dại.
Bác sĩ không dám khẳng định, và cả Kaiser nữa; về toạ độ chính xác nơi hắn bỏ quên mình.
Hắn chỉ biết, hắn muốn "để lại gì đó".
Michael Kaiser là một vị vua hoàn hảo, ít nhất là trong vở kịch của hắn.
"Ai cũng nghĩ mình thật to tát,
đến khi đời cho cái tát to."
Kaiser đang thẫn thờ trên giường, loại bọc quanh là một lớp ga trắng toát, bị hắn nhàu nát bấy. Hắn thều thào, chỉ cho mình hắn nghe thôi, phải chi màu vàng tự tô lên chính sự tồn tại của nó nhỉ? Giống như việc người ta nằm mơ thấy ác mộng, rồi hôm sau thức dậy mà chẳng nhớ gì cả ấy. Nếu hắn cứ quên nó đi, chẳng phải sẽ tốt hơn ư?
Có điều, cái cây cọ nhuốm vàng vọt giời đánh đó không chọn mấy chuyện đáng quên để phủ lên, như sương sớm càng tốt, để xin hàng trước cái oi ả hè Berlin rồi bốc hơi đi mất; mà dường như nó định để những vết sẹo trong hắn chảy máu thêm nữa; nó muốn cấu xé Kaiser, đến khi hắn vỡ nát, rồi theo chiều gió, bay trở về buổi tối đục ngầu hôm qua. Cái buổi tối mà không một tinh tú nào chiếu sáng được nổi.
Có vẻ hình ảnh một vị áo trắng bất thình lình đi giày đánh cộp vào trong phòng, nhìn hắn với ánh mắt ân cần, giả tạo đến phát bệnh đó sẽ ám ảnh Kaiser đến khi hắn nắm mắt xuôi tay. Sau một hồi "tâm tình", vị đó vẽ ra cho hắn hai lựa chọn:
Nếu chuyện này đến tai người ta, thì một là hắn thôi bóng đá; hai là không có, lựa chọn thứ hai là làm theo lựa chọn vừa nãy. Chọn lựa thứ hai xuất hiện, sỡ dĩ là vì nói với Kaiser hắn cùng đường rồi nghe sao mà nặng nề quá.
Thôi bóng đá không bao giờ có trong danh sách những việc Kaiser sẽ xem xét, chứ đừng nói đến thực hiện. Buộc Michael Kaiser thôi chơi bóng giống như bắt một người đang vui vẻ sống ngừng thở vậy; tức là chừng nào chân hắn còn chạy được trên sân, chừng nào mắt hắn còn thấy quỹ đạo xoay của quả bóng trước mặt, thì Kaiser sẽ không dừng lại.
"Ồ không đâu, thưa anh! Tôi không hiểu lấy nửa chữ bẻ đôi khi anh bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái "giảm chuyển hóa ở vỏ não tại vùng thái dương đỉnh" đâu. Nhưng tôi hiểu tôi muốn gì nhất; tôi thà tự kết liễu bản thân, còn hơn vùi xác ở đây với cái bệnh hoạn của tôi!"
Nếu bạn đọc một quyển sách, hay lướt một trang web về các kiểu bệnh hoạn, như Alzheimer chẳng hạn; người ta luôn liệt kê trầm cảm là một trong những tác dụng phụ của các căn bệnh đó. Nhưng trên thực tế, trầm cảm không phải là tác dụng phụ của bệnh hoạn, mà là tác dụng phụ của việc chờ chết.
Chết.
Michael Kaiser rất muốn nói với Charles Bukowski, rằng hắn không cần chết nhiều lần để thực sự sống như ông nói đâu; để tim hắn rộn ràng trước khung thành, để chân hắn vững vàng trên sân cỏ thôi, đủ là sống rồi.
Chết.
Từ hôm "chuyển hộ khẩu thường trú" sang bệnh viện, thì đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, Kaiser nghĩ về cái chết, khi không có gì làm.
Hắn đang chờ chết, chờ khi điệu valse với vàng vọt kết thúc, chờ khi vị hoạ sĩ vô danh đang vẽ câu chuyện của hắn dừng cọ; hắn muốn đứng dậy và sống tiếp mười năm-ít-ỏi-còn-lại-theo-lời-bác-sĩ-nói cho thật ý nghĩa, nhưng miễn là cái vàng đang hấp háy cười với hắn vẫn ở đó, thì hắn sẽ còn trôi nổi trên một Thái Bình Dương của tuyệt vọng.
Có lẽ Kaiser sắp trở thành Thái Bình Dương, hắn nghĩ. Vì sao lại là Thái Bình Dương? Vì nó vẫn luôn lạnh ngắt và đen ngòm, cho dù có được tận ba lục địa ôm lấy; hắn không thiếu người khóc ở đám tang của mình đâu, chỉ là hắn không cảm thấy gì cả. Hắn biết, bên dưới mặt nước lạnh lẽo đó không có Linh Phi nào cứu hắn, vì a) hắn không phải Vũ Nương và b) đây là Thái Bình Dương, không phải bến Hoàng Giang.
Và ngay lúc những suy nghĩ vu vơ về Thái Bình Dương vẫn còn lơ lửng đâu đó trong đầu hắn, thì cái râm ran khó chịu của cổ họng đưa hắn về lại căn phòng ngà ngà ngả vàng xuộm chiều tà. Cái ngọn lửa lùng bùng mắc kẹt tại thanh quản Kaiser bắt đầu cháy lan ra khắp người, nhanh như thể nội tạng hắn đã được bôi sẵn một lớp xăng nhờn nhợt chờ nó đốt thành tro.
Kaiser không thích lắm cái ý tưởng làm Thái Bình Dương, khi hắn lại lẩn quẩn quanh nó, lần này là trong phòng cấp cứu khẩn cấp, nơi đủ yên tĩnh để hắn có thể suy nghĩ nghiêm túc hơn. Trên thực tế, thứ hắn e sợ là cảm giác chính hắn đang trở thành một đại dương đúng nghĩa; hắn tin bất cứ ai cũng phải công nhận, rằng "tràn dịch màng phổi do dịch tiết" không phải thứ người ta nên dùng để đặt tên cho đại dương trẻ của hắn. Giống như việc đặt tên cho con chó của bạn là "U xương ác tính" vậy.
Đôi lúc, vàng vọt cho hắn vài giây để thở, không nhiều, nhưng đủ để được hắn trân trọng như cách kẻ sắp chết rét đối xử với que diêm cuối cùng trong bao; và khi Kurona được-Isagi-tháp-tùng Ranze đem một quyển sổ bìa vải đến, có gì đó làm hắn cảm thấy hắn sắp trở thành cô bé bán diêm.
"Này anh nhé, nếu não anh không đủ sức chứa được hết kí ức, thì nó sẽ giúp cho anh."
"Và," Đôi mắt anh đào dịu dàng của Ranze xoáy vào trong hắn, dữ dội, "xin anh đừng quên."
Hắn sẽ dùng giây phút ít ỏi đó thật cẩn thận, tức là khi hắn đủ tỉnh táo để lấp đầy quyển sổ của Ranze, như hắn đã hứa với em, cũng tự hứa với chính bản thân; hắn sẽ không quên.
"Nếu mày đang đọc dòng này, thì tao tin là mày đã quên sạch mọi thứ. Đừng hoảng, tao ở đây để thọc tay vào cái não vô dụng của mày và móc ra hết những thứ mày cần nhớ đây. Mày là Michael Kaiser, đã là một thằng hèn, sẽ là tiền đạo số một thế giới. Và tao không cho phép mày từ bỏ, nhé. Nếu mày buông tay, tao sẽ giết mày, rồi chôn xác mày ở đâu đó dưới sân cỏ.
Thôi, giết chóc nghe ghê quá—tao sẽ mắng mày. Hay thôi vậy, tao sẽ không làm gì mày cả, nhưng tao sẽ giận mày lắm, rồi ám mày xuống địa ngục luôn."
Cũng là ngày này của hai tháng sau, hắn cùng Ness-người hắn tin tưởng đứng sau bản thân hắn, đơn giả là hắn thấy mình cũng nên "chia sẻ" gì đó, đã hoàn thành được một nửa quyển sổ nọ.
Cũng là ngày này của nửa năm sau, Kaiser đang nhoài người ra ban công. Mặc dù phổi hắn đang không thật sự làm tốt việc của mình lắm, nhưng hắn có thể tự tưởng tượng ra, rằng lúc này đây không khí trong lành đang ngập tràn vào hai lá phổi phế vật của hắn, chứ không phải cái thể loại ôxy giả tạo từ cái máy luôn kè kè theo bên hắn mà hắn vừa tự gỡ dây ra, như một cách giải thoát bản thân khỏi "gông cùm xiềng xích".
Khi một con chim được thả khỏi lồng, thứ nó muốn làm đầu tiên là chạy khỏi đó thật xa, và không bao giờ quay lại.
"Chân sút chủ lực của Bastard München tuyên bố giải nghệ và từ chối phỏng vấn hay giải thích."
Và cũng là ngày hôm đó, Michael Kaiser đã buông tay; hắn không phải một khúc gỗ, cớ sao trên tay hắn lại được khắc chằng chịt? Này Kaiser-của-nửa-năm-trước à, tao từ bỏ rồi. Xuất hiện để mắng cho tao tỉnh đi chứ? Ngăn tao lại đi chứ? Làm ơn...
Đó là cách Michael Kaiser biến mất, nhưng hắn chắc nịch hắn sẽ không bị quên lãng như những nhân vật quần chúng khác; Kaiser đã "để lại gì đó" như hắn muốn. Mặc dù hắn là người biết rõ nhất, cái "gì đó" hắn để lại là mảnh vỡ trong lòng những người quan trọng.
Kaiser nhắm mắt lại sau khi quét thấy dòng "Chết ở xó nào để đến thăm?" của tình cũ giữa cả trăm tin nhắn hỏi thăm, an ủi từ đủ thể loại người. Hắn nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời, thể xác của hắn chỉ có một kết cục duy nhất là mốc meo ở bệnh viện, còn cái bên trong mà hắn tin là linh hồn, có lẽ vẫn còn vất vưởng xó nào trên sân bóng.
Mắt vẫn nhắm chặt, hắn rướn người ra ngoài thêm nữa, tham lam hít đầy ôxy vào lồng ngực, như thể đây là lần cuối hắn được nếm món này. Hắn bắt đầu tưởng tượng:
Về một mặt biển trong vắt lặng yên, hằn lên những đợt sóng một xanh biếc độc nhất của bầu trời thoáng đãng; ở giữa là một viên ngọc mắt mèo tròn vành vạnh, toé màu rượu Macallan, cái màu hổ phách dữ dội nhưng lại thân thuộc vô cùng ấy hơi làm hắn nhớ đến thứ dịch gì đó thỉnh thoảnh người ta lại hút ra được từ phổi hắn.
Chắc mình nên đi biển nhỉ, hắn hơi cười chính mình.
Dại một giây, hắn thấy ánh dương rộng vòng tay ra, mỉm cười chờ đợi hắn.
Dại một giây, hắn nhảy vào lòng ánh dương.
Trong giây đó, dù mắt đang nhắm nghiền, Kaiser thấy, thế giới này có thật nhiều màu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top