa hiểm."
Sheikh Khalida Al-Marsi vẫn im lặng giây lâu, rồi nhẹ đặt tách cà phê xuống, hương thảo mộc lan mỏng trong không khí.
Ánh mắt ông nhìn thẳng qua lớp kính, nơi những công trình bê tông trắng của Abu Dhabi phản chiếu ánh nắng như kim loại nung đỏ.
"Abdullah hiểu mình không thể hạ một người cùng huyết.
Nhưng nếu BCE ra tay, Rashin chỉ là thương nhân gây bất ổn thị trường.
Không ai trong hoàng tộc bị mất mặt cả."
Khóe môi Omar Al-Said nhếch nhẹ — nửa khinh bỉ, nửa thú vị:
"Ông ta vừa rửa tay, vừa giữ danh.
Và nếu chúng ta xử lý Rashin, Kuwait sẽ mang ơn BCE thêm một lần."
Khalida trầm ngâm:
"Còn Biển Việt? Họ đang bị lôi vào giữa hai lưỡi dao."
Sayyid quay lại, giọng chậm rãi nhưng nặng:
"Nếu họ đủ khôn, họ sẽ im.
Còn nếu dám động, ta sẽ biết họ đứng về phe nào."
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng mới chiếu lên mặt kính tòa tháp BCE.
Trong phòng họp nhỏ lót thảm xanh đậm, Sheikh Khalida Al-Marsi, Sheikh Sayyid Al-Sharjahi, và Yom, với hồ sơ trên tay.
Tiếng điều hòa khe khẽ hòa với mùi cà phê vừa pha.
Sayyid lật mấy tờ giấy, giọng khàn nhưng sắc:
"Giảm – nhưng ở mức nào? Chi phí cho một thùng dầu bây giờ vô cùng cao, chưa kể logistics, vận chuyển, bảo hiểm đều tăng. Không thể hạ nữa."
Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào Khalida:
"Và ai đảm bảo bọn Biển Việt không âm thầm lấy thêm hàng của tên Kuwait đó?
Nếu đúng vậy, họ vừa hưởng giá rẻ, vừa đâm sau lưng ta. Ai làm chứng?"
Yom cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rành rọt:
"Thưa ngài, em đã so sánh lịch vận chuyển.
Có một lô hàng xuất phát từ Al-Ahmadi, nhãn là Unlimited Gaze Holdings.
Nếu tính tuyến vận chuyển, rất có thể hàng đó... đang trên đường đến Việt Nam."
Không khí trong phòng sững lại.
Sayyid nhìn sang Khalida, ánh mắt nặng như đè xuống mặt bàn đá đen.
Khalida đáp khẽ, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Vậy thì xác nhận bằng chứng, chặn dòng hàng đó. Nếu Rashin muốn chơi, ta sẽ cho hắn biết
BCE không phải cái chợ mà ai cũng mặc cả được."
Sayyid khẽ gật, nụ cười mỏng thoáng qua môi:
"Tốt. Và nếu Biển Việt thực sự chạm vào lô hàng ấy...
thì chính họ sẽ là bên đầu tiên phải trả giá cho sự 'giảm giá' đó."
Yom rời khỏi bàn, cầm điện thoại vệ tinh BCE, bước đến gần khung cửa kính lớn nhìn xuống phố Abu Dhabi.
Cô nói ngắn gọn bằng tiếng Ả Rập, giọng nhanh và chắc:
"Đây là văn phòng trung ương.
Xác nhận lô hàng Unlimited Gaze Holdings – tuyến Al-Ahmadi, điểm đến Nha Trang – đã được cập cảng phụ tại Sohar sáng nay.
Đúng, hàng của Rashin bin Hadi."
Đầu dây bên kia vọng lại một tràng trao đổi, rồi im bặt.
Cô khẽ gật, cúp máy, quay lại phía hai Sheikh.
"Thưa ngài, BCE đã xác nhận.
Lô hàng đó đúng là của Rashin."
Căn phòng im phăng phắc.
Sheikh Sayyid chống hai tay lên bàn, nhìn tấm bản đồ logistics trải rộng trước mặt, giọng trầm khàn:
"Thôi được...
Đây đã là lần xin giảm giá thứ hai trong năm.
Không phải vì họ ép, mà vì ta cho phép."
Ông nói xong, ngả người ra ghế, đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa kính.
Ánh sáng buổi trưa hắt lên khuôn mặt sạm nắng, phản chiếu rõ những nếp nhăn của sự kiềm chế.
Yom đứng yên giây lâu, ánh mắt lộ vẻ thông cảm.
Cô biết Sayyid không sợ mất tiền, chỉ sợ mất uy tín Sheikh – thứ mà cả vùng cát này coi còn nặng hơn dầu.
"Ngài đã chọn đúng, thưa Sheikh," – cô nói nhỏ.
"Nhưng họ sẽ không dừng ở đây đâu."
Sayyid nhếch môi, đáp khẽ:
"Ta cũng đâu có ý định dừng."
Buổi chiều, ánh nắng hắt nghiêng qua mặt kính của tòa tháp BCE.
Yom trở lại phòng họp, tay cầm tập hồ sơ mới in từ hệ thống nội bộ.
Trên trang đầu là tiêu đề in đậm:
"Notice of Price Adjustment – Biển Việt Energy"
Cô đặt tập hồ sơ trước mặt Sheikh Sayyid Al-Sharjahi, khẽ nói:
"Bản thảo công văn đã sẵn sàng, thưa ngài."
Sayyid gật đầu, đọc lướt, rồi cầm bút ký.
Giọng ông vang chậm, đều, nhưng nặng như từng nhát búa gõ vào khối đá:
"Ghi rõ trong thư:
Đây là lần giảm giá thứ hai trong năm – và cũng là lần cuối cùng.
BCE đề nghị đối tác tôn trọng thỏa thuận hiện tại và không đòi hỏi thêm."
Yom cúi đầu nhận lệnh, mắt thoáng qua nét cảm thông.
Cô hiểu ý sau câu nói ấy không chỉ là thương vụ, mà là lời cảnh báo cho toàn khu vực.
"Rõ, thưa Sheikh," – cô đáp khẽ.
Sayyid đặt bút xuống, nhìn ra ban công. Ánh nắng cuối chiều rọi lên vạt bisht trắng, phản chiếu trên bàn đá đen.
Giọng ông trầm ngâm:
"Giảm giá cho Biển Việt là hạ một bậc thang...Nhưng nếu họ lại đòi thêm, ta sẽ cắt cả thang."
Ánh mắt Sayyid chợt lặng xuống:
"Cô còn nhớ Sebha, cách đây một năm chứ?
Khalida cho khoan đến mười hai mũi, cuối cùng giếng khô.
BCE lúc ấy thiệt hại, nhưng không một ai trong Hội đồng trách anh ấy.
Có cơ hội là phải khoan – vì nếu sợ thất bại, đã chẳng còn ai tìm thấy dầu nữa."
Sayyid ngừng một chút, dựa chỏ vào cạnh bàn, hay tay chống cằm:
"Thiệt hại này, phía họ có thấy không? Hay họ chỉ nghĩ chúng ta là đế vương có dầu vô tận,
muốn khoan bao nhiêu cũng được, muốn đốt bao nhiêu cũng xong?"
Câu nói khép lại trong tiếng gió khô lạnh của vùng vịnh,
vừa như lời trách, vừa như lời cảnh báo — rằng đằng sau mỗi giếng dầu không phải là vàng, mà là máu và hơi thở của những kẻ dám liều.
Yom gật nhẹ, ôm hồ sơ ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, để lại trong không gian tĩnh lặng tiếng gió thổi qua kính — như lời cảnh cáo lửng lơ giữa tầng trời của đế chế dầu mỏ.
* * *
Buổi chiều, gió biển Cam Ranh thổi ào qua dãy container xếp cao.
Xa xa, mặt trời đỏ rực rơi xuống đường chân trời phía homestay Nắng và Gió, nơi từng đón đoàn kỹ sư mỗi lần trở về sau ca trực dài.
Những thùng dầu cuối cùng đang được cẩu lên xe bồn, kim loại va chạm vào nhau nghe lanh canh giữa không gian mặn và khô.
Toàn đứng cạnh Thomas và Thu Hiền, áo vest xám, cà vạt nới lỏng, tay cầm tệp giấy xác nhận lô hàng vừa hoàn tất.
Chiếc xe bồn cuối cùng rời khỏi bãi, để lại vệt khói mờ trên con đường chạy dọc vịnh.
Thu Hiền khẽ gạt tóc, nhìn bảng thống kê, giọng nhẹ nhõm pha chút mệt mỏi:
"Các đối tác đã nhập đủ số lượng tối thiểu, còn dư ra một ít so với kế hoạch.
Coi như... sóng tạm lắng rồi."
Toàn gật đầu, mắt vẫn dõi theo đoàn xe rời bãi:
"Ừ, ít nhất lần này ta còn giữ được nhịp.
Dầu ra khỏi kho là dòng tiền về, còn giữ được tín nhiệm của BCE thì mọi thứ vẫn chạy."
Thomas im lặng một lát, rồi khẽ nói:
"Sóng lặng... nhưng vẫn chưa yên đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top