Chương 3

Nói về Tiêu Dật, hắn ta vốn là đứa con trai bị bỏ rơi của tiên đế. Mẹ hắn là cống phẩm của một tiểu vương quốc đang trong bờ vực bị xâm chiếm. Tiên đế vốn chỉ coi mẹ hắn là một nô tỳ thấp kém, nàng không được phong bị và cũng chỉ được thị tẩm duy nhất một lần khi mới đến. Nhưng không lâu sau đó nàng mang thai Tiêu Dật, thật vất vả mới hạ sinh được hắn thì nàng lại tự vẫn. Tiên đế phong tình vạn chủng, hậu cung hơn ba ngàn giai nhân, lại nói có hơn mười mấy đứa con. Sự xuất hiện của Tiêu Dật- một đứa trẻ sơ sinh chẳng đe doạ gì đến lợi ích của ai, vì thế hắn được an toàn nhưng dần dà cũng bị hậu cung này quên lãng. Hắn ta dần lớn lên trong sự cô đơn buồn tủi, nhưng vẫn luôn ấp ủ hy vọng trả thù thay cho mẹ, cũng như giành được hoàng quyền. Tiêu Dật mười mấy năm bề ngoài là một vương tử ngu ngốc bị bỏ rơi, sự thật hắn vẫn luôn âm thầm tăng cường sức mạnh, trực chờ cơ hội để nuốt chửng toàn bộ con mồi. Thật lâu sau, tiên đế lâm bạo bệnh, giây phút băng hà cũng chính là giọt nước tràn ly khởi đầu cuộc chiến tranh giành hoàng quyền của các vương tử. Chính là lúc này, Tiêu Dật cùng với thuộc hạ bày kế hạ sát toàn bộ các vương tử;công chúa thì đem gả đi xa dưới danh nghĩa hoà thân, đạp lên máu và xá.c chế.t để bước lên ngôi vị hoàng đế. Những tên quan lại dám đứng lên phản đối hắn đều bị giết chết một cách tàn nhẫn khi lâm triều. Đó là những gì ta nghe được từ miệng các nô tỳ trong mấy ngày qua. Căn bản là Tiêu Dật thật sự đối với tôi rất tốt. Hắn cho tôi ăn cùng, đi đâu cũng mang tôi theo, thậm chí ban đêm tôi cũng chung giường ngủ với hắn. Tôi nghĩ đó là vì Tiêu Dật sinh lòng thương hại với một sinh mạng cô đơn như hắn của quá khứ, xuyên vào thân xác của một con chim có tên giống như mình có lẽ cũng không tệ như tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top